•71• Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái hôm đó thì cũng đã 1 tuần trôi qua, Jeon Jungkook cũng đi dạy như thường ngày có điều là tránh mặt hắn rõ hơn, hắn có bắt chuyện năn nỉ cũng có nhờ bố hắn nhưng cơ hội hoàn toàn là con số 0, đã thế hắn còn bị bố hắn mắng một trận vì cái tật nói dối. Thế nên hắn đã nhờ cả bố Jeon nhưng kết quả cũng số 0.

Hai tuần nữa sẽ thi tốt nghiệp nữa nhưng với tâm trạng này của hắn không ổn chút nào, học cũng không vào, hắn đã hứa với Jeon Jungkook không uống rượu và không hút thuốc nữa nhưng hắn đã làm được. Mấy ngày nay chỉ có đàn em hắn hỏi han hắn thôi, nếu có gặp Jeon Jungkook trên đường thì chỉ chào một tiếng.

Dạo này hắn xanh xao hẳn ra, nhìn là biết ngay, hôm nay chẳng hiểu sao đi học mà mặt hắn lại nhợt nhạt đến vậy.

- Anh Kim ngồi mà em tưởng con ma nào đó

-...

Hắn còn không chửi, chỉ nhìn nó lấy một cái.

- Sao vậy anh?

- Gì vậy trời?

- Ui, nóng vậy

- Bị gì rồi anh? Nóng thật

Hắn vẫn mặc kệ đàn em hắn làm gì thì làm, hiện tại người hắn nóng lắm, hắn còn cảm thấy khó chịu nữa, đầu thì lại đau.

- Anh Kim, bệnh à?

-...

- Mày thấy vậy rồi còn hỏi à, đưa ảnh xuống phòng y tế đi

- Tao không đi

Kim Taehyung nói rồi úp mặt xuống bàn, thở mạnh một hơi.

- Trời ơi bệnh thì phải đi, hình như sốt rồi ấy

8 đứa đàn em bắt đầu lên kế hoạch, nếu hắn không chịu đi thì có níu kéo cỡ nào cũng bằng không cả, chi bằng nói với người lớn trong trường một tiếng, nhưng hắn đang suy Jeon Jungkook nên chỉ nghe anh thôi.

- Trán nóng quá bây

- Ừ, hôm qua gọi cho tao lúc 2 giờ 30 phút sáng ngồi khóc rồi kể thầy Jungkook không muốn nhìn mặt nữa, còn bảo chia tay

- Chuyện đó đến bước này luôn sao?

- Thì đó, cứ để vậy hoài không ổn đâu

- Thầy Jeon đến trường chưa?

- Khi nãy tao thấy thầy đi vào phòng giáo viên ấy

Cả đám gật đầu, bây giờ lên kêu thầy Jeon xuống lớp hay nên kéo đại ca bọn nó lên trên đó đây.

- Tao bảo không đi, có chết cũng không, tao không muốn xuống phòng y tế.

Hắn nói rồi xoay qua chỗ khác, giọng cũng khàn đi không ít.

- Anh Kim, bây giờ không chịu lên phòng ý tế thì đi viện, anh chọn đi

-...

- Còn nếu anh không muốn cả 2 thì em đưa anh về nhà

-...

* Reng reng *

- Rồi xong

- Vào lớp luôn

- Bây giờ đứa nào ngồi canh anh Kim đi?

- Để tao, mày đi đâu?

- Tao đi ấy ấy đã

-...

- Mày nghĩ cái gì? Tao đi gọi giáo viên

-...

- Dm, tao đã bảo mày không được gọi mà!

Kim Taehyung vẫn một mực kiên quyết không chịu, nhưng chưa kịp nói xong thì đàn em hắn đã đi mất rồi.

- Bệnh mà vẫn chửi thề nổi hả anh?

.

Cạch.

- ây da!!!

- Dani em đi đâu mà vội vậy?

Jeon Jungkook vừa hay cũng bước vào lớp, vậy là khỏi mất công đi tìm giáo viên rồi, chắc là chỉ có giáo viên này mới làm anh Kim của bọn nó nghe lời thôi.

- E..em xin lỗi thầy

- Ừ không sao, vào lớp đi, Mới vào tiết mà đi đâu? Trốn tiết?

- Dạ em không có!! em định đi kêu giáo viên, có thầy ở đây thì tốt quá

- Có chuyện gì sao?

Dani nhìn sang Jungkook xong lại nhìn xuống mấy anh em của mình phía dưới, bọn nó cứ đưa like rồi thả tim, Dani hiểu ý nên đã nói thẳng.

- Chuyện là anh Kim..

- Kim? Kim Taehyung làm sao?

Trong lớp không phải mình Kim Taehyung là họ Kim đâu, chắc đầu Jeon Jungkook nhảy số vậy thôi.

- Ủa? Em chưa nói tên mà

- À ừ..tại tôi hay nghe trò gọi Kim Taehyung là anh Kim nên tôi đoán mò thôi

- Dạ..à anh Kim, thầy ơi anh ấy bị sốt mà chẳng chịu theo bọn em xuống phòng y tế thầy ạ

- Sốt?

Jeon Jungkook giao lại cặp cho Dani, đi xuống phía dưới bàn hắn đang ngồi.

.

- Kim Taehyung

Giọng nói Jeon Jungkook dịu hẳn lại, đi đến lay lay người hắn, tuy hắn mặc áo sơ mi nhưng Jeon Jungkook cũng có thể cảm nhận được thân nhiệt nóng bừng của hắn.

Hắn chỉ ưm một tiếng rồi lại không nói gì thêm, còn không nhìn xem người trước mặt mình là ai.

- Kim Taehyung, ngồi dậy, học nổi không hả?

Giọng nói quen thuộc rót vào tai hắn, Kim Taehyung mệt mỏi đến đâu cùng phải ngồi dậy cho bằng được, nhìn thấy hắn đã ngồi dậy, Jeon Jungkook mới đưa tay sờ trán.

- Nóng rồi.

- CẢ LỚP TỰ HỌC, THẦY CÓ VIỆC.

Jeon Jungkook nói rồi trực tiếp nắm lấy tay hắn câu vào cổ mình, tay câu qua eo đỡ hắn đứng dậy.

- TỰ HỌC! TÔI NGHE GIÁO VIÊN NÀO PHÀN NÀN LỚP ỒN THÌ CHẾT VỚI TÔI!

Tuy vậy nhưng đàn em hắn đứa nào đứa nấy cũng cười tươi, gì chứ chỉ cần bao nhiêu đó là đủ rồi!!

.

.

...

Cạch.

- Jungkook aa..

- Tôi nghe tôi nghe rồi

Jeon Jungkook đỡ hắn nằm xuống nhưng hắn cứ nắm chặt lấy tay anh, vừa hay nhân viên y tế trong trường cũng đi vào.

Cạch.

- À..xem giúp tôi trò Kim Taehyung sốt bao nhiêu độ đi ạ

- Được rồi thầy, kẹp cây nhiệt kế vào người em ấy đi

Jeon Jungkook nghe theo, kẹp vào giữa cánh tay hắn, sau đó bắt đầu đi lấy thuốc.

.

Một lúc sau thì khám xong cho hắn, nhân viên cũng dặn dò Jeon Jungkook một số điều sau đó cũng ra ngoài.

- Uống thuốc xong thì nhớ dán miếng hạ sốt nhé thầy, tôi xin phép.

- Vâng, cảm ơn ạ.

Cạch.

Sau khi người trong phòng y tế rời đi thì Jeon Jungkook mới lại ngồi cạnh hắn, định mắng nhưng lại thôi.

Nhìn Kim Taehyung nằm thở đều đều, môi thì khô, mặt thì không tươi tắn chút nào, hai người chỉ mới không nói chuyện với nhau một tuần hơn, hắn có vẻ không ổn.

- Thật là..

.

.

(...)

Vì yêu anh em như người điêngg mất trí

Chuẩn bị làm lànhhhh🙄 tui không có ngược hai người được đâu.

👇

Bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro