Chap 44 : Phải lòng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ê nhóc , không muốn bị đánh thì mau tránh xa " Có một bàn tay ở phía sau lưng vươn lên bóp chặt vào vai của Taehyung .

" Hực ... " Hai chân của hắn bắt đầu run rẩy , Jungkook ngã khụy chân xuống .

Taehyung thấy thế liền nhíu mày , nhìn dáng vẻ khốn khổ của hắn cậu liền nghĩ , không lẽ bị trúng thuốc rồi?

Cánh tay phía sau càng lúc càng bóp chặt hơn , cậu hất tay của kẻ đằng sau ra rồi vội vàng cúi người xuống để đỡ Jungkook đứng lên .

" Thằng nhãi này tai mày điếc à , buông hắn ra "

" Ồn quá , ngậm cái miệng vào! " Taehyung bỗng trầm giọng xuống , lời nói thốt ra có ma lực rất lớn .

" Thằng chó , mẹ nó tao đã bảo thả nó ra mày không nghe rõ à " Gã hất Taehyung ra một bên , đưa tay kéo mạnh Jungkook ngã xuống đất .

" Đau. " Jungkook cắn răng , nắm chặt tay lại mà chịu đựng cơ thể hắn càng lúc càng nóng. " M-mày dám bỏ thuốc tao? "

" Nào, ngoan theo tao mà đi về . Mày không thể làm gì với cái cơ thể chết tiệt này đâu , mày hiểu mà " Gã siết chặt cổ hắn cố gắng đè hắn xuống đất để hắn không tài nào vụt dậy.

" T-tao sẽ giết mày " khuôn mặt căm phẫn của hắn như đang muốn giết người thiệt đó!..

" Đứng ở ngoài nhìn mày chướng mắt thiệt , vừa may là nó đây rồi "

" Cái đé.. " gã vừa trở mặt lại , Taehyung đã săn tay áo lên chạy đến đạp ngã tên kia lăn thẳng vào tường , một tay chế ngự tay còn lại vung ra một con dao nhỏ sắc bén găm vào tường ngay sát bên cổ của gã .

" Thằng nhãi này , mày có dao? " vẻ mặt gã cau có khó chịu lắm . Vừa định đánh trả thì Taehyung đã nhanh tay đấm vào mặt gã một cái .

" Mày còn nhúc nhích tao không chắc nó sẽ chỉ găm vào đây đâu " cậu nắm lấy tóc gã đập thẳng vào tường . Jungkook nằm trên sàn mà run rẩy , hắn mím chặt môi mà bò đến , bàn tay run rẩy nắm áo của Taehyung " Đủ rồi .... Làm ơn đem t-ôi đi "

Taehyung quay đầu lại nhìn , cậu mĩm cười " Ừ , đi thôi còn tên này mày tự về đi, nhé? " vừa nói xong cậu liền buông gã kia ra , đi đến chỗ Jungkook nhẹ nhàng ôm hắn lên .

" Có đi được không , tôi cõng cậu nhé? "

" Không cần " bàn tay run rẩy của hắn ôm lấy bắp tay của cậu , Jungkook vừa đi vừa thở hổn hển , mặt mày cũng đỏ ngất .

Sau khi cả hai cùng rời đi , ở đây vẫn còn một tên gục mặt xuống " Mẹ nó , thằng nhãi " gã ấm ức đến nỗi đấm thẳng tay vào tường thì chợt nhận ra con dao kia vẫn còn găm ở ngay sát bên cổ .

" Cái này tao xin nhé, sẽ trả lại mày sớm thôi " gã mạnh mẽ rút con dao ra thủ vào trong túi , miệng cười một nụ cười nham hiểm sau đó lại nghiến chặt răng " Đã đi tới bước này rồi còn bị thằng chó đó cướp đi . khốn khiếp"

Taehyung đỡ hắn đi một đoạn đường khá xa quán bar vừa nãy vừa nhìn sang đã thấy Jungkook càng lúc càng xuống sức " Này , cậu bị trúng thuốc rồi. Không sao chứ? "

Giờ đây đến cả tiếng hắn còn không nghe huống gì là trả lời . Taehyung liếc nhìn xung quanh thì vô tình nhìn thấy gần đó có một khách sạn , hết cách rồi không thể để cậu ta một mình được . Đành làm người tốt vậy.

Taehyung ghé sát vào tai hắn thỏ thẻ " Tôi chỉ mang cậu vào trong thôi đấy. "

" Ha.... " ý thức dần mơ hồn rồi , có ổn không đây?

Sau khi lấy được chìa khóa , Taehyung liền đỡ hắn đi đến phòng , vừa mở cửa ra cậu liền ôm Jungkook để lên giường .

Đôi môi khô khốc của hắn cứ mấp máy , thấy hắn tự động há miệng ra cậu liền nói " Khát nước sao , tôi đem cho cậu nhé . À quên nữa thuốc thấm vào rồi cậu ta cũng chả nghe được gì. Phiền thiệt "

Taehyung đem nước đến , cậu mở ra uống mấy ngụm rồi cúi xuống bóp miệng của hắn vừa định truyền nước thì Jungkook mơ hồ đưa tay đánh một phát thật mạnh làm nước từ trong miệng cậu phun hết ra ngoài .

" Đừng , tao không muốn thằng khốn , đừng .... "

" Ha , hay thật ha đã giúp lại còn bị đánh " Taehyung ôm mặt mà trách móc . Cách này đã không được thì chịu rồi , cậu bóp miệng hắn đổ nước trực tiếp vào .

" Khụ....khụ " Jungkook ôm lấy tay cậu từ từ mở mắt ra , hình bóng của thanh niên trước mắt cứ mờ mờ làm hắn không biết là ai cả " Cậu là ai thế "

" Lo cho mình đi , tôi không làm gì cậu đâu "

" Tên gì thế , cho tôi biết đi .... Tôi nóng quá , ngứa nữa.... Hình như tôi bị đánh thuốc rồi.... " Jungkook tự động lăn vào người Taehyung , đưa đầu dụi vào bụng cậu .

" Này, tôi không có phải loại người thừa lúc người ta bị đánh thuốc mà giở trò đâu " Cậu đẩy người hắn ra rồi đứng dậy .

Vừa đi ra khỏi phòng , cậu ngoái đầu lại nhìn hắn rồi mĩm cười " Kim Taehyung! Là tên tôi , hãy nhớ kĩ nhé! Giờ thì cậu nghỉ ngơi đi ngày mai tôi sẽ đến "

Nói xong , cậu liền đóng cửa lại và rời đi..

--------------- To be continue -----------------

Tung bông 'TBJHYEĐ' đã đạt hơn 6k view , cảm ơn vì tất cả yêu mng nhiều lắm huhu 😭💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro