Chương 12.2 (H) : Đừng Bệnh Nữa, Tôi Sẽ Lo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33 (H) : Đừng Bệnh Nữa, Tôi Sẽ Lo.

Ngày hôm sau JungKook bỗng dưng không đỡ chút nào mà còn sốt nặng hơn hôm qua, mệt đến nỗi cậu không cử động được. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua rèm cửa cho thấy trời đã sáng rồi, cảm nhận được trên eo có vòng tay ôm lấy, cậu muốn trở mình nhìn anh nhưng sợ khiến anh tỉnh giấc.

"Tae... TaeHyung? Cái gì thế? TaeHyung!" JungKook trừng mắt giật bắn người khi phát hiện có một thứ gì đó ở phía sau, cậu cố hết sức vùng vẫy để thoát khỏi nhưng vô tình làm nó dần trở nên thô cứng. Đang mơ màng thì bị tiếng gào hốt hoảng của cậu đánh thức, anh cau mày khó chịu. "Jeon, em có biết buổi sáng thứ đó rất dễ lên không?"

"TaeHyung, tại sao cậu lại..."

"Tôi lại làm sao?"

"C-cậu... ở trong tôi..."

"Nói rõ hơn được không? Buổi sáng bộ não của tôi không phân tích nổi."

"Tôi hỏi là tại sao cậu lại để cái đó của cậu ở bên trong tôi!?" JungKook nói rõ ràng từng câu chữ, mặt đỏ bừng lên không biết vì ngượng hay là sốt cao. TaeHyung không đành lòng trêu tiếp nữa, nhỏ giọng yêu cầu. "Thôi nào, cho tôi đi."

"Tôi phải làm đồ ăn sáng." JungKook định ngồi dậy nhưng bị TaeHyung kéo sát vào người, bàn tay anh rất chuẩn xác chạm phải dục vọng của cậu. Hai chân vô thức run rẩy co lên, cậu hít một hơi sâu, phản đối bằng tất cả sức lực còn lại. "Không... TaeHyung, tôi..."

"Phần của em tôi sẽ làm cho, em không cần động tay." Vốn dĩ dục vọng đã ở trong JungKook, TaeHyung nhẹ nhàng di chuyển nó kèm theo cái hôn âu yếm lên gáy và đôi tay hư hỏng giày vò từng nơi trên cơ thể cậu. JungKook bám vào thành giường, gồng mình chịu đựng để không phát ra tiếng rên rỉ phản lại chính mình. "TaeHyung à..."

"Bữa sáng thế này rất tuyệt đấy, em biết không?"

TaeHyung liếm vành tai nhạy cảm của JungKook, mỗi tấc da thịt mà đôi môi anh lướt qua đều để lại dấu đỏ tím bất thường và dấu răng nhàn nhạt. Cậu cố tình cấu lên cánh tay TaeHyung nhưng nó không làm anh vì đau mà dừng lại, thân người mềm nhũn không thể phản kháng được nữa, dục vọng bắt đầu hứng lên. "Tôi đau..."

TaeHyung không nghe tiếng thì thầm cầu xin, anh đưa đẩy mấy lần, nhanh rồi chậm. Thân người JungKook nóng ran, khiến anh cũng dần đổ mồ hôi, từ trán rơi xuống vai cậu. Xoay người quỳ gối, TaeHyung lật JungKook lại nắm cổ chân cậu đẩy lên cao, phía sau sưng thấy rõ, dù rất xót nhưng anh còn chưa thỏa mãn được nên đành cất tiếng vỗ về. "Jeon, thả lỏng sẽ không đau, đừng gồng mình."

"Đau quá... tôi sẽ chết mất..."

JungKook gào khóc lắc mạnh đầu, cậu cảm thấy mọi thứ đang quay cuồng, trước mắt dần tối sầm, ấm ức vì TaeHyung bắt nạt. Dừng lại nhìn cậu một hồi lâu, tiếp tục đẩy nhanh hết mức có thể nhưng vẫn không được, anh rút ra, cầm lấy tay cậu áp vào dục vọng của mình. "Jeon, em chăm sóc nó đi, nhanh lên, tôi không chịu nổi."

Dục vọng nóng bừng dính ít dịch nhờn từ phía sau JungKook tiết ra tiếp xúc bàn tay khiến cậu hoảng sợ, nhưng rồi vẫn không nỡ dang dở. Động tác quá vụng về khiến anh càng khó xuất, cuối cùng JungKook thở dài đề nghị dùng miệng, thì anh mới dễ dàng hơn. Nhìn thứ trắng đục vương vãi kẽ ngón, cậu nặng nề buông thõng tay xuống.

TaeHyung thấy JungKook dường như không thể gắng gượng được nữa, lấy quần áo mặc vào cho cậu, lau sạch sẽ rồi ôm cậu ra ngoài, lái xe thật nhanh đến bệnh viện. Vừa đặt JungKook lên giường, anh vội vàng đi thẳng vào phòng làm việc của Trương Nghệ Hưng. "Anh Hưng, giúp em mau lên."

Trương Nghệ Hưng yêu cầu TaeHyung chờ trước cửa để khám cho JungKook, khoảng 15 phút sau mới ra ngoài báo cho TaeHyung biết tình trạng của cậu bây giờ. "Anh tiêm cho cậu ấy và uống viên hạ sốt rồi, lát nữa cậu tới lấy thêm thuốc là được."

"Có nghiêm trọng không?" TaeHyung nghiêng người nhìn vào trong,  JungKook yên tĩnh say giấc, anh cũng nhẹ nhõm thở phào. Có lẽ nếu không phải do anh thì cậu đã không thê thảm thế này.

"Cậu mong lắm à?" Trương Nghệ Hưng nói bằng giọng trêu chọc, với cương vị của bác sĩ thì TaeHyung sẽ bị mắng một trận ra hồn vì không để tâm sức khỏe bệnh nhân. Trương Nghệ Hưng lắc đầu chán nản, ghé sát tai anh thì thầm. "Cậu mới 18 tuổi thôi đấy TaeHyung, anh nghĩ cơn sốt không thể kéo dài và nặng hơn nếu cậu kiềm chế thú tính."

"Anh..."

"Dấu trên cổ cậu ấy, cậu có thể giấu đi sao? Anh không bị mù."

Vì lần đầu thấy TaeHyung lo lắng cho người nào đó, Trương Nghệ Hưng không khỏi cảm thấy buồn cười trước sự nóng nảy của anh. Nhìn hai người qua cửa kính một hồi, mới đi chuẩn bị thuốc cho TaeHyung mang về.

"Kookie, đừng bệnh nữa, tôi sẽ lo lắm." TaeHyung ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay JungKook, như cách trước kia anh hay làm khi cậu có chuyện buồn. "Tại sao lúc em tỉnh giấc tôi lại không dám nói những lời này chứ. Kookie, có phải tôi rất nhu nhược không? Chỉ là muốn nói tôi vẫn còn yêu em, như thế thôi cũng chẳng thể mắt đối mắt với em mà nói được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro