50. Kim Jungkook! Jeon Taehyung!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vậy là Jungkookie đã biết anh thích và yêu em như thế nào rồi nè. Vậy hôm nay, cho phép anh thêm một chữ thương vào tình cảm anh dành cho em nhé!"

"Jungkookie có đồng ý làm chồng của Kim Taehyung này đến hết đời hay không?"

Jungkook đỏ mặt lắp ba lắp bắp: "Em... em cũng thương anh nhiều lắm..."

"Nhưng..." Jungkook bỗng ngập ngừng.

"Hả?" Taehyung ngơ ngác, không lẽ cậu định tự chối anh sao?

Jungkook nhìn thẳng vào mắt anh không nói một lời nào khiến anh lo lắng. Đợi một lúc, cậu móc trong túi ra một cái hộp màu đỏ, miệng lắp bắp nói:

"Nhưng... em lỡ mua nhẫn cầu hôn mất rồi... Hay anh làm chồng em luôn nha?" Jungkook mở chiếc hộp ra, bên trong là một cặp nhẫn được khắc tên "Jeon" và "Kim".

Taehyung bàng hoàng, vội mở hộp nhẫn mà bản thân mình đã chuẩn bị từ trước ra.

Bên trong được khắc tên 2 người, là "Jungkook" và "Taehyung".

Cả hai không hẹn mà nhìn nhau, phì cười vì sự ăn ý không ngờ tới đó.

"Thế anh có chịu cưới em hông?"

"Thế em có chịu cưới anh hông?"

Lại đồng thanh.

Cả hai nhịn không nổi mà cười lớn, đồng thanh hét lên:

"CÓ!"

* Bằng.

* Bùm.

* Chíu.

Tiếng pháo giấy từ dưới khán đài được bắn lên, hình như là của Park Jimin và Kim Seokjin.

Bạn bè cùng người thân của cả hai cũng đồng loạt đến ngồi vào hàng ghế đã chuẩn bị sẵn.

Taehyung cầm một tay cầm mic, một tay cầm bàn tay bạn đời của mình:

"Anh biết là anh chưa đủ thành, nhưng anh nghĩ khi yêu em thì anh không cần phải lớn. Anh đã quen em 16 năm, và trong 16 năm đó chúng ta đã trải qua những cảm xúc vui buồn khác nhau. Anh thương em từ khi nào anh còn chả biết, là do anh quá ngu ngốc hay là do anh không hiểu được cảm xúc của bản thân." Dừng lại một chút, đôi mắt của người đang ông đang trực trào nhìn thẳng vào mắt người thương đầy trìu mến.

"Nhưng anh lại cảm thấy thật may mắn vì ông trời đã tạo cho anh cơ hội được thương em đến bây giờ. Tình yêu anh dành cho em là hoa hồng tím chứ không phải hoa hồng đỏ, anh không muốn tình yêu của chúng ra sẽ rực lửa và nồng cháy. Anh chỉ đơn giản là muốn tình yêu của chúng ta sẽ thật nhẹ nhàng và bền bỉ. Vì vậy Jeon Jungkook, anh thương em còn nhiều hơn cả chữ thích và chữ yêu!" Taehyung mỉm cười, trao hai chiếc nhẫn lên tay Jungkook. Một chiếc tên "Kim", một chiếc tên "Jungkook".

"Anh không trưởng thành cũng không sao, vì em cũng chẳng lớn. Hai chúng mình có thể cùng nhau quậy đến hết đời vì chúng ta là những đứa trẻ biết yêu.Em thương anh từ năm lớp 9, và đến khi tốt nghiệp, em vẫn không ngừng thương anh. Anh như ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào lòng em khiến em cảm thấy như chẳng thể thiếu nó." Jungkook nói ra hết tất cả tình cảm trong lòng mình, bàn tay run run cầm mic.

"Nếu như lúc đó, em vẫn tự ti về học lực của bản thân và anh cũng chẳng đến an ủi em. Thì có lẽ, em đã mất đi một người mà em coi là quan trọng nhất trong cuộc đời này! Kim Taehyung, em thương anh nhiều lắm!" Jungkook hai mắt đã nhoè đi vì nước mắt, tay run run cầm hai chiếc nhẫn trao cho Taehyung. Một chiếc tên "Jeon", và một chiếc tên "Taehyung".

"HÚ HÚ!!!"

"NGẦU QUÁ MẤY ĐỨA ƠI!!!"

"CÁI BÀ NÀY! NGỌT NGÀO MUỐN CHẾT MÀ BÀ BẢO NGẦU!"

"YAHHHHH! CÓ MỘT CÁI BÁNH MÀ CŨNG ĂN CỦA TAO NỮA!"

"ĐỂ CHO TAO QUAY VIDEO COI, ĐỪNG CÓ MÀ THỌT NÁCH TAO NỮA MÁ ƠI!"

Mọi người ở dưới hô hào lên trông rất ồn ào, nghe cũng chẳng rõ những từ mọi người nói là gì.

"HAI ĐỨA HÔN ĐÊ LẸ LÊN!" Mẹ Kim hối thúc.

"HÔN ĐÊ HÔN ĐÊ!" Mọi người vừa vỗ tay vừa hét lên.

Taehyung và Jungkook có đôi chút ngượng ngùng, tay chân loạng xạ chẳng biết đặt lên đâu.

Rồi, Taehyung tiến đến vòng tay qua eo cậu kéo sát lại gần mình, tay nâng cằm cậu lên để lại trên đó một nụ hôn thương yêu.

"AISSSSSS! ĐẸP ĐÔI ĐÉO CHỊU ĐƯỢC!"

"MÁ! TỤI NÓ ĐANG HÔN MÀ SAO MÀY BÓP MÔNG TAO!"

"ĐỤ MÁ NÍN HẾT COI! ỒN ĐÉO CHỊU ĐƯỢC!"

Sau đó cựu học sinh lớp 12A1 choảng nhau một trận dưới khán đài.

Jungkook để tay đặt lên vai anh, nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn anh mang tới.

Hạnh phúc quá đi!

Dứt khỏi nụ hôn, Taehyung cụng trán cậu và mình lại sát rạt, cười đê tiện chỉ để một mình cậu nghe:

"Vậy là anh có thể đè em một ngày 8 lần rồi!"

"NÓI LỚN LÊN CHÚ RỂ ƠI! BỌN TUI KHÔNG CÓ NGHE THẤY GÌ NÈ!"

"ĐÚNG RỒI ĐÓ! ĐÀN ÔNG MÀ NÓI NHỎ XÍU VẬY AI NGHE!"

Không muốn cho tụi mày nghe nên mới nói nhỏ đó!

Taehyung mặc kệ mọi người, lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng của Jungkook khi nghe những lời đê tiện khi nãy mà mình phát ra, không nhịn được cúi xuống hôn lên môi cậu một cái.

Jungkook ôm mặt ngại ngùng.

"Má, ngại chết!"

"HẢ? HẠI GÌ CƠ? NÓI LỚN LÊN! KHÔNG CÓ NGHE CÁI GÌ HẾT!" Jung Hoseok ở dưới hét lớn, rõ ràng anh có hại ai đâu?

Jungkook giật lấy mic từ tay Taehyung, hét lớn:

"NÍN COI!" Jungkook phồng má hét lớn, tụi này ồn ào quá đi!

Mọi người dưới khán đài cười hề hề, Jungkookie dễ thương quá đi!

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro