•15• Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Kim Taehyung sau khi đã nấu cháo và cho anh uống thuốc xong cũng đã ở bên cạnh anh đến tận khuya, khi nãy đã hạ xuống một chút, không hiểu sao đến nửa đêm anh lại sốt cao lên một lần nữa.

- Tôi lo lắm đó..

Nhìn Jeon Jungkook thở thều thào ngủ, Kim Taehyung cũng không dám chợp mắt, ngồi xuống cạnh giường chứ hắn không dám lên nằm với anh, chỉ nắm lấy tay anh thôi.

- Cho dù thầy không thích tôi..

- Gu của thầy sao..

- Tôi cũng có thể thay đổi mà..

Kim Taehyung cứ lầm bầm một mình, hắn bảo không thích Jungkook nhưng bây giờ lại bày tỏ..và bị từ chối thẳng thừng. Jeon Jungkook có gì đó..mà Kim Taehyung này rất thích.

.

.

.

(...)

Đến sáng khi Kim Taehyung thức dậy đã không thấy anh đâu, cái giường lại trống trơn, chăn và gối còn chưa xếp gọn gàng, chẳng lẽ anh đi dạy à ?

- Thầy Je..

* Cạch *

- Tôi đây này

Jeon Jungkook ỉu xìu từ trong nhà vệ sinh bước ra, gương mặt mệt mỏi

- Có cần dậy sớm vậy không hả ?

- Tôi mắc vệ sinh chẳng lẽ cứ nằm lì trên giường à ?

- Ừm..đã đỡ hơn chưa ?

Hắn vừa nói vừa đi lại phía anh, đưa tay lên trán sờ thử

-...

- Ya vẫn còn nóng

Jeon Jungkook im lặng, Kim Taehyung thì một mực lo lắng, cảm thấy sốt ruột

- Hôm qua đến giờ trò đã không về nhà, hay bây giờ về đi kẻo bố mẹ lại lo

- Thầy từ hôm qua đến giờ cứ đuổi tôi ?

- T..tôi..

- Tôi sẽ gọi điện cho bố tôi, thầy không cần phải như vậy!

Bây giờ chỉ mới 6 giờ sáng, giờ này chắc bố hắn cũng đã thức, nói là làm ngay, móc điện thoại trong túi ra gọi cho bố:

" Alo bố ạ?"

" Taehyung đó à? Hôm qua đã không về nhà, con đi đâu đấy hả ?"

" Con học, ở nhà thầy Jeon "

" Làm bố với mẹ lo lắm đấy, không có sách vở như vậy sao mà học "

" Thầy Jeon có "

" Ừ, lo về sớm đấy "

" Vâng, bố à còn nữa "

" Sao đấy con ?"

" Thầy Jeon..bệnh rồi, bố à thầy Jeon xin phép nghỉ 3 ngày nha bố ?"

" Được được "

" Vâng, con cũng nghỉ nha bố, con xin phép tắt máy đây"

"...!!"

*tút*

Kết thúc cuộc trò chuyện, Kim Taehyung nhìn qua Jeon Jungkook với ánh mắt đầy hài lòng

- Trò xin nghỉ giúp tôi đến 3 ngày ? Không cần như vậy, chỉ cần chiều nay là khỏi bệnh r..ưm

Jeon Jungkook chính thức chọc giận hắn rồi, hôm qua cũng thế là do Kim Taehyung nhịn anh, nhưng hôm nay thì không

Kim Taehyung kéo Jungkook vào lòng mình hôn, gáy bị hắn ghìm chặt không cho kháng cự, đang bệnh nên không còn sức lại cộng thêm việc Kim Taehyung hôn dồn dập như thế này khiến Jeon Jungkook dường như không thở được.

- Hưm..du~..dừng lại

Hôn đến nỗi Jeon Jungkook phải nghiêng về sau một chút, thế mà Kim Taehyung vẫn luyến tiếc day dứt chưa buông môi ra.

- Hm...

Như đã chịu đến cực hạn, Jeon Jungkook cố gắng dùng hết sức của mình đẩy hắn ra nhưng sức lực vẫn không đủ. Kim Taehyung cuối cùng cũng hiểu mà đã buông môi ra, đôi môi mỏng của mình lại lướt dọc xuống phần cổ.

- Thầy lại nóng lên rồi

Jeon Jungkook lắc lắc đầu, gương mặt úp lên bả vai hắn thở hổn hển không thèm nói chuyện

- Từ nay về sau đừng nói những lời đó với tôi

-...

- Tôi không thích

-...

Kim Taehyung ôm Jeon Jungkook đang ỉu xìu trong lòng mình đi lại phía giường, nhìn như hai người yêu nhau nên quan tâm nhau vậy ấy, nhưng sự thật luôn khiến người ta đau lòng

- Thầy nhẹ thật đấy

- Nhẹ ?

- Ừm, lại còn rất vừa tay..

Jeon Jungkook lườm hắn, đẩy hắn ra khỏi mình

- Không thích ôm, tránh ra một chút

- Vậy thích hôn à ?

-...

Lúc nào nói chuyện với hắn Jeon Jungkook cũng lần lượt á khẩu, nhưng đối với kiểu thân mật như thế này thì Jeon Jungkook có tránh cũng tránh không được

- Hửm ?

- Tôi...

Jeon Jungkook định tìm lí do lãng tránh qua chuyện khác, chớp chớp mắt đảo xung quanh không nhìn trực diện với hắn

- Cũng không thích

- Được rồi, không thích thì chịu rồi chứ tôi thì thích lắm

Kim Taehyung cười tươi nựng vào má anh một cái, Jeon Jungkook nhăn mặt

- Ưmm không thích đừng nựng!

Jeon Jungkook bĩu môi đẩy tay hắn ra, nhưng trái lại Kim Taehyung lại ngồi sát anh hơn

- Thầy lây bệnh cho tôi đi ? Để tôi bệnh được rồi..

- Điên à ?

Jeon Jungkook chưa từng mắng học trò của mình bao giờ, tuy nhiên nhìn Kim Taehyung như vậy Jeon Jungkook cũng trở nên xiu lòng.

- Chuyện thầy nói là gu của thầy..

Kim Taehyung vừa nói, gương mặt điển trai chôn sâu vào hõm cổ đang nong nóng kia, đưa mũi cọ cọ

- Ừ thì sao ?

- Nếu tôi thay đổi..thầy sẽ làm người yêu tôi nha ?

-...

- Tôi sẽ thay đổi..tôi thích thầy..thật đấy.

- Tôi đói rồi

Jeon Jungkook lảng qua chuyện khác, không muốn bàn về chuyện này, vã lại hắn còn rất nhỏ tuổi, anh cũng đã 27 tuổi rồi, với lại thầy và trò sao có thể yêu nhau cơ chứ ?

- Thầy xuống bếp xem tôi nấu ăn không ?

- Có chắc là nấu được không ?

- Lúc tối tôi nấu cho thầy ăn còn gì ?

- Tôi tưởng trò mua bên ngoài về

- Hửm ? Ai mà còn thức giờ đó chứ

- C..cũng ngon

- Ngon sao ? Nhưng tay tôi bị bỏng đó

Kim Taehyung tỏ ra vẻ làm nũng, bĩu môi giơ bàn tay bị bỏng một mảng lên cho anh xem

- Sao không biết cẩn thận vậy ? Còn bị ở đâu không ?

- Rát lắm..

- Sao đấy? Có sao không Kim Taehyung?

- Chắc là có, nếu thầy hôn lên môi tôi một cái vết thương ở bàn tay này sẽ lành ngay

-...

Jeon Jungkook không chịu, quay mặt sang chỗ khác mặc cho đôi môi kia đang chu chu giữa không trung.

- A..

Biết là mình bị tránh né, Kim Taehyung thu hồi đôi môi tội nghiệp, bế anh lên.

- Đi xuống bếp thôi, tôi sẽ nấu cháo cho thầy ăn

- Tôi đi được!

- Nè nè thầy thử ngả đầu vào vai tôi đi ?

Jeon Jungkook nhăn mặt nhìn Kim Taehyung ra lệnh, trò mèo gì đây ? Nhưng cũng nghe theo

- Đấy, thầy mệt đến nổi ngã vào vai tôi vì vậy tôi phải bế thầy

- !!

(...)

Hãy vote cho cô bé hướng nội này=))))
Ngày nào cũng ra chap hết chơn á😢 vote nhoo💋
Muốn ra thêm chap nữa hong ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro