•73• Làm Lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook thức dậy lúc 6 giờ sáng, sớm hơn hắn, tối qua hắn nằm cạnh anh nói rất nhiều, anh thì chỉ im lặng nghe hắn nói thôi. Thân nhiệt của hắn thì đã ổn rồi, không còn nóng nhiều như hôm qua nữa, hiện tại hắn đang còn ngủ chắc là do tác dụng của thuốc.

Jeon Jungkook sẽ chuẩn bị cháo và thuốc rồi sẽ gọi hắn dậy sau vậy.

.

.

...

8:30

- Làm gì đó Jungkook aa

Kim Taehyung đã dậy, đột nhiên đi lại ôm eo anh từ phía sau, làm nũng.

- Lại làm gì nữa? Còn không mau đứng sang chỗ khác, không thấy tôi đang bận à

- Thấy mà

- Trong người thế nào rồi?

- Đã đỡ rất nhiều, nhờ có Jungkook đấy thôi

- Chỉ giỏi nịnh nọt

Jeon Jungkook lấy vá dạo quanh nồi cháo một lượt sau đó mới tắt bếp, lấy một cái bát to múc cháo ra cho hắn.

.

- Lại thuốc à, không uống được không

- Không uống thì sao mà khỏi?

- Hm..

- Uống mau đi, tôi sẽ trả lời câu hỏi ngày hôm qua!

- Dạ!!! Sẽ uống ngay!!

.

.

...

Kim Taehyung nghe lời Jungkook thật, chỉ mới 10 phút mà đã ăn hết bát cháo, thuốc cũng đã uống xong, bây giờ hắn chỉ cần nghe một câu từ miệng Jeon Jungkook thốt ra thôi thì hắn sẽ khỏi bệnh ngay.

Jeon Jungkook cũng chẳng suy nghĩ gì đến chuyện này nhiều, dù sao thì hắn chỉ phạm lỗi có một lần, cái sai sẽ có sửa, Kim Taehyung cũng có nhận lỗi, nhưng anh muốn giận hắn thêm để hắn sửa sai thôi.

- Jungkook aa

Kim Taehyung dùng tay chọc vào chóp mũi của Jeon Jungkook, ngồi gần anh hơn, hắn muốn nghe câu trả lời lắm rồi.

- Ngồi ngay ngắn đàng hoàng lại

-...

Chỉnh hắn ngồi lại ngay ngắn một chút, Jeon Jungkook mới bắt đầu nói.

- Chuyện đó tôi sẽ tha lỗi cho trò

- Jungkook aa hihi tôi biết mà, yêu quá ò

- Ngồi im!

-...

Kim Taehyung vừa nháo thì im bặt, tuy nhiên trên môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc.

- Tôi không muốn chuyện này lặp lại lần nữa, trò hiểu chứ?

- Sẽ hiểu, hiểu mà

- Ừm

- Tôi hứa không có lần sau đâu

- Còn dám nói có lần sau à?

- Hông phải vậy đâu mà!!!

Kim Taehyung ôm chặt lấy Jeon Jungkook, đè anh xuống sofa định hôn.

- Người trò còn hơi nóng đấy

- Bệnh thì phải nóng chứ

- Asii ngồi dậy đi

- Phải chăm sóc chu đáo cho người bệnh chứ?

Kim Taehyung lại bày trò, một tuần qua không hôn, không sờ eo, không nắm tay v..v..và rất nhiều thứ, bây giờ hắn với Jungkook làm hòa lại rồi, Kim Taehyung hắn còn muốn nhiều hơn thế nữa.

- Tôi muốn hôn nhưng tôi sợ lây bệnh đó

- Hôn? Không phải ừm..tối hôm qua đã hôn sao?

- Cái đó là chỉ chạm nhẹ thôi, tôi muốn cháo lưỡi cơ

-...trò im đi!!!

Jeon Jungkook thẹn quá hóa giận đánh vào vai hắn, lực tay không mạnh, chỉ đẩy nhẹ hắn ra thôi. Hai người quen nhau là cứ vậy đấy, hắn hay nói mấy lời khiến Jeon Jungkook ngại đỏ mặt nhưng hắn thì chẳng ngại gì.

- Ngại à?

- Ngồi dậy đi, người trò còn nóng nên khó chịu quá đó

- Tôi thích như vậy hơn đó

- Đáng ghét

- *chụt*

Kim Taehyung không kìm lòng được mà hôn xuống môi Jeon Jungkook, đơn giản chỉ là bốn phiến môi chạm nhau, hắn không dám hôn sâu vì sợ lây bệnh sang người Jungkook.

- Ai khi nãy bảo không hôn?

- Hửm?*chụt*

- Argh..!! Khi nãy trò bảo không hôn đấy!

- Khi nãy tôi bảo không hôn sâu mà, là không cháo lưỡi đó, Jungkook muốn thế à

- Aahuhu đừng có nói thẳng ra như vậy mà!!!

Jeon Jungkook ngại đến nổi dùng hai tay ôm lấy mặt mình, hắn cứ chọc anh mãi thôi!!!

- Một tuần không nói chuyện mà Jungkook lại ngại ngùng vậy à?

- Ai mà không biết ngại!!

- Trước mặt tôi thì sao phải ngại

- Cũng ngại mà!!

Kim Taehyung trêu Jeon Jungkook một lút thì ngồi dậy, hắn sợ đè anh quá lâu nặng anh không chịu nổi ấy chứ, có mà chịu nổi thì hắn đã ăn anh rồi.

- Jungkook

- Dạ..

Chính là câu trả lời này! Làm hắn nhớ muốn điên, giọng nói lúc nào cũng ngọt hết, giận nhau thì ừ còn hết giận rồi thì lại đáng yêu như thế.

- Một tuần qua Jungkook có nhớ tôi không

- Ha..tôi mới không thèm nhớ trò

- Phải nhớ, bắt buộc nhớ

- Ngày nào tôi chả thấy trò ở lớp?

- Thì không nói chuyện đương nhiên phải nhớ rồi!!! Bé phải đền bù vì quát tôi không cho tôi gọi bằng bé

- Giờ thì gọi rồi đó? Muốn gì hả

- Muốn Jungkook gọi là anh

- Không á

- Gọi anh đi, nhớ muốn chết

Jeon Jungkook lườm hắn, hai má phồng ra môi thì chu ý bảo không!

- *chụt*

- Kim Taehyung!!!

- Anh nghe đây, anh chịu không có nổi

- Có giỏi thì làm đi?

- Hửm?

- Đồ đáng ghét!

- Làm gì cơ?

- Trò có giỏi thì hôn nữa đi! Chứ trò nghĩ làm cái gì?

-...

Kim Taehyung không sai với suy nghĩ của mình, là do Jeon Jungkook nói không có đầu đuôi nên mới vậy thôi! Hắn không phải người đen tối như thế!!

- Không có

- Nè! Trò suy nghĩ cái gì đó?

- Tôi..tôi không có suy nghĩ gì hết

- Tôi biết trò suy nghĩ gì hết đó!!!

- Hay quá à? Hay mình làm thiệt nha?

- Gì chứ? Kh..không phải, trò suy nghĩ cái gì tôi đâu có biết!

Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook cười gian, nhướng nhẹ mày.

- Này Kim Taehyung, tôi cấm trò nhìn tôi với ánh mắt đó đấy

- Hihi

.

.

(...)

Ăn xôi dới thịt cũng ngon =))
👇

Bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro