7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng đã ba ngày rồi.

Ba ngày Jungkook sống và làm việc ở một nơi xa lạ như này.

Kể ra thì cũng có cái vui của nó. Jeon Jungkook sống ở đây vui vẻ, thoải mái lắm, không phải như tại thế giới của cậu, phải lo âu, toan tính nhiều điều.

Suốt ba ngày này vẫn luôn có một cái đuôi nhỏ bám theo Jeon Jungkook mỗi lúc rảnh rỗi. Cứ như vậy, Kim Taehyung kia lại mãi tìm đến chỗ cậu trò chuyện vài ba câu, đôi lúc lại là đôi câu tán tỉnh. Mà Jeon Jungkook với những câu từ tán tỉnh lại cứ như một thói quen đỏ tai hết cả lên. Từ ngày này đến ngày khác đều như thế theo một chuỗi lặp vô định.

"Cậu làm cái gì mà ngẩn người ra như thế?"

Chất giọng lanh lảnh của Park Jimin kéo Jungkook trở về với thực tại. Quay sang thì đã thấy Jimin ngồi kế bên cậu lúc nào không hay biết. Jeon Jungkook cười cười.

"Có gì đâu, chỉ là nghĩ đến một số chuyện nhỏ"

Park Jimin híp mắt, nhìn trừng trừng Jeon Jungkook khiến cậu hoảng hồn:

"Là cậu đang nghĩ ngợi về cô nào đúng không?"

"Hả...hả? Đâu..có.."

Jeon Jungkook phải công nhận một sự thật rằng cái tên Park Jimin này vô cùng ẩu đoảng. Trong doanh trại toàn con trai ra đấy, lấy đâu "cô nào" để cậu nghĩ đến đây.

Park Jimin thấy một bộ ngốc nghếch của Jeon Jungkook thì không khỏi bật cười. Jimin vốn từ trước đến nay đã vậy, không gặp Jeon Jungkook thì thôi, đã gặp thì nó phải trêu cậu cho nó cười sảng khoái mới tha cho.

"À quên, làm gì có cô nào, không phải mấy nay tên đần nhà cậu cứ mãi quấn quýt lấy người nào đó sao"

Jeon Jungkook nghe đến đây vừa ngại ngùng đến đỏ mang tai lại có chút nổi giận. Jungkook đâu phải dạng rảnh rỗi mà tìm đến Kim Taehyung, là anh ta cứ suốt ngày kè kè bên cậu mới đúng.

"Không đúng, chẳng phải là thượng tướng Kim là người bám theo mình sao?"

Park Jimin nghe đến đây liền bật cười lớn. Nó mới vừa trêu một tẹo thôi mà cái tên ngốc ngốc trước mặt đã tự miệng khai ra hết rồi. Bình thường Park Jimin hay trêu cậu ngốc lắm, quả không sai là bao.

"Thế là cậu tự nhận?"

Biết mình vừa bị Park Jimin lừa, Jeon Jungkook xanh mặt vội chối:

"Tất nhiên là mình và anh ta chả liên hệ gì rồi. Thượng tướng đối xử với mình cũng như các anh em trong doanh trại thôi, cậu đừng..."

Jeon Jungkook chưa kịp thanh minh cho bản thân đã bị cái tên ma mãnh kia ngăn lại.

"Đừng chối nữa cậu Jeon! Trước đây chả phải mọi người trong doanh trại đều biết cậu đang hẹn hò cùng thượng tướng à? Mất trí nên chả nhớ tẹo gì hết!"

Jeon Jungkook ngơ người ra, đùa chứ, cả doanh trại biết? Ngẫm lại mấy lần đồng nghiệp gọi cậu lên gặp Kim Taehyung có việc, thái độ của họ đều là nửa đùa nửa thật. Hóa ra là vì chuyện này cơ à? Jeon Jungkook lúc này thật sự cảm thấy xấu hổ vô cùng, bầu má cũng trở nên ửng đỏ đến nơi, chẳng biết giấu mặt vào đâu hết.

Park Jimin sau khi cười sảng khoái thì lại nói tiếp:

"Chuyện thượng tướng Kim đột nhiên chuyển công tác về vùng này cũng dễ hiểu. Cũng vì Jeon Jungkook nhà cậu hết đấy, đủ hiểu người ta thương cậu nhường nào."

Jeon Jungkook nghe đến đây thì khó hiểu vô cùng. Chuyện thượng tướng Kim và cậu cũng đâu liên quan gì đến nhau?

"Vì sao lại vì mình chứ?"

Park Jimin nhìn một bộ ngơ ngác của Jeon Jungkook thì không khỏi bật cười lại thêm một chút đau xót thay phần Kim Taehyung. Thượng tướng Kim thương cậu như thế, hết lòng vì cậu như vậy mà Jeon Jungkook đây một chút cũng không hiểu, cũng không nhớ đến. Kể ra Jeon Jungkook thật đáng giận đi mà!

Trầm ngâm một lúc, nó lấy từ túi áo ra một chiếc lắc bạc sáng chói. Chiếc lắc ấy không tinh xảo nhưng lại mang đến một cảm giác nhẹ nhàng, tinh tế khi nhìn thấy. Tâm giữa chiếc lắc là một mảnh nhỏ hình trái tim, khắc mờ kí tự "KTH". Park Jimin vừa nhẹ nhàng lồng vào tay Jeon Jungkook, miệng vừa nhẹ nhàng lí giải.

"Này là kỉ vật đôi giữa cậu và thượng tướng Kim, hôm cứu cậu, mình đã thấy cậu đã nắm thật chặt chiếc vòng này trong tay."

Park Jimin mỉm cười nhìn Jeon Jungkook.

"Thật ra chuyện thượng tướng Kim chuyển công tác về vùng này vì cậu cũng dễ hiểu thôi. Sau lần tập kích suýt nữa xém mất mạng của cậu vừa rồi, thượng tướng muốn về đây để tiện tay chăm sóc cũng như bảo vệ cậu. Chắc chắn rằng anh ấy không muốn cậu phải chịu thương tích gì thêm một lần nào nữa."

Sau đó, nó lại nhấn mạnh một câu:

"Thượng tướng Kim là thương cậu thật lòng. Cậu hiểu ý mình mà, đúng không Jungkook?"

Hóa ra chốn này lại có người thương một Jeon Jungkook đến như vậy.

Hóa ra rằng, cậu không phải là người cô đơn, cô độc nơi xa lạ này.

Dù mang cho mình danh phận của một "Jeon Jungkook khác" nhưng cậu đều cảm nhận được hơi ấm, từng cử chỉ quan tâm ngọt ngào, từng hành động yêu thương thật lòng đến từ anh.

Trái tim của Jungkook khẽ rung nhẹ, thì ra tình yêu lại là thứ gia vị ngọt ngào như thế. Cũng chẳng trách vì sao khi yêu, người ta lại nguyện đánh đổi tất cả chỉ vì muốn tốt cho người mình thương.

Dù có là vô tình hay hữu ý, gặp được anh chốn này, Jeon Jungkook cũng đã thả hồn vào đôi mắt cương trực ấy mất rồi.

Thâm tâm cậu bây giờ chính thức thừa nhận một điều,

Cậu thương anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro