Chương 15.2 : Tôi Cần Phải Bảo Vệ Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35 : Tôi Cần Phải Bảo Vệ Em.

Vừa rạng sáng thì TaeHyung đã rời khỏi nhà để đến công ty, JungKook vẫn đang mơ màng ngủ trên giường. Lúc thức dậy không tìm thấy anh, cậu vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài, tủ lạnh trong phòng bếp dán giấy ghi nhớ, trên bàn đã chuẩn bị sẵn thức ăn đầy đủ dinh dưỡng, dưới cốc nước là một tấm thẻ.

"Ăn sáng rồi cùng Lữ An đi dạo nhé, mua những gì em thích, trưa tôi sẽ về sớm, phải cẩn thận và đừng đi quá lâu."

Lời dặn dò chẳng khác gì dành cho đứa trẻ, JungKook bật cười ngồi xuống. Trong khi đang dùng bữa thì Lữ An tới, cậu ta nói đã ăn rồi nên chỉ ở ngoài phòng khách chờ, mà cứ thấp thỏm không yên nhìn xem cậu xong chưa. Nói là đi dạo nhưng Lữ An lại bắt xe đến khách sạn, cậu không bước vào, thắc mắc hỏi. "Lữ An, tại sao lại tới đây?"

"Lát nữa sẽ biết thôi." Lữ An phấn khích kéo JungKook vào trong, nhìn thấy hai người ngồi ở sảnh, cậu ta mừng rỡ vội ôm chầm lấy YoonGi. JungKook bất ngờ không kịp phản ứng, nhanh thế sao? Cậu muốn y đưa về thì y có mặt ngay sao?

Vì JungKook nói cần mua ít đồ và đi dạo một mình, nên họ đành chiều theo. Vào cửa hàng thời trang, cậu không nghĩ rằng sẽ mua gì trước đó nhưng chiếc áo khoác dạ nhìn bắt mắt đến nỗi khiến cậu dừng bước, tất nhiên là giá cả không hề rẻ chút nào. JungKook nhìn xuống tấm thẻ trên tay, quyết định không dùng nó mà tự thanh toán bằng tiền của mình.

Từ nơi này đi bộ về đến nhà TaeHyung không quá xa, JungKook cắm tai nghe vào điện thoại trong túi, thong thả bước đi. Đoạn đường vắng vẻ lạ thường, chỉ toàn cây cối và hoa cỏ, không hề có bóng người qua lại.

Phía trước có một đám người đi tới, JungKook không nghĩ nhiều, cậu chẳng quen biết ai nên càng không đắc tội ai, nhưng họ dường như không nghĩ đơn giản như thế. Bỗng dưng bị đẩy vào thân cây, JungKook bình tĩnh nhìn từng người một rồi cụp mắt xuống, gọi điện thoại cũng không kịp nữa, cậu bất lực không lên tiếng.

"Cậu dám đi một mình ở đây à?" Có người hỏi bằng giọng khản đặc khó nghe, đến gần chạm vào mặt JungKook. Cậu lùi lại tránh né, hắn tức giận vung tay tát thật mạnh đủ khiến cậu lảo đảo quỳ sụp xuống, từng lời lẽ nặng nề thốt ra đầy xúc phạm. "Dòng ngoại quốc chết tiệt! Thái độ khinh thường đấy là gì hả?!"

"Tôi..."

"Mày chán sống đến điên rồi sao?" Đâu đó vang lên giọng nói quen thuộc cắt ngang lời định nói, JungKook ngước nhìn. Là Kim TaeHyung đầu tóc rối tung, hơi thở còn nặng nề, mồ hôi ướt đẫm cổ áo, sắc mặt anh tức giận cùng cực khi thấy cậu ngồi bệt dưới đất. "Thả người."

"Được rồi, mày cũng to gan lắm đấy." Hắn đến gần TaeHyung, đám người còn lại cũng tản ra khỏi JungKook. Cậu giật mình khi thấy hắn đấm thẳng vào khóe môi anh, chẳng biết mất bao lâu thì cậu mới hoàn hồn trở lại và nhìn từng kẻ nghênh ngang ban nãy nằm la liệt xin tha.

"TaeHyung, cậu... cậu ổn không?" JungKook rưng rưng giơ tay chạm nhẹ vào mặt TaeHyung, vừa dứt lời, cậu hoảng hốt khi người đàn ông kia giơ gậy sắt giáng lên lưng anh mà không trở tay kịp, cứ thế trừng mắt nhìn hắn ra đòn. "T-Tae..."

Cố gắng đỡ lấy TaeHyung đang ngã vào mình, JungKook cắn chặt môi nén tiếng nấc. Anh quay lại, mắt đỏ ngầu giật lấy chai nước trên tay JungKook, mi mắt nặng nề nhưng vẫn dồn hết sức lực cuối cùng để dùng nó làm vũ khí đánh mạnh phần cổ hắn, chai bị vỡ, nước bắn tung lên, hắn cũng đau đớn khụy xuống.

"TaeHyung, cậu..." JungKook giữ chặt cánh tay TaeHyung, anh mỉm cười ôm cậu trấn an. Cậu sợ đến không nói thành lời, sợ họ sẽ không để yên cho TaeHyung, sợ họ sẽ đánh chết anh. "Không sao, tôi cần phải bảo vệ em."

"Nhưng, nhưng... TaeHyung, họ là ai thế? Tại sao họ lại gây sự với chúng ta?"

"Ở đâu cũng sẽ có những kẻ thích ngáng đường chỉ để thể hiện nhân cách thối nát mà Kookie, như quấy rối hoặc trấn lột chẳng hạn."

"Vì tôi nên cậu..."

"Em có sao không? Đau không? Có bị thương ở đâu không?"

"Không, tôi... tôi không sao... TaeHyung, cậu bị thương rồi..."

"Em không sao là được."

TaeHyung mệt không tả nổi, thân người nhễ nhại mồ hôi đưa JungKook từng bước một đi về. Gần vào được nhà thì anh bỗng dưng cau mày ngã xuống, như bị rút cạn sức lực, anh cấu lấy ngực trái khó khăn gào lên. "Đau quá..."

JungKook áp TaeHyung vào người, cậu hoảng hốt nắm chặt bàn tay anh, hét lớn tên YoonGi rồi lay mạnh anh trong sự sợ hãi, lời nói cũng loạn xạ không rõ ràng. "TaeHyung, cậu sao thế?! TaeHyung, đau... cậu đau ở đâu?!"

Lúc YoonGi chạy ra thì TaeHyung đã ngất đi, hai người đỡ anh vào trong nằm trên ghế sopha. HoSeok xem xét vết thương sau lưng, không mất máu nhưng có lẽ lực đánh quá lớn nên đã dẫn đến cái đau sâu bên trong cơ thể, ngực trái bị ảnh hưởng, may mắn là vẫn không nghiêm trọng.

HoSeok thở dài cảm thán vì sóng gió liên tục ập tới với TaeHyung và JungKook, chẳng bao giờ được bình yên quá lâu cả. "Chúng tôi vừa sang đây đã có chuyện, TaeHyung ơi là TaeHyung, cậu làm việc ác quá nhiều rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro