hai mươi năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim taehyung sau khi chứng kiến một màn em bé của mình bị bắt nạt như thế. đã bực lại càng bực thêm, biết rõ jeon jungkook là ai không mà hết người này đến người khác muốn đụng vào. vậy là không coi kim taehyung hắn ra gì rồi.

hắn đã tự thề với bản thân nhất định phải tìm cho ra ngọn ngành của nó, phải trả thù cho em người iuu.

taehyung lên lớp của seokjin hyung, hỏi chút thông tin về jonggo, dù sao hyung ấy cũng là chủ tịch hội học sinh mà, mấy cái này á? thừa sứcc.

"seokjin hyungg!!!"

nghe thấy tiếng gọi oai oái của kim taehyung, anh đã biết là tên này lại tới nhờ vả đây. giọng điệu ngọt ngào đó của hắn chỉ được phô ra lúc cần thiết, còn ở bên jungkook, 10 câu thì 11 câu ngọt ngào, sến sẩm.

"gọi tao gì đấy?"

"anhh! tra giúp em thông tin học sinh jonggo được không?"

"tại sao?"

"tại..nó bắt nạt jungkook em muốn tìm hiểu thử."

"được thôi, tao tưởng mày lại gây sự, còn định mắng cho một trận, chứ nó đã động đến jungkook thì tao phải tra thật rồi."

tên của nó không phải quá khó khăn để tìm ra, trong cả ngôi trường rộng lớn như này, duy nhất có mỗi một tên jonggo, không thể nhầm với ai được.

ô seokjin kêu lên một tiếng sau khi khám phá, ôi giời vòng đi vòng lại hoá ra lại là người quen đấy à. tên này lúc trước có tranh bằng được chức hội trưởng hội học sinh với anh nhưng do mọi mặt đều yếu kém hơn, nên chỉ được làm hội phó. lúc đó, seokjin cũng không để ý nó vào mắt lắm, vậy đương nhiên là bây giờ không có ấn tượng gì rồi.

"ngay cạnh lớp tao luôn đấy, lên tìm."

"được, em cảm ơn! sẽ hậu tạ đại ca thật nhiều."

"giải quyết cho xong vụ này đi rồi mới nhìn mặt tao. đừng để jungkookie chịu thiệt."

"yes sirrr."

seokjin quý jungkook lắm, dù thời gian gặp nhau không lâu nhưng em ấm áp, nhân hậu lại ngoan ngoãn, có thể trị được cái tính giang hồ của hắn thì lại tốt quá. em vui vẻ lắm, seokjin nhờ gì cũng đều giúp cả. cứ dạ dạ vâng vâng hoài, có ngày không nhịn được mà bắt cóc ẻm khỏi tay kim taehyung mất thôi.

.

.

taehyung sau khi biết được nơi chốn. hắn hành động ngay tức khắc, không có thời gian kéo theo đàn em để rắc rối thêm đi làm gì nữa, thế nào thì hắn vẫn rất tự tin vào khả năng của mình để dành được chiến thắng. đừng nói là một tên, mười tên jonggo hắn cũng chấp hết khi đã đụng vào jeon jungkook.

taehyung xông xáo, ừ thì lớn hơn một tuổi nhưng kẻ thù thì vẫn là kẻ thù. hắn tiến tới đẩy cửa lớp jonggo một cách từ tốn, lần này phải kiềm chế, không hành xử bộp chộp để làm em buồn nữa.

"cho hỏi tiền bối jonggo có trong lớp không?"

giọng nói có ngữ điệu đặc biệt đã thu hút hết sự chú ý của ngần ấy người trong lớp. jonggo khi được nhắc tên, đang cười đùa mà chuyển sang nghiêm nghị, cũng giật mình quay ra. nó nhận ra kim taehyung rồi, biết ý định của hắn đến đây là gì rồi, nên mới chần chừ không ra. nhưng thế lại là kẻ hèn nhát, nó vẫn quyết định đi ra, giữ thể diện cho bản thân.

"sao đây?"

"cho sủa một câu nữa." taehyung nghiêng đầu cười.

"hả? mày nói gì vậy?"

bụp

rầm

"hết một câu! out."

jonggo choáng váng, sa sẩm mặt mày ngã nhào ra đất khi vừa bị taehyung giáng xuống một cú đấm trời đánh, nó vẫn chưa nhận thức được chuyện gì xảy ra vì sự việc vừa rồi quá nhanh.

"nói tiếp."

"thằng ranh này!" nó gầm ngừ giọng, tay chống ra đằng sau chuẩn bị để đứng dậy.

rầm

và tất nhiên taehyung cũng không cho nó có cơ hội đứng nào cả, hắn dùng chân sút thẳng vào phần cạnh sườn của jonggo khiến nó đau đớn, bò lồm cồm ra sàn. vì âm thanh khá to nên đã thu hút sự chú ý của nhiều học sinh xung quanh, hẳn là bọn họ đang bàn tán xôn xao về kim taehyung. dạo này hắn im hơi bặt tiếng trong trường. không còn xuất hiện ở mấy vụ đánh nhau nữa nên bọn học sinh này cũng thắc mắc dữ lắm.

taehyung đứng đó nhìn xung quanh, vẫn chưa thấy giáo viên, vẫn ổn. không phải hắn sợ bị giáo viên bắt mà là hắn sợ jungkook biết, jungkook sẽ không vui chút nào. em cũng chỉ vì quan tâm, lo lắng không muốn hắn bị hạ hạnh kiểm, không muốn hắn bị đem ra làm trò cười đâu.

"jungkookie bảo không được đánh đến cú thứ ba. tôi tạm tha cho tiền bối jonggo đây."

"tao đếch cần!" dù chân tay bủn rủn, đứng dậy còn chưa xong nhưng mồm nó thì vẫn đang hoạt động tích cực lắm. những lúc nhìn kẻ thù của mình thế này trông thật thảm hại, hắn chả biết làm gì ngoài cười trừ ở đó.

"và tôi nhắc lại lần nữa! một là anh mau khai ra kẻ chủ mưu đằng sau, hai là out lần nữa. anh được quyền lựa chọn đó tiền bối." hắn nhún vai.

"mày..."

từ khi quen với jungkook, cách ăn nói hay hành xử của taehyung cũng khác hẳn, không còn ăn nói cục súc, thiếu lễ phép hay hành động bộp chộp, thiếu suy nghĩ nữa. thay vào đó, trước khi làm điều gì đó, hắn cũng nhớ tới jungkook đầu tiên, cư xử sao cho em đỡ phiền lòng là được.

"tiền bối mau nói đi, tôi còn phải đi thăm jungkookie nữa cơ đấyyy.  em ấy đợi tôi rồii." giọng điệu như thể đang nũng nịu với tên đó.

"tao chả có gì để nói với mày cả. một mình tao làm hết."

"à..vậy là tiền bối chọn phương án hai, nhỉ?"

                                            •••

🌷: - thấy tập này xàm xí quáaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro