Chap 39:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung bàng hoàng khi nghe một tin tức khiến hắn vừa vui mà vừa lo, việc cậu mang thai thì hắn chắc chắn sinh linh trong bụng cậu là của hắn, nhưng lại có một chút lo vì hắn vẫn chưa thể tin được là cậu mang thai, nhìn gương mặt chẳng thể tin nổi của người kia, anh ngáo ngán lắc đầu thở dài, đè con người ta ra bao nhiêu lần cũng không nhớ, thêm về một số gen bị biến đổi trong người hắn, việc cậu có thai cũng là một trong những tác dụng của việc biến đổi gen, anh để hắn từ chấp nhận sự thật, anh đẩy cậu vào trong phòng riêng, chỗ này nhìn sơ qua cũng giống như trong bệnh viện vì đích thực là anh làm trong bệnh viện, nhưng cái tên trời đánh này làm anh đau đầu vì sự ngang bướng của hắn, không chỉ mấy lần làm cái cửa của anh bị hư, còn thu hút những người khác trong bệnh viện chú ý lấy cái phòng khám tư mật của anh, vì chỉ khi có việc quan trọng cần thì anh mới cho người vào thôi, còn hắn thì tự tiện mà cũng bất chấp, anh lắc đầu ngao ngán:

"Cậu muốn tôi nghỉ việc sớm à? "

"Nói nhiều quá, kiểm tra kĩ lại đi"

Hắn hấp tấp nói, anh cau mày:

"Cậu không chấp nhận việc cậu trai này mang thai con cậu à, tính làm con người ta ra thành như vầy rồi không chịu chắc nhiệm sao? "

Vừa dứt câu, cổ áo của anh liền bị túm lấy, hắn cao hơn anh rất nhiều nên chân gần như rời khỏi mặt đất, mắt dán lên đôi mắt hổ phách bây giờ càng sắc hơn nữa, mồ hôi hột ứa ra, anh biết còn nói gì không vừa ý hắn nữa thì liền về âm ti địa phủ liền, anh còn yêu đời lắm... :

"Tôi......tôi kiểm tra ngay"

Sau khoảng nửa tiếng kiểm tra tổng quát cho Jungkook, anh nhìn kết quả trên giấy rồi đưa cho Taehyung. Hắn nhìn kết quả được in trên giấy mà lòng gợn sóng, cậu đã mang thai con của hắn, nguyên nhân cũng do biến đổi gen. Bàn tay vô thức siết lại làm cho giấy kết quả nhăn nheo, hắn gục đầu để che giấu đi nước mắt đang trào ra, anh đứng nhìn hắn từ trên xuống chỉ thấy bờ vai đang run lên, thở dài một hơi:

"Thời gian này nhớ chú ý sức khoẻ của cậu ấy, nếu có chiệu chứng gì thì đưa đến tôi ngay"

-----

Jungkook tỉnh dậy sau một cơn mê dài, mở mắt ra liền nhìn thấy căn phòng quen thuộc nên cũng chả phản ứng gì nhiều, đánh một vòng thì biết chỉ có một mình cậu ở trong phòng, muốn ngồi dậy nhưng ở bụng lại nhói lên khiến cậu nhắn mặt, vừa hay Taehyung mở cửa vào thấy, vội chạy lại đỡ cho cậu ngồi hẳn dậy, ân cần hỏi han:

"Em thấy còn đau sao?"

"Có hơi nhói chút thôi ạ". Cậu xoa bụng nói.

Hắn đặt tay lên bụng cậu một cách nhẹ nhàng, cậu nghi hoặc trước hành động ấy, hắn nhìn cậu, đôi mắt chứa đầy long lắng và yêu chiều:

"Anh không biết nói điều này thì em có tin hay không..."

Ngưng một chút, hắn hôn nhẹ lên mi mắt của cậu:

"Nhưng anh hứa sẽ bảo vệ em trong thời gian này"

Cậu nghe mấy lời này của hắn mà phì cười, tự nhiên ở không lại nói mấy lời ngon ngọt , cậu ôm lấy má hắn :

"Anh lúc nào chả bảo vệ em, nhưng giờ không sao rồi, em sẽ khoẻ nhanh thôi"

Hắn nghe vậy biết cậu hiểu sai ý của mình, đang tính biện minh thì cửa phòng bỗng nhiên mở toang, chị Yanghe đạp cửa xông vào:

"JUNGKOOK"

Nhìn cậu ngồi trên giường liền chạy tới đạp hắn sang một bên rồi ôm lấy cậu, khóc lóc:

"Trời ơi! Em làm chị lo chết đi được !"

Cậu bất ngờ vì hôm nay hai chị em nhà này có những hành động kỳ lạ, chẳng kịp hỏi thì chị liền quay qua đánh Taehyung:

"Cái thằng chiết tiệt này"

"Được rồi Yangei à, Jungkook mới tỉnh nên đừng làm loạn"

Chị Haru túm cổ áo chị Yanghe kéo lại, cậu giờ mới có thể hỏi:

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Kìm được Yanghe lại, chị liền trả lời:

"Taehyung chưa nói với em sao?"

"Nói gì ạ?".Cậu ngờ vực nhìn qua hắn. Taehyung cũng vì thế chỉ đành nói ra:

"Jungkookei, em mang thai rồi, con của chúng ta"

Cậu liền cứng đờ khi nghe thế, cậu mang thai? Bằng cách nào? Nhìn bạn nhỏ hoá đá trước mặt, hắn chỉ biết cuời khổ bới bản thân hắn cũng không tin được khi biết tin.

Xao đầu bạn nhỏ chấn an rồi đưa giấy kết quả cho cậu. Đón lấy tờ giấy kết quả, nhìn từng dòng chữ, kết quả xét nghiệm và nguyên nhân.

'biến đổi gen'

Cậu nhìn hắn, đôi mắt long lanh trực trào nước mắt, cậu không tin trên đời này có việc biến đổi gen, cứ nghĩ chỉ trong phim hay trong tiểu thuyết, bây giờ lại trở thành hiện thực mà còn là xảy ra với cậu. Điều khó tin đôi khi sẽ xảy ra , bản thân cậu không trông mong điều gì, cũng chả nghĩ đến việc có con hay gia đình trong thời gian trước, cậu luôn cân nhắc bản thân với xã hội, nhẫn nhịn, chịu đựng bao nhiêu đau khổ, mặc dù hồi nhỏ đã từng mong muốn rằng sau này lớn lên,sẽ lập gia đình và sinh một đứa con xinh xắn, nhưng dòng đời xô đẩy khiến ước muốn đấy dần lưu mờ rồi không còn.

Nhưng từ khi gặp được Taehyung, chính người đàn ông này đã cứu vớt cậu khỏi chốn tối tăm, cho cậu nhưng thứ trước nay chưa từng có, cho cậu tình cảm gia đình và tình yêu. Khi cậu đã yêu hắn say đắm, muốn ở bên hắn, muốn được hắn bao bọc, cho dù không cho hắn được một đứa con, cho dù hắn có ghét bỏ cậu cũng bằng lòng.

Khi hay tin mình mang thai do biến đổi gen, cậu đã thật sự xúc động, mặc dù nghe có hơi vô lý, nhưng trong bụng cậu đang có một sinh linh bé nhỏ được tạo ra từ cậu và hắn, mặc kệ người khác nói như nào, cậu vẫn hạnh phúc vì vẫn có những người thực sự yêu thương cậu bên cạnh, có sự bao bọc và không phải sợ điều gì.

Nhìn bờ vai đang run lên từng đợt, hắn vòng tay ôm lấy cậu ghì chặt vào lòng , thiếu điều khảm vào trong người để bảo vệ, cậu mang thai con hắn, hắn có nghĩa vụ bảo vệ cậu.

Và thế là những ngày sau đó, những vật nhọn hay nguy hiểm đều bị dẹp hết, căn phòng khủng bố kia cũng bị hắn niêm phong luôn. Còn quá hơn là hai chị lớn đã bắt đầu tranh cãi là bé trai hay gái để chuẩn bị phòng riêng cho bé, chị Ami cũng chỉ bất lực đứng đó. Còn Jimin khi hay tin cũng tới nhà làm mùn beng lên, nào là khóc lóc rồi trách móc khiến cậu một phen đau đầu, hội bạn của Taehyung thì cũng chả tốt mấy:

"Chà, kẻ đầu đàn cũng là kẻ có gia đình trước". Yoongi cười khểnh.

"Nhớ đâu lúc trước ai kia tuyên bố không lập gia đình". HoSeok câu lấy vai hắn.

"Tao nghĩ...hự.."

Một cú ngay bụng khiến HoSeok gục ngay tại chỗ, anh quên mất là thằng bạn mình tính nóng như kem, không biết giỡn nhây là gì, anh đắc tội rồi. Yoongi thấy vậy cũng ngậm luôn, gã mà nói nữa chắc sẽ còn đâu hơn tên kia.

Bên này cậu đang được Jimin than vãn đủ thứ chuyện, thiếu điều nếu viết ra cũng được một cuốn tập dầy đấy:

"Này Kookei, cái nguyên nhân khiến cậu có thai ấy, là do Taehyung hắn sao?". Y nghi hoặc hỏi.

Cậu thở dài, câu hỏi này Y đã hỏi đi hỏi lại tận những năm lần, cậu cũng đã giải thích cặn kẽ rồi.

Nhìn gương mặt ngán ngẩm của thằng bạn thân, Y cũng biết mình hỏi có hơi nhiều, liền đặt tay lên vùng bụng hơi nhô lên, nói:

"Tớ mong cậu bé được sinh ra sẽ đẹp và tốt bụng như cậu...."

Ngừng một chút, Y ngước lên nhìn cậu:

"Xung quanh chúng ta có rất nhiều người muốn gây hại đến, nên đừng vì điều đó mà không dành tình yêu thương cho đứa bé, tớ không muốn nó sẽ phải đối mặt với những thứ như cậu lúc trước đâu"

Nghe Jimin nói mà Jungkook cũng siêu lòng, chắc chắn cậu sẽ không để quá khứ xảy ra một lần nữa, nó quá đau khổ và cậu cũng không để con mình thiếu thốn điều gì.

-----

Khi trời nhá nhem tối thì nhóm Jimin cũng ra về, sau bữa cơm tối thì ai cũng về phòng, cậu nhìn mình trong gương, kể từ ngày biết mình mang thai đã là ba tháng, vùng bụng hơi nhổ lên, bất ngờ có bàn tay lớn hơn ôm lấy bụng cậu, hắn tựa cằm lên vai người nhỏ hơn:

"Vậy là tự giờ anh sẽ phải ôm em từ đằng sau rồi"

Cậu cười nắm lấy bàn tay đang đặt trên bụng mình, quay đầu đối diện với hắn:

"Như vậy là anh sẽ không làm gì được em"

Hắn nghe thế liền ủy khuất bĩu môi, theo lời người bạn của Taehyung kiêm bác sĩ riêng của cậu nói, thời gian mang thai kỳ đầy không làm gì quá nặng hay quá mạnh, điều đó sẽ ảnh hưởng em bé trong bụng, thế nên việc bị cấm dục là một điều khá khó khăn đối với hắn, nhưng vì sự an toàn của con và cậu nên hắn chấp nhận.

Hắn một đời phong lưu phóng khoáng, ăn chơi không biết điểm dừng, dù xảy ra điều ngoài ý muốn cũng không quan tâm, cũng đã từng thề là không lập gia đình. Thế mà bây giờ chỉ vì một cậu trai vô tình cảm thấy hứng thú trong buổi đấu giá, chấp nhận ra giá cao để có được cậu, dù xung quanh luôn có nhiều người muốn leo lên giường với hắn, nhưng hắn chọn cậu, chọn cậu là nửa còn lại của mình. Sẵn sàng vì cậu mà làm nhưng điều mà hắn không nghĩ mình sẽ làm, chấp nhận vung tiền để cho cậu những thứ tốt nhất. Hắn yêu cậu bằng cả mạng sống, liều mạng chỉ để cậu được bình an.

----
Bảy tháng mang bầu thật sự khó khăn cho một người như cậu, bụng thì ngày càng to, cơn ốm nghén bắt đầu tới, khẩu vị ăn uống cũng lên xuống, tính thì lúc nắng lúc mưa, làm cho Taehyung hắn cuống cuồng lên, may là vẫn có quản gia và chị giúp việc giúp tay trong việc chăm cậu ở tháng bầu này.

Ngồi trên ghế sofa luôn là sự lựa chọn đúng đắn, bụng to lên nên việc đi lại đối với cậu thật sự khó khăn, đi một tí là mệt thở không ra hơi, việc ngồi cả ngày trên sofa luôn khiến cậu thoải mái, muốn gì thì có chị giúp việc, chán thì chó Jimin, còn có chị Yanghe ngồi tán gẫu nữa, còn có sự chăm lo ân cần của Taehyung, nghe thì như là cậu lười, được voi đòi tiên, thế ai hiểu được tâm can cậu đâu, cậu rất muốn đi lại nhưng em bé không cho phép, muốn đi chăm hoa phụ chị giúp việc cũng bị đuổi vào nhà vì hắn không cho phép cậu đứng dưới nắng quá lâu và vận động mạnh, đến cả công việc thư ký của cậu cũng bị hắn cướp mất mà đưa cho người khác, cậu tủi thân lắm nhưng đêm nào cũng được xoa bụng, được hắn chăm sóc nên cũng không trách gì hắn.

Đang ngồi đọc sách với không gian yên tĩnh thoảng thoảng mùi hoa oải hương, với ly sữa mới được pha làm cậu cảm thấy thoải mái, bỗng cậu cảm thấy bé trong bụng đang cựa quậy, liền gập sách lại xoa bụng nói:

"Bé con của ba có chuyện gì sao?"

Không một tiếng hồi âm nhưng đáp lại cậu là cái đạp nhẹ của tiểu sinh linh, cậu khẽ cười nhẹ nhưng lại mím môi, ước gì Taehyung có ở đây để thấy được cảnh này, chắc hắn sẽ nhảy cẫng lên cho coi. Mải suy nghĩ mà không để ý đến rằng Jimin đã tới từ lúc nào, nhìn thằng bạn thân đang tủm tỉm cười mà tay thì vẫn xoa bụng, nhận thấy cậu không biết rằng bản thân đang hiện diện liền búng tay một cái làm cậu giật mình, Y cau mày nhìn:

"Làm gì mà chăm chú thế?"

"Không thấy à?". Cậu đáp lại.

"Aisss, thiệt là, cậu không chuẩn bị sao?". Y khó chịu nói.

"Chuẩn bị gì?". Cậu tròn mắt hỏi lại.

Jimin cười khổ một cái, chỉ vào cái bụng tròn nói:

"Thưa cậu Jeon, hôm nay là ngày đi siêu âm để xem bé trai hay bé gái đấy ạ"

Cậu ngớ ra một lúc liền hốt hoảng, hôm nay là ngày đi siêu âm xem giới tính của bé, bác sĩ đã dặn kỹ, Taehyung cũng đã dặn nhiều lần mà cậu lại quên béng đi, lật đật đứng dậy làm Jimin hốt hoảng, vội giơ tay đỡ sợ cậu bị ngã, lỡ ngã thật thì đầu Y đến Yoongi còn không giữ được:

"Này từ từ thôi, cậu muốn giết tớ đấy à?"

"Trễ rồi mà tớ chưa chuẩn bị"

"Từ từ,còn sớm, tớ tới sớm mà". Y vội chấn an rồi đưa cậu lên phòng để chuẩn bị.

Sau mười phút loay hoay thì cả hai cũng xong, cậu mặc cái áo hoodie mà Taehyung cho, áo vừa rộng rãi để không bị cấn bụng, hình trên áo cũng do cậu tự chọn vì đây là áo thiết kế riêng mà, cơ mà dáng cậu cao mặc vô xong nhìn chứ như mét rưỡi, Jimin cố lắm mới không cười. Xuống tới nhà là đã thấy chiếc xe quen thuộc đậu trước cổng, cậu vội chạy ra làm Jimin tá hỏa lên, hắn đứng dựa vào cửa cũng cau mày khó chịu, vừa chạy tới chỗ hắn, chưa kịp hỏi thì liền bị khỏ một cái vào trán:

"Anh đã bảo là không được chạy mà."

Cậu bĩu môi ôm đầu:

"Tại thấy anh nên mới vậy"

"Mà không phải hôm nay anh có cuộc họp quan trọng sao?"

"Hừm, đúng là có, nhưng đưa em đi và thấy con mới quan trọng hơn"

Jungkook cười vui vẻ ôm lấy hắn nhưng bị cấn bụng nên chỉ có thể để hắn xoa đầu.

Jimin đứng nhìn mà thở dài, Y bị ép buộc chứ chả phải tự nguyện gì, đang yên đang lành ở nhà ôm Yoongi ngủ ngon, thì cái tên trời đánh Kim Taehyung lại gọi điện bảo Y đến nhà hắn, Y đã từ chối nhưng hắn tuyệt tình ép Y đi, hắn đã vô lý mà lý do còn vô lý hơn nữa, sợ Jungkook đợi ở nhà buồn chán nên mới ép Y qua, thế là đành lết tấm thân qua nhà cậu, vì Jimin cũng lo cho cháu mình chứ bộ.

Ngồi xe tầm hai mươi phút là đến bệnh viện, hắn một đường thẳng dẫn cậu đến bác sĩ riêng, Jimin cũng bất ngờ với việc này. Để Jungkook nằm lên giường, vén áo hoodie lên để lộ vùng bụng tròn, anh bôi lên đó một ít gel, đặt máy lên rồi di chuyển, hình ảnh hiện trên màn hình khá rõ, cho thấy bé rất khỏe mạnh, anh chỉ cho ba người từng bộ phận của trẻ, sau một lúc anh liền báo kết quả:

"Chúc mừng cậu nha Taehyung , là một bé trai"

Taehyung mắt chữ A mồm chứ O, cậu cũng vui như trẩy hội, con của cậu và hắn là con trai, cả hai vui vẻ ôm lấy nhau, Jimin đứng một bên cũng vui không kém, Y không quan trọng giới tính, chỉ cần đứa bé khỏe mạnh là được.

Đi trên hành lang đông người mà hắn cứ luyên thuyên mãi, cậu biết hắn vui nhưng mà đừng làm như thế ở nơi đông người, cậu ngại đến mức chỉ muốn kiếm cái lỗ chui vào, Jimin đi đằng sau cũng khó chịu ra mặt.

Đợi đến lúc ra đến chỗ đậu xe cũng là lúc hắn ngưng nói, cậu chỉ biết thở dài một cái. Taehyung ân cần mở cửa xe rồi để tay trên để cậu không bị đụng đầu, Y nhìn toàn cảnh ấy chỉ biết khóc thét muốn về nhà méc với Yoongi những gì đã chịu đựng, việc cậu trở thành bóng đèn mặc dù trời còn sáng.

Nhìn cả hai bằng ánh mắt dao găm rồi đưa tay mở cửa sau, chuẩn bị ngồi vào thì có giọng nói trong trẻo gọi tới:

"Jimin là cậu sao?"

Y quay đầu theo bản năng, khi nhìn thấy cô gái đó mặt liền tối sầm đi, cô gái chạy lại cười với Y nhưng Y lại vô cùng bài xích, lạnh nhạt hỏi:

"Tới đây làm gì?"

------
.
.
.
.
.
.
.
.
Hi mng, sorry mng vì một thời gian dài tui hok đăg chap, vì một số vc bận cộng thêm ôn thi nên tui hok thể đăg chap đc, mog mng thôg cảm nha 😅😅.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro