Chương 40.2 : Yêu Thương Nhiều Quá Hóa Đau Thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 60 : Yêu Thương Nhiều Quá Hóa Đau Thương.

Lục tung cả căn phòng lên, thế mà TaeHyung vẫn không tìm thấy JungKook, anh bắt đầu hoảng loạn gọi lớn tên cậu trong lúc đang cố trấn an bản thân rằng cậu còn đang ở đây và chẳng có chuyện chết tiệt nào xảy ra cả. Mồ hôi trên trán theo sườn mặt lăn xuống, TaeHyung rối đến nghẹn đắng cổ họng. "Kookie anh về rồi, anh không đi nữa đâu... em đừng giận mà, đừng trốn anh nữa, anh nhớ em nhiều lắm..."

"TaeHyung!" YoonGi cùng HoSeok bước nhanh vào ngăn TaeHyung trước khi anh phá hỏng hết đồ đạc, chăn gối bị hất tung, cửa phòng tắm, tủ quần áo đều mở toang. Anh thơ thẩn quỳ dưới nền gạch như mất hết hy vọng, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp lớn đặt trong tủ kính, hốc mắt anh đỏ hoe trông thật chua xót.

JungKook không chờ TaeHyung, anh tìm mọi cách cố gắng về với cậu, nhưng cậu lại bỏ đi mất. Cậu chưa hỏi ý kiến của anh mà dám tự ý ra ngoài, đã nói rằng tất cả nghe theo anh rồi mà...

Càng ngày JungKook càng hư hỏng, khi cậu về, anh sẽ phạt cho xem.

"Kookie của tôi, đâu?" TaeHyung không nhìn hai người kia, thì thầm như đang hỏi chính mình, cả người đờ đẫn mệt mỏi thiếu sức sống. "Đi mất rồi sao?"

Ôm sự phấn khích từ biệt thự chạy thật nhanh, giày cũng chẳng màng phải mang, chỉ để nhìn thấy JungKook, để nói rằng những ngày qua anh rất nhớ cậu, rồi căn phòng trống này đã dập tắt niềm hy vọng trong anh. Cậu không có kiên nhẫn, cậu không tin tưởng anh có thể trở về. Qua một quãng thời gian dài, TaeHyung ở một đất nước khác làm việc chăm chỉ vì JungKook, cho dù là rất lâu cũng không cho phép bản thân dừng lại và nghỉ ngơi, mà bây giờ anh đi vắng vài ngày, cậu không chờ anh nữa.

Bởi vì TaeHyung đã nói với bà Kim, anh muốn về nhà một lần, có thể cho người giám sát cũng được, anh thật sự nhớ cậu sắp điên rồi, nên ngoài cổng vẫn có người canh chừng. Tại sao bà lại dễ dàng đồng ý như thế? Biết JungKook đang trên đường tới, xe taxi nhập địa chỉ, máy phát tín hiệu nhấp nháy. Thả TaeHyung đi, rồi bà ấy sẽ có cả hai, món hời này không thể bỏ lỡ.

"TaeHyung, JungKook chỉ đi ăn với đồng nghiệp thôi, cậu ấy về ngay." HoSeok đặt tay lên bả vai TaeHyung, vực dậy niềm tin của anh, nhưng khiến anh bật cười chế giễu bản thân. "Tôi không phải trẻ con, cậu hiểu không?"

"Thật sự là..."

"Đúng, cậu nói thật sự là thế, tôi tin." TaeHyung xoay người, ngẩng đầu lên đối mặt HoSeok, ánh mắt chứa đầy đau đớn, lạnh lẽo cất lời. "Các cậu biết đấy, chỉ cần ra ngoài cửa, Kookie không tránh khỏi nguy hiểm. Bà ấy đáng sợ mức nào, các cậu không rõ hay sao?"

"Tôi..."

"Tôi đoán được những gì mà bà ấy làm. Kookie hận tôi đến chết, nếu thấy cảnh tượng khốn kiếp kia."

"Cậu phải kết hôn như kế hoạch của bà Kim ư?"

"Tôi đã nghe bà ấy nói chuyện với JaWi. Nếu có Kookie trong tay, bà ấy không mang Kookie ra đe dọa tôi thì đúng là ngu xuẩn."

"Làm sao bây giờ? Có lẽ JungKook tới đó rồi..."

"Bà ấy nhất định cố tình đưa Kookie vào nơi hành lễ, buộc em ấy nhìn tôi kết hôn." TaeHyung càng nói càng căm phẫn, sâu tận đáy lòng nảy sinh sự thù hằn mẹ của mình, điều đó khiến anh không có can đảm để bước khỏi đây. "Nếu tôi quay lại, tôi có thể gặp Kookie, nhưng hậu quả thảm hại hơn thôi..."

"T-TaeHyung... cậu không đi, JungKook không cần nhìn thấy, không có chuyện gì hết đâu." YoonGi giữ chặt cánh tay TaeHyung lay nhẹ, lần đầu tiên y không còn bình tĩnh giải quyết mọi thứ như thường ngày nữa. Y cảm thấy áy náy vì không theo sát JungKook, tin tưởng cậu không ngốc đến thế. "Nhé TaeHyung, cậu đừng đi, rồi sẽ có cách mà."

"Các cậu cũng nói với Kookie câu này à?"

"..."

"Nhưng vẫn không thể cứu tôi..."

"Lần này tôi hứa, bỏ mạng thì bỏ mạng, tôi đưa Jeon JungKook về cho cậu!"

"Bà ấy lệnh, sau khi tôi kết hôn, sinh con, bà ấy mới thả Kookie..."

"Sao? JungKook ở đó... một năm?"

JungKook đặt chân vào phòng, cánh cửa đóng sầm ngay tức khắc. Cậu nhận thức được rằng mình mắc lừa, vẫn mang chút khổ sở đi xung quanh phòng tìm kiếm bóng hình TaeHyung trong vô vọng như cách mà anh đi xung quanh phòng tìm kiếm bóng hình cậu, cảnh tượng này vừa xót xa, vừa buồn cười. Rõ ràng gần chạm vào nhau, lại vô tình lạc mất, người đang ở đây, liệu đối phương có biết hay không?

Suy cho cùng, chỉ trách bản thân ngốc nghếch để đối phương đi rồi, mới dốc sức chạy theo, cuối cùng không giữ kịp. Một vòng luẩn quẩn chẳng hiểu khi nào chính thức được bình yên, trong lòng không cần lo sợ sẽ có điều gì chia cách.

Là vì yêu thương nhiều quá, lại hóa đau thương.

JungKook ngồi thừ người bó gối trước cửa sổ nhìn xuống dưới vườn hoa rực rỡ. Không ngờ cậu dễ gạt như thế, chỉ cần là TaeHyung thì cậu không chần chừ chấp thuận, rốt cuộc không có anh, sự đánh đổi này vô nghĩa. JungKook tự rõ, điểm yếu lớn nhất của mình là TaeHyung, anh gặp chuyện, cậu cuống cuồng không biết phải làm sao. Vô tình bà Kim phát hiện, cậu gật đầu sẵn sàng đổi lấy an toàn cho anh.

JungKook yêu TaeHyung nhiều đến mức, bất cứ ai nhìn vào cũng nhận ra.

Ban đầu giữ được chút thông tin ít ỏi, rằng TaeHyung đang ở đây, bà Kim sẽ không đối xử tệ bạc với anh, cậu chắc chắn anh vẫn ổn. Giờ phút này cậu tới, bây giờ anh ở đâu, cậu hoàn toàn không biết nữa.

"TaeHyung, có phải trớ trêu quá rồi không?" JungKook đặt tay lên bệ cửa sổ tự hỏi. Giọt nước từ hốc mắt sắp lăn xuống, cậu ngửa đầu, nó lại chảy ngược vào trong. Cố gắng nở nụ cười thật tươi, bởi vì cậu vẫn ngửi thấy mùi hương của anh phảng phất trên chiếc giường này.

Cậu không thể khóc được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro