.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo Jungkook, sáng nay em quên đi làm à ?

Tiếng chuông điện thoại bên kệ đầu giường vang inh ỏi nhưng cứ thuận tay thì cậu lại tắt, đến hồi chuông thứ bảy, tám gì đó Jungkook mới bắt đầu lơ mơ bắt máy áp vào tai.

- D..Dạ em tới ngay đây, phiền mọi người xíu nhé.

- Ừm không sao, đi đường cẩn thận.

Cậu uể oải bước xuống giường, đồng hồ trên tường đã điểm chín giờ sáng, chào đón bình minh bằng cái nắng gắt gỏng. Đáng lẽ tối hôm qua đi ngủ sớm thì chẳng phải bị trễ giờ như này đâu, do Jungkook nổi tức lập trang cá nhân giả đi đấu khẩu với mấy nhỏ bánh bèo thôi, ai bảo chúng nó khư khư dành Taehyung là chồng.

Nhìn cặp mắt thâm quầng như con gấu trúc của mình, Jungkook bật cười.

"Mình làm trò gì vậy nè..."

-

Vừa bước vào công ty, Jungkook đã nghe biết bao nhiêu tiếng bàn tán xì xào của các nhân viên mản văn phòng.

"Ồ cậu Kim Taehyung ấy hả? Trước đây kín tiếng lắm mà sau hôm qua tôi mới biết anh ta đẹp như vậy."

"Hoàn hảo thế mà chỉ làm quản lí chị nhỉ? Tiếc."

Nhanh chóng cậu vào studio. Mingyu đang ngồi ở khu vực sản xuất, nói to:

"Em vào xem hai bản nháp Taehyung vừa duyệt nhé, anh ấy bảo chờ Jungkook đến xem qua rồi mới duyệt. Taehyung vừa ra ngoài rồi."

"Okay anh."

Đem chiếc bụng đói meo vào phòng thu, vì cũng đã gần giữa trưa nên Jungkook quyết định cố nhịn thêm vài giờ nữa rồi ăn một lần luôn cho tiết kiệm thời gian. Cậu đang đau đầu vì cứ đến đoạn điệp khúc thì lên giọng cho nốt cao không được trơn tru, lặp đi lặp lại khá nhiều lần mà kết quả chỉ tệ hơn chứ không tiến triển. Jungkook chán nản gác sang một bên ra ngoài rót cốc nước, dạ dày trống rỗng lại thêm cồn cào. Cậu chỉ biết thở dài chịu đựng.

Jungkook sắp vào lại để tiếp tục thu âm thì Taehyung mở cửa bước vào, tay mang tay xách rất nhiều đồ.

"Ăn sáng đi rồi hẳn làm việc."

Một bát súp hải sản nóng hổi được đặt lên bàn, anh ra ngoài là để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu vì biết chắc được rằng ai đó sẽ bỏ bữa để vùi đầu vào công việc.

"Em cảm ơn nhé. Rồi anh ăn chưa? Lỡ mà em đã ăn rồi thì chẳng lẽ phần ăn này bỏ phí à?"

Lấy đũa và muốn đặt ngay ngắn trên giấy ăn, Taehyung trả lời.

"Chỉ ra ngoài mua thêm cà phê thôi. Nhưng lúc vừa chạy xe ra ngoài thì em đã đến, kiểu gì cũng chưa ăn gì nên tiện đường mua luôn."

"Có quản lí chu đáo thế này thì còn gì bằng, trộm vía trộm vía." - Mingyu.

"Xong thì cứ bắt tay vào thu âm và chỉnh sửa với cậu ta nhé, anh có vài công việc cần phải xử lí bên công ty." Taehyung dúi vào tay Jungkook vài viên kẹo sữa, anh biết rằng cậu có chế độ ăn kiêng nghiêm khắc nên rất thèm ngọt.

Cầm hai viên kẹo trên tay, Jungkook mỉm cười. Đồ ngọt dễ tăng calo không phù hợp cho người giảm cân xíu nào, nhưng đối với sự ngọt ngào xen lẫn ấm áp này thì chẳng có vấn đề gì cả.

Hương vị của kẹo sữa làm gia tăng niềm vui vẻ của cậu trong ngày hôm đó. Chút dư vị len lỏi như tia nắng gói gọn trên từng thanh âm du dương nhưng lạ lùng đến khó tả.

Tiếng hát ngọt ngào như làm tan biến đi mọi nỗi phiền lo, chính nó đang tự chữa lành cho bản thân. Chưa bao giờ cậu mơ mộng rằng bản thân sẽ vươn tầm quốc tế, nhưng điều này không có nghĩa là Jungkook không làm được. Thậm chí cậu còn vươn xa hơn tưởng tượng. Jungkook bây giờ chính là biểu tượng của nền văn hoá nghệ thuật nơi Đại Hàn.

Giai điệu nhịp nhàng hoà hợp với không khí nhẹ nhàng của xứ sở những nốt nhạc tạo nên một bước ngoặc mới cho sự thành công trên con đường nghệ thuật của Jungkook.

"Thế là xong."

Cậu vừa bỏ tai nghe xuống, vừa mỉm cười nhìn người bên ngoài. Mingyu cũng phải cảm thán trước lời ca của cậu.

"Cậu giỏi thật đấy, xứng đáng với những gì người ta nói về cậu."

Jungkook chỉ lắc đầu.

"Em vẫn cần cố gắng."

Nghe cậu nói, Mingyu phải phục trước tinh thần của Jungkook. Rõ ràng là làm rất tốt nhưng bảo bản thân cần nỗ lực thêm. Xem ra người cần cố gắng nhiều hơn nữa là Mingyu chứ không phải là cậu.

Khi chẳng còn chuyện gì để nói thì cậu cũng xin phép được nghỉ ngơi. Hiện tại thì trong phòng chỉ có một mình Jungkook. Cậu gục mặt xuống bàn một cách mệt mỏi, mắt nhắm chặt như cần được ngủ ngon.

*Ting*

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cậu từ mơ ngủ chuyển sang thức tỉnh.

"Em làm hết việc rồi thì nghỉ ngơi đi nhé, tranh thủ ngủ một giấc rồi dậy làm tiếp, đừng làm quá sức."

Là tin nhắn từ Taehyung. Anh vẫn luôn quan tâm cậu đến thế mặc dù anh vất vả cũng chẳng thua kém cậu là bao.

"Anh Taehyung cũng thế, chúng ta sẽ cùng nhau tiến bước xa hơn."

Cũng mong là vậy.

Kết thúc buổi sáng bằng sự mệt nhọc được tính bằng mật ngọt. Lời động viên chứa chan đầy tình cảm mến dành cho đối phương. Có lẽ trong thâm tâm mỗi người đều xuất hiện những điều không một ai biết.

.

Dưới cái tiết trời giữa trưa hè chói chan, Taehyung nheo mắt cố nhìn đồng hồ trên tay xem giờ. Anh lỡ mất chuyến xe buýt gần nhất rồi, đành phải đội nắng đợi thêm nửa tiếng. Chuyện là có thời gian rảnh rỗi, Taehyung dùng số tiền tích góp hàng tháng của mình mua những phần quà ý nghĩa cho các em nhỏ ở cô nhi viện. Anh hiểu rõ sự thiếu thốn tình thương từ tổ ấm có đầy đủ mảnh ghép của cha lẫn mẹ mà vốn dĩ là điều thiết yếu của tuổi thơ mỗi người mà những đứa trẻ vô tội này không hề có được.

Sau đến thăm hỏi và chơi đùa cùng các bạn nhỏ một lúc thì Taehyung đi bộ đến trạm xe buýt gần nhất. Xe ô tô riêng của anh đang ở trong gara chờ bảo dưỡng.

Ngồi xuống chiếc ghế đá dưới tán cây cũng xua bớt đi cái nóng một phần nào. Taehyung đeo tai nghe và khoanh tay trước ngực tranh thủ nghỉ ngơi trước khi giờ làm việc buổi chiều bắt đầu.

Giữa sự ồn ào tấp nập của đường phố, ai cũng muốn nhanh chóng đi thật nhanh làm sao cho thoát khỏi cái hơi nóng của đường nhựa bóc lên. Taehyung cũng không đề phòng gì mà tháo khẩu trang cho dễ hô hấp. Bỗng sau vai anh có động tác chạm nhẹ.

"A-Anh c-có phải là V, quản lí của Jungkook oppa không ạ? Em thấy anh rất nhiều trên các diễn đàn." - Nhóm các cô gái khoảng chừng đang ở độ tuổi sinh viên đang ở kế bên, một trong số đó cất tiếng.

"Ừm. Là tôi, có chuyện gì không nhỉ?"

"Anh đẹp thật ấy ạ..." - Bọn họ đồng thanh trả lời nhưng vẫn có gì đó khiến cả nhóm vẫn chưa hài lòng.

Cô gái với khuôn mặt được trang điểm đậm với chiếc váy đỏ được cắt xẻ gợi cảm nhanh tay mở chiếc ba lô sau lưng của người bạn đứng trước mình ra. Một con thỏ bông vừa được khui bao bì. Ả chen hàng đến gần Taehyung và tặng anh.

"Món quà này tặng anh, tấm lòng của chúng em dành riêng cho anh đó ạ."

Taehyung lần đầu được nhận quà từ người lạ dưới tư cách yêu mến mình, anh thật sự rất hạnh phúc. Chỉ nghĩ đơn giản đó là phần quà đầu tiên để mà khích lệ tinh thần cố gắng nhiều hơn sau này. Taehyung cầm lấy và đứng dậy cảm ơn nhóm người bọn họ.

Được mục đích, các cô gái ấy dứt khoát rời đi không một lời chào tạm biệt. Được vài bước thì hứng lên cười điên loạn, cả nhóm tung hô người mặc váy đó kia hết mức. Chẳng biết lí do gì, Taehyung dửng dưng cho qua.


.

Về đến studio, anh đặt chú thỏ nhồi bông lên kệ tủ ở cạnh bộ sofa - nơi mà thường xuyên trao đổi công việc mỗi ngày.
























_____________
liiammm02

1/11/2023.

đầu tháng hoan hỉ vui vẻ nè. sắp sửa có drama rồi đó keke😌

chap sau hơi trễ xíu nho, bọn tui bận ôn thi gk. mn thi tốt nhe💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro