Chương 42.2 : Gần Cách Mấy Vẫn Không Thể Gặp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 63 : Gần Cách Mấy Vẫn Không Thể Gặp.

JungKook tuyệt vọng buông rơi điện thoại không thốt thành lời. Câu đầu tiên sau bao nhiêu ngày xa nhau, không phải là anh nhớ cậu rất nhiều, không phải gọi tên cậu, không phải lời yêu thương. Có chết cậu cũng không nghĩ rằng TaeHyung không thể nói gì đó để cậu an lòng, so với việc anh ở cùng người khác thì chính miệng anh nói không gặp nữa mới là điều đau đớn nhất. Chỉ cần anh dịu dàng bảo cậu hãy ngoan ngoãn nghe lời, cậu sẽ không từ chối kia mà?

TakOh ở bên tai lảm nhảm cái gì JungKook không nghe rõ, lòng đau đến tê liệt, ngay cả khóc cũng không ra tiếng, lặng lẽ mặc cho nước mắt rơi. Trước khi có TaeHyung cậu đã sống tốt thế nào sao? Bởi lúc chưa có TaeHyung, JungKook chưa biết có một ngày yêu anh sâu đậm như thế, yêu tận xương tủy, cậu không tài nào nghĩ sẽ vì anh mà ăn để sống nữa, anh đã gián tiếp tước đi ý nghĩ đó mất rồi.

Tình cảm của JungKook dành hết cho một cậu chàng mang tên Kim TaeHyung, thế nhưng thứ cậu nhận lại là kết cục đắng ngạt thở.

"Anh, chúng ta thật sự kết thúc sao?"

TaeHyung bất lực ầm ĩ trong phòng, anh điên cuồng la hét mong có thể xóa bớt đau nhói trong tim, cuối cùng vẫn không khá hơn chút nào. Anh nắm lấy thanh cửa sổ, siết chặt như muốn dùng sức phá vỡ nó, từng giọt nước mắt thương tâm tự do buông thả, lăn xuống gò má.

Lần đầu tiên TaeHyung khóc vì JungKook, là khi cậu hoàn thành tâm nguyện mà anh đã cầu xin, nói lời yêu ngay trước mặt anh mặc dù không có tình cảm. Lần này, là khi anh không thể bảo vệ cậu như bản thân luôn cố gắng. TaeHyung đau đớn, bởi anh không cho JungKook được hạnh phúc, khiến cậu tổn thương sâu sắc, khiến cậu khóc rất nhiều, và anh có hối hận cả đời cũng chẳng bao giờ đủ.

"TaeHyung à, trở về đó... thì cậu ở gần JungKook hơn mà." HoSeok vỗ vai TaeHyung xoa dịu anh, nhìn cảnh tượng anh suy sụp như thế, là bạn từ thuở nhỏ, hắn không muốn vẫn phải đau lòng theo. "Có chuyện gì cứ gọi cho tôi, tôi sẽ tới ngay. Đừng lo lắng, rồi JungKook sẽ tự do sau thời gian cậu và JaWi..."

Nhận ra mình lỡ lời, HoSeok ngậm miệng lại ngay lập tức. TaeHyung ủ rũ nhìn hắn, khẽ gật đầu đi ra cửa, quay lại nói một câu. "HoSeok, chăm sóc YoonGi cẩn thận nhé, cậu ấy sẽ thay tôi ở cạnh Kookie."

"TaeHyung, yên tâm đi, JungKook không sao đâu." Tuần Yên ôm JungKae đang ngồi trên đùi, chỉ hờ hững tiếp thêm động lực cho TaeHyung. Cô không cần quá vội vàng và để mọi người biết chuyện mình sắp đặt, bởi vì kế hoạch của cô rất hiếm khi thất bại.

Cô phải mang JungKook trả cho TaeHyung, họ xứng đáng bên nhau.

Lúc TaeHyung trở lại biệt thự, JaWi bước ra cổng bày tất thảy sự vui vẻ nồng nhiệt đón anh về. Bà Kim thấy thế cũng hài lòng gật đầu, sắc mặt con trai mình luôn cau có khó coi chỉ sợ JaWi không thoải mái, thế nhưng cô gái này xem chừng vẫn khá dễ chịu.

Mặc dù không thích việc ai đó tự ý chạm vào mình, TaeHyung lại không dám tỏ ra chán ghét, khoảng thời gian này anh nhất định phải nghe lời, nếu không thì bà Kim sẽ đối xử không tốt với JungKook và làm khó anh.

"Chuyện kết hôn, con nghe theo người." TaeHyung lạnh nhạt cất lời, trong lòng cảm thấy có lỗi và tự trách biết bao. Không ngờ một ngày anh thành công rồi, nghĩ rằng bản thân có thể dùng quyền lực mà anh trai giao lại để đối phó bà Kim, cuối cùng thất bại một cách nhanh chóng và dễ dàng thế này, anh vẫn phải phục tùng bà ấy, không tài nào chống cự.

Tại sao trước kia TaeHyung không phát hiện, bà Kim vốn dĩ không phải người bình thường? Bà ấy nhận nuôi HoSeok từ nhà tình thương rồi gửi cả anh và hắn đến chỗ họ hàng nhờ nuôi nấng, còn xem trọng cuộc giao tranh đối đầu kẻ thù đến mức lạc mất chính con trai mình cũng không màng đi tìm, chỉ tạo bừa lý do anh không thể gặp TaeGyung là vì anh ấy đã theo cha, còn anh thì chẳng cách nào liên lạc với ông.

Đáng lẽ TaeHyung phải biết bà Kim là kẻ đứng sau điều khiển mọi rắc rối ập tới, bao gồm anh, cha anh và mẹ của JungKook đều trong tầm kiểm soát, sự nghiệp thất bại hay nợ nần chồng chất đều một tay bà ấy gây ra. Ấy thế mà anh không hề nghi ngờ, không hề tin rằng lời YoonGi cảnh báo là sự thật.

JaWi ngồi gần TaeHyung, thầm cảm thán. Chàng trai này vẻ ngoài xuất chúng, tài năng có thừa, tính cách kiên cường và luôn sống hết mình cho những gì quan trọng với bản thân. Chỉ là tình yêu tuổi trẻ quá ngông cuồng, cô gần như nhìn thấu ngọn lửa cháy hừng hực trong anh, điều đó khiến anh không thể hoàn toàn bình tĩnh đưa ra quyết định đúng đắn.

"Ta đã sắp xếp ngày tiến hành hôn lễ, con cứ chờ là được." Bà Kim nhàn nhã lật trang sách, không bất ngờ về sự đồng ý của TaeHyung. Hẳn là do bà ấy chắc chắn rằng anh không còn lựa chọn nào khác nên chuẩn bị mọi thứ đâu vào đó rồi.

Cười gượng một tiếng, TaeHyung đứng dậy đi lên tầng.

"Phòng con ở lối rẽ bên phải. Cuối tuần đưa JaWi đi thử đồ cưới, cư xử cho tốt, đừng khiến ta mất mặt." Bà Kim cẩn thận dặn dò, từng lời nói sắc bén không để đối phương có cơ hội phản đối. TaeHyung thở dài ậm ừ, anh còn khả năng làm loạn khi luôn có vệ sĩ kề cạnh giám sát sao?

Cách nhau một cánh cửa thôi, vẫn không cách nào chạm mặt.

"Cô Kim, thật ra thì không cần quá nghiêm khắc với TaeHyung đâu, dù sao em ấy cũng không đối xử tệ với cháu, cứ thế tâm trạng em ấy sẽ xấu đi hơn." JaWi thấy tình hình có vẻ khả quan, cô nắm tay bà Kim nhẹ giọng khuyên. Bà ấy nhìn cô một hồi, tỏ ra không vui. "Sau này sống chung rồi, từ xưng hô này là sao?"

"Được được, TaeHyung nhỏ hơn cháu mấy tuổi, gọi anh cũng không vấn đề gì..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro