•10• Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook vừa dạy xong hai tiết, anh lại suy nghĩ, nếu dạy kèm hắn thì anh cần phải đến nhà hắn? Đương nhiên điều này cũng sẽ chạm mặt với thầy hiệu trưởng.

- A..

Jeon Jungkook vừa đi dọc hành lang, anh đang chăm chú nhìn vào điện thoại thì bớt chợt đụng trúng một người, không báo trước mà người đó dường như cả người muốn đè lấy anh vậy.

- Nè..trò sao vậy ?

- Đ..đau bụng.

Jeon Jungkook bỏ cặp xuống, hai tay nâng gương mặt đang cúi gầm kia.

- Kim Taehyung ?

-...

Gương mặt Kim Taehyung hơi nhăn nhó, bỗng nhiên ngã nhào đến anh làm Jeon Jungkook phải ôm trọn lấy hắn.

- Nè! Gì vậy ? Đứng được không ?

- Đau bụng muốn chết..

Nhìn gương mặt Kim Taehyung tái mét, Jeon Jungkook hơi hoang mang.

- Đi lên phòng y tế với tôi

- Không.

Kim Taehyung trả lời rồi một mực lắc đầu.

- Trò bị đầy bụng à ?

- Không.

- Thế có ăn gì bậy bạ không ?

- Không.

- Vậy sao lại đau bụng ?

- L..lúc..sáng nay có ăn kem

- Kem ?

- Ừ.

Kim Taehyung gật đầu, không dùng kính ngữ với người thầy trước mặt mình.

- Ăn bao nhiêu ?

- 3 cây..

-...

Jeon Jungkook cố gắng kéo hắn đứng dậy nhưng hắn lại nặng quá đi mất.

- Đứng đàng hoàng xíu đi ? Sao cứ dựa vào tôi vậy ?

-...

Kim Taehyung im lặng, tay hắn choàng qua vai anh.

- Lên phòng y tế với tôi

- Ừ

Kim Taehyung không cãi nữa, để Jeon Jungkook đỡ mình.

- Trò ăn cái gì mà nặng quá vậy ?

- !

..

..

..

(..)

* Cạch *

- Phù..

Jeon Jungkook thở phào, đặt Kim Taehyung ngồi xuống.

Giờ này là ra chơi mà trong phòng y tế chẳng có ai, Jeon Jungkook ngó nghiêng xung quanh rồi lại đi ra ngoài tìm kiếm.

- Thầy kiếm cái gì ? Giờ này làm gì có ai ?

- Sao lại không có ?

- Người ta đi ăn hết rồi.

-...

Jeon Jungkook bất lực im lặng, hỏi han hắn.

- Còn đau không ?

- Một chút

- Vì sáng không ăn gì nên trò ăn đồ lạnh nên mới bị đau bụng đây mà.

Không phải vì tên đàn em của hắn đòi tặng kem cho anh nên hắn mới ăn lấy ăn để hay sao?

- Thầy thích ăn kem à ?

-...

Jeon Jungkook tìm kiếm thuốc cho hắn, đôi tay chợt ngựng lại khi nghe.

- Trò hỏi làm gì ?

- Tôi đâu có ý gì, chỉ là thầy 27 tuổi rồi vẫn còn như con nít

- Ừ.

Jeon Jungkook lườm hắn, ai bảo lớn rồi là không được ăn kem ?

- Uống đi rồi về lớp học dùm tôi cái!

Kim Taehyung nhíu mày, giọng nói đanh đá này dường như muốn đuổi Kim Taehyung về vậy.

- An toàn không ?

Nhìn viên thuốc màu trắng trên tay anh, Kim Taehyung nghi ngờ.

- Không uống thì tùy.

-...

Jeon Jungkook không định nói thêm nhưng lại chợt nhớ ra có chuyện để nói.

- Này!

- Sao ?

- Chuyện dạy kèm, trò cứ đến nhà tôi

Jeon Jungkook nói với hắn, tay để một mẫu giấy nhỏ trên bàn kê để viết.

- Tại sao không là nhà tôi ?

- Nhà tôi chỉ có một mình tôi, thoải mái cho cả tôi và trò.

Jeon Jungkook lời nói quả thật thuyết phục hắn, thật ra anh cũng đâu muốn Kim Taehyung đến nhà mình ? Chỉ là anh không muốn chạm mặt thầy hiệu trưởng vì hơi ngại.

- Ồ wao ? Thế à ?

- Trò có vẻ như vui nhỉ ?

- Làm gì có ? Ha, tôi còn đang sợ hãi đây.

- Đường ***, khu phố B, ngày mai 7 giờ tối cứ đến nhà tôi.

Nói rồi không để hắn trả lời gì thêm, đi ra khỏi phòng y tế.

* Cạch *

Nhìn bóng lưng đã khuất sau cánh cửa, Kim Taehyung cầm viên thuốc trên bàn khi nãy anh đã đưa kèm theo một chai nước, cho viên thuốc vào miệng rồi uống một ngụm nước.

- Dễ thương thật..

.

.

.

____

Một ngày đi dạy mệt mỏi của Jungkook sẽ tan biến hết bằng một cây kem, Jeon Jungkook mặc một cái áo ấm thật giày, hai bàn tay ma sát nhau tạo ra hơi nóng vì thời tiết hôm nay khá lạnh.

Tung tăng trong cửa hàng tiện lợi để mua kem, nhìn sang đồng hồ cũng đã 9 giờ tối, Jeon Jungkook cảm thấy bây giờ là chưa trễ, anh vẫn còn muốn ăn vặt nữa.

- Ai bảo người lớn không được ăn kem ? Chỉ có cậu ta mới là người không biết thưởng thức!

Jeon Jungkook thầm mắng, cắn một nửa cây kem mát lạnh, phải lúc sáng anh bỏ hắn ôm bụng quằn quại cho rồi!

- Chu choa ngon quá đi..

Jeon Jungkook thầm xoa dịu bản thân bằng cây kem to ứ ự, lại nhớ đến việc dạy kèm..

- Jeon Jungkook ơi thật là! Sao lại đồng ý dạy kèm chứ ?

Nếu dạy hắn thì anh sẽ không ra đường vào buổi tối như thế này nữa, chỉ dạy và dạy, còn hắn thì chả chịu học đâu ?

Ngày mai bắt đầu dạy hắn rồi, hôm nay phải quyết định ăn một bữa no nê.

..

..

(...)

Jeon Jungkook thật sự không tin chuyện ma quỷ có thật trên đời đâu, mà nếu có Jeon Jungkook anh đây cũng muốn gặp tụi nó một lần.

Bây giờ đã 11 giờ đêm, thành phố Seoul những ánh đèn sáng rực, Jeon Jungkook một mình đi trên đường gương mặt thoải mái vô cùng.

- Phù..

Jeon Jungkook đi rất chậm, thường thì 20 phút anh sẽ về đến nhà nhưng với tóc độ này thì khoảng 1 tiếng luôn mất, Jeon Jungkook nghĩ bụng, hôm nay là ngày cuối rồi, phải hưởng thụ.

- A..

Jeon Jungkook bàng hoàng la lên, nhận được cái ôm bớt chợt từ một người nào đó, mùi nồng của rượu sộc thẳng lên mũi anh.

- Nè? Anh đi có biết nhìn đường không vậy?

- Hừm~

Giọng nói như ngà ngà say vậy, gục mặt vào vai anh khiến anh không nhìn rõ mặt.

- Thầy Jeon..

- Ai thế..? Lại là Kim Taehyung trò đấy à ?

- Là tôi đây nè..

Jeon Jungkook vội vàng đẩy thân hình to lớn của hắn ra, nhưng không biết cách nào Kim Taehyung lại ôm anh chặt cứng.

- Yaaa, buông tôi ra, đang ở trên đường đấy!

- Tôi buồn ngủ

" Tôi cảm thấy nhớ thầy nữa "

Kim Taehyung nói nhỏ lầm bầm trong miệng, Jeon Jungkook không để ý nên cũng không nghe thấy.

- Buồn ngủ thì về nhà mà ngủ, với lại trò say rồi

Jeon Jungkook bịt mũi mình lại, nghiêng người né hắn.

- Ưm..ọe.

- Kim Taehyung!

Hắn chỉ muốn nôn thôi chứ chưa nôn ra, Jeon Jungkook dùng hai tay ôm lấy gương mặt hắn, mắt nhắm mắt mở, Kim Taehyung vì hơi rượu không tỉnh táo nên đã đè anh sát vào tường.

- Đang làm cái gì vậy hả ? Biết tôi là ai không ?!

- Thầy Jeon..à..Jeon Jungkook mới đúng~~

- Còn tỉnh táo thì tốt, mau đứng xa tôi ra, trò hôi mùi rươ...ưm..

Kim Taehyung áp đôi môi mỏng của mình xuống môi anh, hôn nhẹ vào một cái sau đó lại tiếp tục hôn.

-..n..nè!

Jeon Jungkook tròn mắt chống đối, hai lực tay để ở ngực hắn cố định đẩy hắn ra nhưng bất thành.

Kim Taehyung đột nhiên chuyển sang ngấu nghiến môi anh, nhưng Jeon Jungkook chẳng chịu há miệng, hết cách Kim Taehyung dùng răng của mình cắn vào môi dưới của anh thật đau.

- A..

Đưa lưỡi vào tấn công khoang miệng ấm nóng kia, Kim Taehyung điên cuồng càng quét, hắn cũng có thể cảm nhận được mùi vị ngọt ngọt của kem chuối Jeon Jungkook vừa ăn được.

- Ha..dừng~..lại

Tứ chi dường như mềm nhũn khi bị người trước mặt hôn, Jeon Jungkook cảm nhận được mùi rượu qua đầu lưỡi của hắn, nước bọt liên tiếp được truyền cho nhau quá nhiều vì thế đã bị chảy ra hai bên mép.

- T..trò Ki..m.

Jeon Jungkook dường như không nói thành lời, không biết đã mấy phút trôi qua, Kim Taehyung cũng đã buông tha cho đôi môi tội nghiệp.

(...)

Happy 10th anniversary💜💜💜💜😭😭😭
BTS forever, ARMY forever 💜🫶🏻😭😭😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro