Chương 44.2 : Tôi Không Cười Được, YoonGi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 65 : Tôi Không Cười Được, YoonGi.

JungKook thẳng tay ném nó đến góc phòng, đứng dậy bước tới bên cửa sổ nhìn dòng người trong biệt thự đi ra đi vào như đang chuẩn bị cho một sự kiện gì đó sắp diễn ra. Thỉnh thoảng lại đánh mắt sang đôi giày màu trắng xám đắt tiền, sắc mặt cậu vô cảm lắc đầu cất giọng trầm khàn vì cổ họng khô khốc. "Không, em không muốn chia cách."

Kim TaeHyung, dù cả đời không được sống cùng anh, không được anh đáp trả đi nữa, em vẫn muốn cố gắng yêu anh bằng những gì mình có thể. Để khi nhớ về chuyện trong quá khứ, bỗng dưng sẽ mỉm cười cảm thấy... à, thanh xuân của em cũng từng có một người đi ngang qua như thế, cho em biết bao kỉ niệm, cho em khoảng thời gian hạnh phúc vô bờ bến.

Vẫn hơn là nhớ mãi khoảnh khắc anh tặng em món quà, rồi chúng ta chấm dứt. Nên... xin lỗi TaeHyung, Jeon JungKook này không muốn nhận nó.

"Em đến chỗ bà Kim một lát." Tuần Yên nán lại hắt ít nước vào chậu hoa bên thềm, nói vọng vào trong bếp, cô nghe tiếng y chạy ra, trên tay chưa kịp buông chiếc thìa, gấp gáp hỏi. "Anh đi cùng được không?"

"Anh thay đồ đi, mặc như thế không ổn." Nhìn YoonGi một hồi, Tuần Yên như thể có mục đích nếu có y bên cạnh, cô xua tay đưa ra yêu cầu khi quan sát y từ đầu xuống chân. Gặp JungKook cũng đâu có gì quan trọng để chỉnh tề, YoonGi thắc mắc phủi sơ vết bẩn dính trên áo do quá trình nấu ăn. "Tại sao?"

"Giúp em trước đã."

Dù cảm thấy bị Tuần Yên lợi dụng rõ ràng, thế nhưng YoonGi cũng chấp nhận thay quần áo gọn gàng, còn phải được cô nàng đồng ý mới quyết định chọn nó, giờ thì y cũng biết tại sao không thể ra ngoài với bộ dạng ban nãy rồi.

"Tuần Yên, em..." Người đàn ông đứng trước mặt có vẻ luyến tiếc cái gì đó, cậu ta luôn miệng giải thích sự cố xảy ra trong câu chuyện tình cảm vớ vẩn của họ. YoonGi khó chịu cau mày, không biết có nên nghe lời Tuần Yên dặn trước từ lúc ở nhà hay không, nên y vẫn đang im lặng phân vân.

Nếu cứ tiếp tục như thế thì lãng phí quá nhiều thời gian, huống hồ Tuần Yên đúng là rất mong chờ giúp đỡ. YoonGi thở dài bước về phía trước, vỗ lên bàn tay người đàn ông đang đặt trên bả vai cô nàng, lạnh nhạt hỏi. "Cậu làm trò gì giữa ban ngày đấy?"

Thái độ cậu ta hờ hững như chẳng quan tâm sự có mặt của YoonGi, khinh thường đáp. "Phiền anh đừng xen vào và gây rối."

Đến khi YoonGi sắp mất kiên nhẫn vì không thể dùng lời nói với kẻ ngông nghênh, y muốn đấm thẳng vào khuôn mặt láo xược ấy thì HoSeok bỗng dưng khoác vai Tuần Yên từ đằng sau. YoonGi giật mình quay lại, không biết hắn theo dõi bao giờ nữa, hắn nhìn y mỉm cười, giọng trầm vang lên đe dọa người đối diện. "Sao thế? Cậu chán sống đến điên rồi à?"

"Tuần Yên, em theo anh về đi!" Cậu ta lớn tiếng giữ chặt cổ tay Tuần Yên khiến cô vì đau mà vùng vẫy lùi vào YoonGi và HoSeok, cô vẫn nhất quyết không trả lời. Đôi mắt HoSeok bắt đầu nghiêm túc, hắn gằn từng câu từng chữ. "Đây không phải mục tiêu mà cậu được trêu đùa đâu, tôi chỉ nhắc nhở một lần thôi, mọi thứ không nên đi quá xa."

Trong lòng YoonGi khâm phục HoSeok sát đất, bất cứ lúc nào hắn tập trung làm việc đều sẽ toát lên sự điềm tĩnh và cuốn hút kì lạ, đó là điều y chẳng bao giờ để hắn biết, y thích dáng vẻ này không sao tả nổi. Hắn có thể đảm bảo việc Tuần Yên không bao giờ bị cậu ta làm phiền thêm trong tương lai.

Đó là bạn trai cũ của Tuần Yên, tên khốn kiếp đã trốn tránh trách nhiệm khi phát hiện cô nàng mang thai đứa bé vừa tròn hai tuần. Cô vừa ghét lại vừa thương, không nỡ và cũng không can đảm bỏ đi nó, có lẽ... cả hai không có duyên trở thành mẹ con, vì thế nên cô không trách ai nữa, kể cả JungKook.

Bằng mọi cách JaWi đưa ra, đánh lạc hướng tất cả các vệ sĩ canh gác, men theo cửa sau trên tấm sơ đồ tóm tắt sẵn, ba người an toàn đặt chân vào phòng của JungKook mà không cần đi qua chủ nhân căn biệt thự.

YoonGi bỗng dưng cảm thấy đau lòng không thôi, bởi vì vừa mới hơn một tuần JungKook đã trở nên xanh xao như thế. Đủ loại trái cây và thực phẩm dinh dưỡng hàng tốt nhất đặt trên bàn rất nhiều nhưng nó không hề xê dịch chút nào vì cậu không màng động tới, rốt cuộc cậu đang vì điều gì tự hành hạ mình đến gầy ốm mức này?

"JungKook à..." YoonGi nhẹ nhàng ôm JungKook xoa nhẹ tấm lưng cậu khi cậu vẫn không nói lời nào dù được gặp lại nhau sau suốt những ngày qua. Không biết ở đây cậu gặp chuyện gì, nhưng nếu khiến cậu tổn thương không còn muốn mở miệng nữa, y nghĩ là không đơn giản. "JungKook, sẽ ổn cả thôi."

JungKook chỉ lặng lẽ gật đầu, siết chặt áo YoonGi. Y nói đúng, tất cả đều sẽ ổn nếu như cậu không khóc thảm thương trong ngày cưới của anh, nếu cậu không đau như trái tim bị ai đó nghiền nát và nếu cậu có thể chúc phúc anh theo tâm trạng tích cực vui vẻ.

"Cố lên JungKook." HoSeok vỗ vai JungKook, đưa cho cậu một bộ vest trắng lịch thiệp. Tuần Yên tặng cậu chiếc hộp nhỏ màu đỏ, cô hơi mỉm cười, thật lòng an ủi. "Anh phải nổi bật giữa bữa tiệc hôm ấy, JungKook, cứ mãi như thế không ổn đâu."

"Cảm ơn hai người, nhưng... tôi muốn nói chuyện riêng với YoonGi được không?" Giọng JungKook bị lạc đi, không biết là vì cậu khóc quá nhiều hay vì đã mấy ngày không cất tiếng. Khi họ khuất sau cánh cửa, cậu không ngần ngại mà nấc nghẹn trước YoonGi. "YoonGi à, tôi không muốn dự, cậu biết mà... làm sao tôi có thể..."

"JungKook, mạnh mẽ đi thôi. Điều làm cậu cảm thấy hạnh phúc chẳng phải là TaeHyung được hạnh phúc hay sao? Nên hãy đừng khiến cậu ta phải bối rối trong tiệc cưới, cậu ta cũng không muốn."

"YoonGi, tại sao lại như thế? Không phải đang rất bình yên ư? Tại sao Tae rời xa tôi, tại sao muốn kết hôn? Tae nói, Tae sẽ vui nếu tôi cười, nhưng cậu nhìn xem, tôi không cười được, YoonGi... tôi có lỗi nên Tae ghét tôi đúng không..." JungKook dường như dần mất bình tĩnh và hoảng loạn, níu cánh tay y nôn nóng đặt câu hỏi trong sự dằn vặt. Cậu kiềm nén rất lâu, rằng không nên nghĩ tới những lời này, không nên tự hỏi mình những lời này, thế mà ngay bây giờ cậu muốn YoonGi trả lời, thật ra cậu đã làm gì sai.

"Không JungKook, cậu không sai. Cậu hành hạ chính mình, tôi cũng sẽ đau lòng đấy. Cậu tin tôi, có tôi ở đây, dù là Kim TaeHyung cũng không được phép tổn thương cậu, cho nên đừng suy nghĩ khiến bản thân đau lòng nữa."

JungKook gào lớn quỳ gối dưới nền gạch khi YoonGi vẫn đang đứng, y hốt hoảng ngồi xuống đỡ lấy, cậu suy sụp đến nỗi chẳng còn chút sức lực. "Tôi muốn gặp Tae được không? Tôi chỉ muốn gặp Tae, cho tôi gặp một lần đi mà... xin cậu, mang Kim TaeHyung tới cho tôi đi mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro