Chap 32 : Cùng nhau đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung sau khi về đến nhà , khung cảnh thật im ắng . Cậu lái xe đi cất rồi thong thả đi vào nhà . Vừa mới mở cửa ra , cô giúp việc đã đi đến hỏi " Cậu có muốn dùng gì không , cậu Tae " .

Thoát nhìn cũng biết , hôm nay nhà không có ai ngoài cô giúp việc , Taehyung nhẹ nhàng nhìn lên cô rồi nói " Không cần đâu lát con sẽ tự làm sau "

" Khi nào cậu ăn thì cậu nói tôi là được rồi " cô giúp việc cười nhẹ một cái , sau đó đi vào nhà bếp làm tiếp công việc còn dang dở .

Taehyung sau khi gỡ bỏ đôi giày xuống đất , cậu liền chạy lên phòng nằm ì ra một chỗ . Nằm lăn tới lăn lui , bàn tay tấy mấy lôi trong túi quần ra một chiếc điện thoại rồi nhắn tin cho Jungkook .

" anh à , anh đã học xong chưa ? Em về đến nhà rồi nè , tự nhiên lại nhớ anh rồi "

Taehyung mắt cứ nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại đang sáng đèn , 10 phút , 20 phút thậm chí đã nửa tiếng trôi qua nhưng lời phản hồi vẫn chưa đến tay .

Taehyung kiên trì nhắn tiếp " Jungkook à anh là còn đang học đấy sao , chắc hẳn là rất mệt ha "

" Học xong có thể gọi cho em được không "

" Em chờ anh đó , Jungkook cố lên nha "

Cậu thờ thẫn một hồi rồi nhắm mắt , bàn tay tự vuốt ve trên đôi môi của mình , thấp thoáng cười . Taehyung đưa tay kéo áo mình đang mặc lên rồi hít một hơi thật sâu " Vẫn còn mùi của anh ấy , thật tốt " .

Dần dần Taehyung cũng gần chìm vào giấc ngủ . Bỗng dưng tiếng điện thoại vang lên , cậu giật mình mở mắt , tay vội đưa lên để nghe . Một tiếng nói thân thuộc thoáng qua " Tôi vừa mới học xong "

Taehyung bất giấc mà tỉnh , mắt vẫn còn nhắm nhưng vẫn trả lời " Có mệt lắm không ? anh uống sữa chưa ? Có nhớ em để ở đâu không ấy ? Đã ăn chưa ? Có nhớ em không ? "

" Ah Taehyung à , cậu hỏi nhiều như thế làm sao tôi trả lời hết được " Jungkook trổ giọng mè nheo khiến Taehyung phải bật cười .

" Thế em hỏi lại có được không " Bây giờ có vẻ cậu đã tỉnh rồi , giọng nói thật ngọt làm sao !

" Được mà hỏi từ từ thôi đấy "

" Có nhớ em không "

" Hả , tôi nhớ hỏi nhiều lắm cơ mà "

" Người bảo em hỏi từ từ mà ạ "

" Nhớ lắm "

" Tốt rồiiiiiii , em cũng nhớ anh . Biết thế em đã ở lại nhà anh rồi "

* Jungkook đã chia sẽ video *

* Bạn đã tham gia *

Jungkook dang hai tay ra sau rồi đưa tay lên đẩy kính một cái , nhẹ giọng cười " Sao lại ở nhà tôi được chứ , không được đâu "

Taehyung ngồi khựng dậy " Hay anh qua nhà em đi "

" Hể , thế làm sao được chứ nhà cậu còn ba mẹ cậu cơ mà "

" Ba mẹ em đi công tác cả rồi , nên là em đang buồn chán lắm " Taehyung vừa nói mắt chớp chớp như gần khóc , có vẻ cậu đang rất tủi thân nhỉ ?

Jungkook đưa tay chóng cầm " Thôi đi , đừng làm vẻ mặt đó nữa cậu có lừa được tôi đâu "

" Em đã lừa được tiền bối trở thành người yêu em rồi , có đáng tuyên dương không ạ ? " vẻ mặt đắc ý hiện rõ lên trên gương mặt của cậu .

" Hay cho tên nhóc nhà cậu " vừa dứt lời đầu dây bên đây cũng đứt theo .

Taehyung đang bày ra vẻ mặt hoang mang thì tin nhắn vừa đến " Taehyung ah tôi phải đi ăn rồi ngủ luôn đây , buồn ngủ lắm TT "

Nụ cười dần xuất hiện trên khuôn mặt cậu " Ăn xong uống sữa đi đấy , mai em đến đón người . Không ngủ được thì gọi cho em ngay "

" Tôi biết rồi , Taehyung cũng ngủ đi đó !!! "

" Em chờ anh ăn xong rồi mới ngủ "

" Tôi ăn xong chắc tôi ngủ quên mất nên là Taehyung ngủ sớm đi nha "

" Em biết rồi mà Jungkook cũng ngủ đi đấy "
Miệng thì cười tay thì bấm điện thoại bảo 1 sẽ chờ 2 sẽ đợi , ấy thế mà vừa dứt điện thoại xuống thì cũng là lúc Kim-Taehyung , cậu ta đã lăn đùng ra ngủ . Ngủ thật ngon lành cành đào mà không biết trời trăng mây gió thế nào cả .

Một buổi sáng lại đến , Taehyung giật mình tỉnh dậy , cậu lập tức rời khỏi giường trong trạng thái vẫn còn đang say giấc . Chân bước chân lùi đi vào phòng tắm để thay đồ rồi vác nhẹ cái cặp đi ra khỏi nhà . Cặp của Taehyung độc nhất vô nhị , trong cặp chỉ có duy nhất một quyển vở mà dân chơi nhìn phát biết ngay , người ta thường hay gọi là " vở thập cẩm " .

Khuôn mặt tươi tắn , nụ cười nở trên môi cậu phóng nhẹ con xe mô tô của mình đi đến nhà Jungkook . Vừa đến nhà cậu liền nhấc máy gọi nhưng tiếng chuông vẫn cứ đổ nhưng chưa ai bắt máy .

Nhìn thấy cửa sổ mở cậu liền nghĩ ra ý định có nên trèo rào vào không thì liền có một cánh tay khèo khèo trên vai cậu . Taehyung quay người lại đằng sau thì đã thấy Jungkook đứng đó từ nãy giờ .

" Nãy giờ anh đứng đây sao Jungkook "

" Chứ còn gì nữa , đi xe gì ghê thế . Tôi chạy theo cậu từ đầu ngõ tới đây đó . Mệt chết tôi " mồ hôi chảy quanh trán của Jungkook , Taehyung liền đưa tay lên lau cho hắn , nhẹ nhàng nói " Tiền bối , em gọi anh không được "

Hắn đặt tay mình lên cánh tay cậu rồi nghiêng đầu nói " Tôi đi mua đồ , để điện thoại ở nhà cơ . Không ngờ cậu đến sớm thế "

" Anh mua gì thế " Taehyung lật tay , đảo tay mình nằm trên , nắm chặt tay hắn .

" Tôi mua thuốc " Một cánh tay còn lại Jungkook rút trong túi ra một gói thuốc đưa lên cho cậu xem .

Taehyung giựt lấy gói thuốc trên tay hắn rồi cười nhẹ , nhếch bờ môi cong lên " Hút thuốc không tốt , anh vẫn nên bỏ thuốc đi Jungkook "

" Nói gì thế , cậu cũng đâu kém gì tôi hả cái tên nhóc này " Jungkook phì cười , lắc đầu nhìn cậu .

Taehyung nâng cầm hắn lên , ghé đến sát tai thủ thỉ " Gói thuốc này em cất có được không ? "

" Cậu muốn hút à? Tôi mua cho cậu cái khác là được "

" Đâu ạ , em chỉ muốn cất thay anh thôi , sẽ trả "

Jungkook hất vai lên một cái rồi cười " Sao cũng được cả , tôi đi lên lấy cặp cậu chờ chút "

" Vâng ạ " Taehyung đứng im nhìn Jungkook từ từ rời đi , Taehyung dựa người lên con xe mô tô của cậu , đưa mắt nhìn lấy gói thuốc cầm trên tay , cậu bóp nát gói thuốc rồi cất nó vào túi của mình . Sau đó , thong thả ngồi hẳn lên xe chờ người .

5 phút sau Jungkook bước xuống , tóc hắn vuốt ngược ra phía sau để lộ trán , cúc áo hờ hững bung nhẹ một nút áo phía trên . Nhìn rất mê người.

Jungkook đi đến nhìn cậu thanh niên trước mặt " Đi thôi " , Taehyung thờ thẫn một lúc sau khi lấy lại tinh thần liền kéo người hắn ôm chặt lấy " Anh đẹp quá tiền bối "

" Lại nói mấy lời vô ích rồi " Jungkook đưa tay đan xen vào từng lọn tóc của cậu .

Bàn tay Taehyung rất nhanh đã nắm lấy cúc áo bị bung , nhanh nhẹn gài lại thay người " Không được để ai thấy vẻ đẹp này được , tiền bối ! không được đâu nha . Em sẽ ghen đấy "

Jungkook đẩy người cậu ra , đưa tay búng lấy trán cậu " Cậu thật trẻ con , đi học thôi . Trễ rồi "

" Vâng , đều nghe theo ý của anh " Taehyung lấy chiếc mũ bảo hiểm gài lên cho hắn . Jungkook vừa ngồi lên thì cậu đã kéo tay hắn ôm lấy eo mình " Ôm vào kẻo té "

Jungkook thoáng cười " Thật là , hết nói nỗi với cậu mà " , hắn cũng rất nghe lời .

Taehyung vừa nói hắn đã nghe theo , tay đặt yên vị ôm qua eo cậu . Cả hai từ từ rời khỏi nhà Jungkook để đi đến trường . Một buổi sáng bắt đầu bằng những việc như thế này cũng thật là tuyệt .

------------------ To be continue -------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro