Chương 4.1 : V Cũng Là Tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4 : V Cũng Là Tôi!

"Cậu quyết định sẽ tán tỉnh JungKook thật sao?" HoSeok ôm trán nhăn mặt, có ai không biết JungKook yêu cầu mẫu người rất khó tìm, TaeHyung ngoài tài lẻ hát hò ra thì chẳng đạt tiêu chuẩn được 10% nữa là.

"Nếu được cậu sẽ cho tôi cái gì hả?"

"Tôi nghĩ cậu nên tìm cách làm mẹ Kim vui lòng vẫn tốt hơn nhiều so với việc tương tư một người khó tính như JungKook đấy."

"Cậu biết gì chứ!"

Giờ ăn trưa, JungKook cùng YoonGi lờ đờ mệt mỏi sau tiết học nhưng vẫn phải lê thân xuống tìm thứ gì đó bỏ bụng, TaeHyung từ phía sau chen vào giữa hai người, quay sang nhìn JungKook, giơ tay lên. "Kookie, còn nhớ tôi không?"

"Kookie?" YoonGi nhướn mày lặp lại cách gọi của TaeHyung, cậu ta chán sống sao?

"Mau cút đi." JungKook đen mặt, cố đè thấp giọng nói hết mức có thể nhưng vẫn để TaeHyung nghe thấy, cậu không muốn kiêng nể gì về thân phận của anh nữa, như thế là đủ rồi còn gì. "Tôi sẽ nổi điên."

"Chỉ là đi chung thôi mà." TaeHyung khoác vai JungKook, nhìn YoonGi cười hỏi. "Phải không, à... tên gì nhỉ?"

"Yoon..." YoonGi chưa kịp trả lời, TaeHyung đã chú ý đến bảng tên trên áo y, mắt sáng lên như gặp người nổi tiếng mà mình nghe danh đã lâu. "Là M.Min YoonGi sao?!"

YoonGi gật đầu, cậu trai này hoạt bát vượt giới hạn y có thể chấp nhận, vì không hề thích sự ồn ào nên y tìm cách tránh đi, trước khi TaeHyung mang đến sự phiền phức. "Tôi có việc rồi."

"Cậu mà đi theo tôi nữa..." JungKook chỉ vào TaeHyung, anh chẳng những không sợ mà còn nghiêng đầu hỏi lại, thách thức lời đe dọa kia, như thể muốn làm cho cậu tức đến run người mới thôi. "Em sẽ làm gì tôi, Kookie?"

"Này, cậu nhỏ hơn tôi đấy!"

"Là tôi theo đuổi em trước, nên tôi có quyền gọi em như thế."

"Cậu buồn cười thật..."

"Em giả vờ làm gì chứ? Em thích tôi từ lúc chưa biết tôi là ai cơ mà."

"S... sao?" Tai JungKook đỏ lên, cậu dường như bước nhanh hơn trốn tránh câu nói của TaeHyung.

Đúng là lúc chỉ mới nghe tên V và giọng hát được thu lại vào đoạn băng mà quản lý quán bar tặng cậu, khi nhạc phát đến bài hát của TaeHyung, cậu đột nhiên ngẩn người cảm thán, ngước mặt nhìn trúng cái tên chỉ có vỏn vẹn một chữ kia, cậu đã xem anh như thần tượng và rất muốn được gặp anh.

"Tai em đỏ hết rồi, còn nói lấp, không phải à?"

"Vì lúc đó tôi không biết V là cậu mà thôi!" JungKook tức giận như thể đem hết sự thất vọng tối hôm qua trút lên TaeHyung, gì đây? Chẳng lẽ cậu đang khó chịu với điều nhỏ nhặt không hề ảnh hưởng gì đến cậu sao?

"Có gì khác nhau chứ?"

"Nhưng nếu cậu không phải TaeHyung thì tôi thích cậu lâu rồi."

"Không, V cũng là tôi mà!"

JungKook trừng mắt, cậu không hiểu vì sao cậu ta cứ phải xoắn xuýt mãi vấn đề chết tiệt này, một bữa ăn trưa ngon miệng cũng chẳng đâu vào đâu. Cậu buông đũa xuống, nhìn TaeHyung một lượt thầm nhận xét lần nữa về ngoại hình của anh.

Trước đây JungKook chưa từng gặp TaeHyung, cậu luôn chôn chân ở khoa mỹ thuật, mặc dù cảm thấy âm nhạc cũng rất đáng để tìm hiểu nhưng sự bận rộn không cho phép cậu có nhiều thời gian làm việc khác. TaeHyung có một giọng hát rất đặc biệt, không thể nhầm lẫn hay so sánh với bất kì ai, cũng vì lý do này mà cậu đánh giá cao người trước mặt và ít ra bây giờ thì nó là điểm cộng duy nhất cậu dành cho TaeHyung.

Ngoại trừ điều đó, cậu vẫn mong rằng TaeHyung sẽ là một người điềm đạm trưởng thành thay vì một đứa nhóc vẫn còn tung tăng trêu chọc cậu, dù cũng không liên quan gì cả, cậu không thích TaeHyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro