Chương 27.2 : Kẻ Hại JungKook, Tôi Không Để Yên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 48 :  Kẻ Hại JungKook, Tôi Không Để Yên.

Không còn bao lâu nữa thì đến lúc hai người phải trở lại với công việc, thế mà tâm trạng của JungKook còn chưa thể ổn định triệt để. Hôm nay là chủ nhật, YoonGi muốn tiết kiệm thời gian nên quyết định ra quán ăn gần nhà mua hai phần mang về, JungKook nói ở đây rất hợp khẩu vị của cậu nên có lẽ y cũng sẽ thích.

Điện thoại vang lên tiếng chuông mà YoonGi đặt riêng cho số của HoSeok, vì biết hắn luôn gọi cho y chỉ để nói những chuyện nhỏ nhặt, y về đến nhà mới gọi lại.

"Yoonie..."

"Sao đấy?"

"TaeHyung đưa Tuần Yên tới. Yoonie, tôi muốn về với em, tôi không thích con bé này chút nào."

"Cậu đang làm nũng à?"

"Em nghĩ sao cũng được, tôi về nhé, được không?"

"Không, ở yên bên đó đi."

"Yoonie, tôi nhớ em, nhớ cả thân thể..."

YoonGi thẳng thừng ngắt máy ngang. Đúng là chỉ có HoSeok mới chịu nổi tính cách thô lỗ cộc cằn của y thôi, và y thì không thích sự ồn ào.

"JungKook, dậy ăn rồi mới ngủ." YoonGi vỗ nhẹ mặt JungKook đánh thức cậu thì phát hiện trán nóng như vừa hơ lửa, môi cũng tái nhợt hẳn đi. Dạo này cậu thường thức khuya ra ban công thất thần suy nghĩ, nếu y không gọi vào phòng có lẽ cậu bị cóng ở ngoài rồi.

"JungKook, cậu lại vì người khác mà tự tổn thương..."

Đến bây giờ nếu không nói câu này thì YoonGi cũng không biết nên nói gì mới đúng. Y ở cùng JungKook không phải chỉ một hai ngày, nhìn thấy cậu hẹn hò không phải chỉ một hai người, mà với TaeHyung thì lại khác hoàn toàn.

Không biết TaeHyung đã làm gì để khiến JungKook rung động, nhưng sau những lần cậu nhung nhớ vì TaeHyung không ở bên cạnh, cậu đau lòng khi bị TaeHyung tổn thương, YoonGi biết cậu đang nghiêm túc trong một mối quan hệ. Dù nó có là đơn phương, dù nó không thể tốt đẹp đi nữa, JungKook vẫn cứ ôm khư khư đoạn tình cảm hai năm chẳng có chút ngọt ngào đó.

Đắp khăn điều chỉnh thân nhiệt cho JungKook, YoonGi giúp cậu thay đi chiếc áo mỏng tang trên người. Y sửng sốt không tin nổi khi nhìn thấy những dấu hôn đỏ tím ở phần xương quai cậu, bả vai đầy vết trầy xước do móng tay mang lại chẳng sai vào đâu được.

"JungKook ơi JungKook, tôi không hiểu tại sao cậu để Kim TaeHyung làm thế trong khi rõ ràng cậu đã rất hận cậu ta..."

Vài ngày sau JungKook khỏe dần, cậu vẫn phải uống thuốc để bệnh khỏi hẳn. HoSeok đã về nước và ở tạm nhà hai người vì không thể chịu đựng được TaeHyung, JungKook không có ý kiến, y cũng chẳng quan tâm.

"Chuyện của JungKook em muốn thế nào? Nếu cần thì tôi sẽ giúp em." HoSeok đeo tạp dề lên người bắt đầu chuẩn bị bữa ăn trong khi YoonGi đang ngồi xem đoạn ghi hình trên máy tính, sắc mặt rất căng thẳng không để ý đến hắn. Vì không nghe y trả lời, hắn quay lại hỏi. "Yoonie, em làm gì đấy?"

"Im lặng."

Những bức ảnh mà Park KyeonWook từng đăng tải trên trang mạng, YoonGi kịp lưu vào tệp tư liệu để xem lại vì nghĩ rằng nó không đơn giản chỉ có thế. Người đàn ông hãm hại JungKook hôm ấy bị xử lý, nhưng lúc này y quan sát kĩ thì phát hiện có điều sai sót trong đó.

"Phải rồi..." YoonGi phóng to chiếc khuyên tai của người đàn ông đã chết ấy, như thể nhìn thấy mấu chốt rất quan trọng, y hối thúc HoSeok mặc cho hắn đang dở tay rán trứng. "Jung HoSeok, cho người điều tra và lấy hình ảnh của Park KyeonWook."

"Tại sao?"

"Jung HoSeok, nếu còn chậm chạp thêm phút nào, cậu đừng trách tôi không nể mặt."

"Được rồi được rồi, tôi nghe lời đây mà." Nói xong không chần chừ truyền lệnh của YoonGi xuống cấp dưới, HoSeok không hài lòng khi y luôn đối xử với hắn chẳng giống người yêu. "Yoonie, em tốt với tôi hơn được không? Tôi bị đe dọa lâu ngày cũng sẽ tổn thương."

"Tôi có thể xem xét lại."

"Nhưng tại sao em phải điều tra? Chuyện cũng đã qua rồi."

"Bất kì tên nào hãm hại JungKook, tôi sẽ không để yên."

Khoảng vài phút sau, tất cả thông tin về Park KyeonWook được gửi đến đầy đủ từng chi tiết. YoonGi cầm điện thoại HoSeok lên nhìn kĩ, đúng như y đoán, Park KyeonWook chưa phải là người đứng đầu gây ra những tai họa ấy, vì chiếc khuyên tai của hắn là chữ H.

"Người đàn ông trong ảnh có khuyên tai chữ Y, vẫn chưa nguy hiểm."

"Yoonie, em biết được chuyện gì sao?"

"Nếu như tìm đủ chữ, chúng ta sẽ biết được ai cầm quyền ra lệnh cho bọn chúng."

"Khoan đã, những kẻ có kí hiệu khuyên tai đều là tay sai khá nguy hiểm của tổ chức từng đối đầu với chúng ta mà."

JungKook từ phòng ngủ đi ra, nhìn vào màn hình máy tính của YoonGi và thấy đoạn ghi hình đang được nhấn tạm dừng, những thứ mà cậu luôn muốn xóa bỏ nhưng vẫn không thể nào quên được. Cậu đứng chết trân ở đó, đôi mắt thoáng chốc ánh lên tia kinh hãi. "Yoon... YoonGi, tại sao cậu..."

"JungKook, đừng hiểu lầm, chỉ là tôi tìm được một số thông tin quan trọng trên bức ảnh thôi." YoonGi vội vàng thoát khỏi trang mạng ấy rồi gập máy tính xuống, y kéo cậu ngồi bên cạnh, tiếp tục suy luận. "Nếu là Y và H..."

"Người đó đang nhắm đến TaeHyung và JungKook phải không? YoonGi, chuyện xảy ra gần đây không hề liên quan đến chúng ta."

"Còn 3 chữ nữa."

"Bọn họ xuất hiện gần với khoảng thời gian chúng ta gia nhập tổ chức mà TaeHyung nắm giữ, rốt cuộc mục đích là gì chứ?"

"Mục đích sao?" YoonGi hơi nhếch môi đắc ý khi dường như y đã hiểu rõ mọi thứ từ những câu nghi vấn mà HoSeok đặt ra, đúng là những tổ chức xã hội đen trước giờ chẳng ai biết đến sự tồn tại của JungKook, nhưng lần này thì mũi tên lao vào cậu nhiều hơn. "Tôi nghĩ, tôi biết đó là ai rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro