•64• Không Rõ Lí Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11:05PM
Text:

Jjk.
Hi
Taehoon

Taehoon.Kang
Chào thầy ạ
Dạ, Thầy nhắn em có chuyện gì sao

Jjk.
Chuyện là thầy vừa thấy trò up ảnh đấy, hôm nay sinh nhật ai thế? Có vui không?

Taehoon.Kang
Ủa
Sinh nhật gì thầy???

Jjk.
?
Sao chứ?
Không phải hôm nay là sinh nhật ai à

Taehoon.Kang
Ủa? Ai nói với thầy thế, làm gì có sinh nhật ai đâu, nhóm bọn em không ai sinh nhật nằm trong tháng này hết

Jjk.
...
À vậy à?
Thế hôm nay mấy trò đi đâu vậy? Còn có cả anh họ của Taehyung?

Taehoon.Kang
Bọn em đi nhậu thầy ạ


Jjk.
Nhậu?

Taehoon.Kang
Vâng!
Có chuyện gì sao thầy
Thầy chưa ngủ à
Anh Kim có nhắn cho thầy gì chưa?

Jjk.
À chưa, chắc là trò ấy ngủ rồi
Trò có thể gửi cho tôi bức ảnh khi nãy trò đăng không?

Taehoon.Kang
Được thầy!
Đã gửi một ảnh.
Đã gửi một ảnh.
Em và anh Yoojun là người tỉnh nhất, hì rất là vui luôn!!
Nên giờ em mới onl đây nè, chắc là anh Kim và anh Yoojun về đến nhà rồi đấy thầy, thầy không cần lo đâu

Jjk.
Jjk.đã trả lời một ảnh.
Bức ảnh này là sao vậy?

Taehoon.Kang
Em gửi nhầm T^T
Mà cũng không sao đâu ạ, anh Kim với anh Yoonjun đang chơi thử thách với nhau ấy mà, hai người đó nhìn nhau ghê thiệt..

Jjk.
Sao cơ..?
À thôi được rồi
Trò cũng nghỉ sớm đi
Cảm ơn trò vì tấm ảnh.

Taehoon.Kang
Dạ

Jjk.đã offline 1 phút trước.
________

Jeon Jungkook hàng mày nhíu chặt, nhìn chăm chăm bức ảnh trên màn hình điện thoại mình vừa mới lưu về, ánh mắt này sao lại lạ thế nhỉ..

Bây giờ đã 11 giờ khuya, thật sự Jeon Jungkook đang soạn vài bài toán để ngày mai có thể đi dạy nhưng lại không còn tâm trạng nữa rồi.

Jeon Jungkook xem lại tin nhắn mà Kim Taehyung đã nhắn cho mình lúc chiều, thật sự hắn đã nói dối anh.

- Cái ánh mắt đó..

- Yaa thật là..sao lại như thể nhỉ?

Jeon Jungkook đột nhiên dâng lên một cảm xúc uất ức khó tả, hai mắt đột nhiên rưng rưng, thà rằng hắn nói thật đi nhưng tại sao lại nói dối như thế?

.

.

...

Về phía Taehyung thì hắn cũng đã được anh họ đưa về nhà, hắn thì say không còn gì để nói rồi, còn chẳng biết chuyện gì đến với hắn nữa.

Kim Yoojun cởi bỏ đi giày và tất của hắn ra, đặt hắn ngay ngắn nằm trên giường rồi lại thở dài.

- Taehyung ah..anh thật sự đã hứa với lòng mình rằng chỉ xem như một đứa em trai

- Nhưng hình như...không hẳn là vậy rồi

Không gian trong phòng chỉ duy nhất một tiếng nói của Kim Yoojun, hắn thì đã ngủ mất tâm rồi nên cũng không nghe anh họ hắn nói gì đâu.

- Anh..thật sự..thích em

- Từ rất lâu..anh quý em..thương em, nhưng tình cảm đó thì sao có thể như vậy mãi được Taehyung nhỉ..

- Dần như vậy thì anh cảm thấy không đơn giản là như vậy, asii anh cảm thấy anh thật là điên mà

- Dù gì em cũng đã say, cũng chẳng nghe anh nói gì đâu nhưng vậy cũng tốt, ít ra anh cũng nói ra được lời trong lòng.

- Ngủ ngon nhé.

Kim Yoojun tâm trạng có vẻ không được tốt, anh cũng chẳng làm gì hắn, đơn giản chỉ nói tiếng lòng của mình rồi đi ra ngoài, hôm nay Yoojun ngủ ngoài sofa rồi.

Cạch.

.

.

(...)

Sáng hôm sau thì Kim Taehyung cảm thấy đầu mình đau nhức dữ dội, cảm thấy trong người hơi khó chịu, khôn biết hắn đã ngủ trong bao lâu hình như bây giờ đã là 9 giờ sáng.

Kim Taehyung ngơ ngác nhìn đồng hồ treo trên tường, lại nhìn sang điện thoại không một tin nhắn nào từ Jeon Jungkook hắn chợt cảm thấy có điều gì lạ lạ, thường thì mỗi buổi sáng anh sẽ nhắn cho hắn 2 đến 3 câu như là "buổi sáng vui vẻ", "Thức dậy đi học mau", " Taehyung aaa~". Nhưng lạ thay hôm nay chẳng có tin nhắn nào.

Cạch.

Đang suy nghĩ mong lung thì anh họ của hắn đột nhiên đi vào, trên tay còn cầm theo ly nước.

- Hôm qua em say lắm, anh có pha nước này giải rượu cho em, tỉnh táo hẳn chưa?

- À em cảm ơn

Kim Taehyung nhận lấy ly nước, vừa uống vừa nhìn Kim Yoojun.

- Em làm gì nhìn anh ghê vậy ?

- Đâu có gì đâu anh, hôm qua khi em say cho chuyện gì sao?

- Không có chuyện gì hết, anh đưa em thẳng về nhà mà

- À..

Đợt khi Kim Taehyung uống hết ly nước mình pha, Kim Yoojun lại tiếp tục hỏi hắn

- Hôm qua em nghe anh nói gì không?

- Anh nói gì?

- Em không nghe à

- Không ạ

- Ừm, vậy thì tốt

- Lại có chuyện gì à?

- Không đâu em, nếu đầu còn đau thì ở nhà nằm nghỉ đi, lúc sáng anh đã xin bố em dùm rồi đấy

- Em định hôm nay đi học mà

Hắn nhăn mặt, không đồng tình.

- Người em toàn mùi rượu bia

-...

- Em không sợ Jungkook biết sao? Chẳng phải em giấu để đi à?

Nhắc đến mới nhớ, hôm qua hắn đã nói dối Jungkook kia mà.

- À ra vậy

- Được rồi nghỉ ngơi đi

- Vâng

- Anh ra ngoài đây

- Tạm biệt anh.

.

.

(...)

Chết rồi anh hưng ơii😭

Chap này tuôi sửa lại nhiều lần vì fake chat nó cứ bị lỗi ấy:(( không hiểu sao nữa

KHÔNG LOẠN LUÂN NHÉ! CÓ BẠN CMT BẢO LÀ LOẠN LUÂN NHƯNG KHÔNG PHẢI ĐÂU Ạ😭, KIM YOOJUN LÀ NHÂN VẬT PHỤ NHƯNG MÀ LÀ CON NUÔI Ạ😭😭
TUI ĐĂNG CHAP NÀY ĐÍNH CHÍNH LUÔN CHỨ CÓ BÀ NÓI LOẠN LUÂN TUI SỢ😭
KHÔNG LOẠN LUÂN!
KHÔNG LOẠN LUÂN!
KHÔNG LOẠN LUÂN!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro