12.Sắp xếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi sau lưng Taehyung mà quậy quậy đôi chân, chọc lại Taehyung ai biểu lúc sáng dám ghẹo cậu.

"Jungkookie ngồi im, tôi trên đường chở cậu về căn hộ đó nè. Chừng nào đến 12h rồi hai đứa thảo luận mua gì ăn trưa nhé!" Taehyung nói cậu mới nhớ, sắp tới giờ ăn trưa rồi.

Hôm nay thứ hai, mẹ cậu đi làm nguyên ngày rồi nhưng cũng phải xin phép mẹ đi đến nhà bạn.

Lật đật lấy điện thoại trong túi quần gọi cho mẹ Jeon Jungyen.

"Dạ alo mẹ, chắc giờ này quán lẩu ít người lắm, mẹ đang làm gì thế?"

"Ừm, mẹ đang ăn trưa với dì Chan đây, dì ấy qua thăm mẹ." Dì Chan là bạn thân của mẹ Jeon và dì ấy chính là cô của mẹ Taehyung đó. Bonus thêm là trong tập "Hộ tống" cũng nhắc đến dì, hihi trả tiền cát-xê cho dì mới được. ><

"Cơm trưa của dì Chan siêu ngon mẹ ạ. À mà con gọi để xin phép mẹ một chuyện á, cho con qua nhà Taehyung được không mẹ?"

"Hai đứa làm gì thì làm nhớ phải ăn cho đầy đủ, nay mẹ hơi mệt. Mẹ tắt điện thoại trước nhé!"

"Dạ được, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nha, có gì xin về sớm cũng được mẹ ạ." Cậu hơi lo cho mẹ Jeon rồi, chắc làm việc hơi kiệt sức ở quán lẩu cay. Xíu có gì cậu giúp sắp xếp, dọn dẹp nhà cho Taehyung xong, rồi qua quán với mẹ phụ luôn. Tối cậu học bài cũng chả sao.

Tắt điện thoại rồi, Taehyung mới nói chuyện với Jungkook.

"Có gì qua phụ mẹ Jeon đi, một mình tôi cũng sắp xếp được."

Taehyung dù đang chạy xe đạp, không thấy được ai kia ở phía sau nhưng vẫn cảm thấy cậu đang lo lắng rất nhiều cho mẹ Jeon.

Mẹ cậu không còn trẻ nữa, sức khỏe cũng sẽ từ từ suy yếu, nên việc làm việc cực nhọc mà mệt là chuyện đương nhiên, sẽ trải qua.

Nếu suy nghĩ nhiều mặt, cậu 50 muốn giúp Taehyung, 50 còn lại muốn phụ mẹ, khá là khó sử. Nhưng thôi, cậu sẽ phụ cho Taehyung trước rồi sau đó qua phụ mẹ cũng còn kịp.

"Tôi hứa giúp cậu rồi, giúp cho tới cùng. Về phía mẹ tôi, tôi sẽ giúp mẹ sau khi giúp cậu xong nên đừng bận tâm nhé Taehyung, giờ đây cậu nghĩa xem, sắp xếp lại căn hộ cũ theo hướng nào nè.":

Nói cũng phải, tới đâu rồi tính tới đó anh cũng cần suy nghĩ xíu về việc sắp xếp đồ đạc trong căn hộ cũ của bà anh để lại cho anh. Tại có vài chỗ còn sài được, vài chỗ bị mục nát nên cần tu sửa.

"Ừm trước mắt cứ về đó rồi tính, chắc lúc sáng ba tôi kêu người đưa hành lý của tôi đến căn hộ rồi." Nếu nói đến tài sản thì chỉ có căn hộ đó thật sự được bà anh nắm giữ, còn lại đều được thuế chấp cho công ty bị phá sản kia rồi.

Nên không chỉ là căn hộ, mà là căn nhà chất chứa khá là nhiều kỉ niệm giữ chuyện tình của bà và ông ngoại của Taehyung.

"Bà cậu tốt thật đó, dù đã đi nơi xa nhưng luôn muốn cho cậu những thứ tốt nhất không để cậu thiệt thòi Taehyung, ngượng mộ bà ngoại." Jungkook vô cùng kính trọng người lớn, vì họ là những bất sinh thành đi trước nên sẽ có rất nhiều điều học hỏi nhưng thôi, bà anh ra đi rồi nếu nhắc lại càng làm Taehyung đau lòng mà thôi.

"Đúng vậy. Tới rồi đây nè, vào đi. Tại sao tôi nói đây là căn hộ mà bà đưa cho tôi nhưng khi phá sản lại không bị lấy đi, là do bà có hai căn hộ, lúc nhỏ tôi ở với bà căn hộ kia và căn này là của bà và ông lúc còn yêu nhau. Nhưng khi vừa phá sản bà tôi cũng mất trên giường ở bệnh viện, nên người ta lấy căn kia chứ không lấy căn này là vậy. Kiểu giống như bà tôi đã tính trước rồi, dù ra sao cũng có nơi tôi sinh sống."

Taehyung vừa đi vào nhà vừa giải thích hết cho Jungkook.

Cậu gật gật như đã hiểu.

Căn hộ ít người lui tới nên giờ rất bụi bặm. Lúc trước bà ngoại của Taehyung còn sống, bà vẫn thường đến đây dọn dẹp và sống vài hôm. Hồi nhỏ, tại sao Taehyung không sống ở đây là do không gần trường mẫu giáo nên bà anh cho anh sống ở căn kia luôn. Còn việc ông của anh không còn sống ở đây là do lý do của mẹ nên bệnh tình của ông không tốt nên không thể sống ở đây nữa. Dần dần khi anh lớn, không còn một ai lui đến, bà cũng chuyển tên căn hộ sang cho Taehyung luôn, thế Taehyung mới nhờ Jungkook đến giúp đỡ sắp xếp lại á.

"Chúng ta cần dọn lại đồ đạc của bà và ông ngoại tôi trước, còn việc mua đồ mới thì cứ gọi trên Shopee là được. Mà Jungkook nè cậu có giỏi về việc sắp xếp hay trang trí trong nhà không? Tôi không giỏi việc này cho lắm."

Anh nói vậy cũng phải, cái gì cái chứ làm việc gì liên quan đến nhà cửa là Taehyung thua. Học hành thì còn hơn dọn dẹp nhà, Taehyung là thế đấy!!!

"Ừm.. tôi không chắc, hay chúng ta làm đến đâu hay đến đó đi, giờ cứ dọn nhà lại cho gọn đã." Cậu nghĩ nên dọn dẹp lại, rồi mình mua đồ nội thất mới cũng vừa rồi.

Hai người cũng đồng ý kiến, bắt tay vào làm luôn.

Taehyung được Jungkook bảo dọn dẹp ở phòng ngủ vì chỗ đấy là của bà và ông Taehyung, cậu không nên đụng vào đồ cá nhân của người thân cậu ấy. Vì để Taehyung làm việc đó thì có lý hơn cậu làm.

Không làm ở phòng ngủ, cậu qua phòng bếp dọn, cả nhà vệ sinh luôn. Hai người chỉ chăm chú vào dọn, không để ý thời gian mà cũng đâu còn sớm gì nữa, gần 12h rồi.

Đang lâu cửa phòng tắm thì Taehyung bước vào, làm cậu hết hồn mà trượt chân.

Hên là Taehyung vững chân đỡ cậu kịp, không cậu thành con thỏ trắng bị ướt nhẹp rồi.

"Không sao chứ? Xin lỗi vì làm cậu hết hồn nhé Jungkookie. Thấy cậu dọn dẹp lâu ra quá, nên mới vào xem thử thôi." Anh đâu cố ý dọ cậu đâu, vì thấy gần đến giờ ngọ rồi mà hai người chưa ăn gì hết, sợ cậu đói nên kêu cậu ra mua đồ ăn thôi mà.

"À.. ừm không sao,... mà Taehyung àhh cậu đang ôm eo mình đó." Nói ra hơi khó sử nhưng thật, Taehyung đỡ Jungkook trá hình thôi, chứ lợi dụng ôm eo người ta kìa.

"Có hả? Đương nhiên phải ôm eo rồi, không ôm lấy gì đỡ cậu đây, không chịu tôi buông tay là cậu té đó nhé!"

"Tôi không có ý xấu gì đâu mà, chỉ là...hơi ngại thôi, tại hơi thở cậu hơi ấm á, với trong đây hơi nóng nữa. Nên..."

Chưa nói hết câu thì bụng cậu kêu lên vài tiếng ót ét, tiêu rồi bao tử cậu kêu đói. Đói mà đúng lúc dễ sợ.

"Cậu ra ngoài trước đi, để đồ lau cửa xuống, chúng ta đến giờ ăn trưa rồi." Taehyung cười thầm vài tiếng rồi kêu cậu ra ngoài.

Cậu ngại đỏ mặt như quả cà chua rồi nè, ôm bụng ra ngoài ngồi lên ghế của bàn ăn ở phòng bếp đợi Taehyung. Chắc cậu ấy đang cười to lắm, nên không cho cậu thấy đây hừ cái tên mặc hổ kì cục.

Đợi một lúc, cũng thấy ra nhưng mặt Taehyung có vẻ không vui gì hết. Mặt hơi căn xíu, nhìn như muốn cắn người đến nơi rồi nè.

"Taehyung àhh"

"Taehyung... Taehyung àhh"

Kêu Taehyung hai lần mà không có nghe hồi âm, ngồi ghế kêu không nghe, không chịu yên nên cậu đứng lên kêu luôn.

"TAEHYUNG mặt hổ kia!"

Anh đang nghe điện thoại, bị cậu làm rén ngang luôn, chào người gọi điện cái rồi tắt máy.

"Chuyện gì kêu tôi vậy Jungkookie."
Anh lật đật đi lại từ phòng tắm.

"Cậu lại đây. Lúc nãy thấy cậu ra từ phòng tắm có nghe gì đâu? Tưởng cậu không chịu nghe tôi kêu thôi, nên mới hét lớn thế đấy." Oan ức oan cho cậu, vì nãy rõ ràng không thấy Taehyung nghe điện thoại mà đến lúc cậu kêu lại nghe đi.

Cũng oan cho Taehyung luôn, làm việc tốt mà không được báo đáp kìa.

Do là anh ở trong phòng tắm gọi cho bên Shopee mua gấp cho anh cái miếng dán chống trơn trượt, mà người ta không giao ngay lập tức được nên mặt anh hơi quạu đi ra ngoài. Còn nữa, mới mở cửa đi ra thì có cuộc gọi đến là từ cô giáo chủ nhiệm kêu in danh sách lớp cho giáo viên bộ môn, anh cũng ngậm ngùi điện thoại tự nhiên cậu kêu cái nên rén là vậy.

Anh cũng giải thích cho cậu hiểu luôn, mắc cười dã man hai người sống sao mà éo le quá.

Giải thích hết rồi, nên hai người ai cũng quê hương xứ sở thôi thì đồ ăn sẽ giúp chúng ta đỡ quê hơn.

"Thôi không nói nữa, cùng nhau mua đồ ăn trưa đi." Nói qua lại hoài chi cho mệt, ăn đi rồi tính tiếp.

"Ừm, ừm đồng ý."

...

Được lúc lâu, hai người đợi đồ ăn nhanh ship cũng đã đến. Bụng ai cũng réo lên thành tiếng rồi nè.

"Chân giò cay... chân giò cay ơi là chân giò cay, tôi yêu chân giò cay lắm lắm."
"Dạ em cảm ơn, tiền em gửi ạ." Taehyung đang trả tiền cho chú shipper, cậu thì đi theo hát vài ba câu bày tỏ tình cảm với chân giò cay Jokbal, thật là hình tượng hình tượng Jungkook ơi.

"Cậu bạn phía sau cháu dễ thương thật đấy, nhớ chăm cậu ấy bằng những thức ăn, giao nhanh ăn dinh dưỡng của quán chú nhé!" Khen xong, chú không quên quảng cáo nhá. Khâm phục khâm phục.

"Dạ cháu sẽ ủng hộ thường xuyên."
Taehyung cười cười rồi đóng cửa kéo cậu vào nhà.

"Tôi kêu cậu ngồi ngay ngắn trong nhà, sao còn đi theo thế?"

"Tôi thích."

"Thích gì cơ?"

Cậu được Taehyung kéo lên ghế ngồi ngay ngắn, được phục vụ cho bữa ăn trưa luôn.

"Thích... Chân giò cay Jokbal."

Bó tay, cạn ngôn với trường hợp đáng yêu này rồi. Taehyung cũng vậy, cạn ngôn hơn sa mạc sahara không có mưa nữa.

Cậu mở miệng ra là chân giò cay, mà có biết món đó người ta thường ăn tối và được uống kèm với rượu đâu. Tại Jungkook đơn giản quá đó, lúc nhỏ mẹ Jeon có về quê của bà ngoại cậu, dẫn Jungkook đi Gongdoek mà chỗ đó người ta có nguyên con đường chuyên bán Jokbal luôn, nên cậu cứ ăn rồi mê luôn nhất là nước sốt đậu nành và ớt cay, ăn là ghiền.

"Taehyung àhh sao cậu mua canh đậu tương ăn vậy? Nếu tôi không lầm món đó cay lắm á, tôi hảo cay mà ít có ăn."

"Tại canh đậu tương ngon quá thôi, dù tôi không ăn cay được nhưng muốn thử sức ấy mà. Ăn được nên cậu đừng lo."

Canh tương được nấu kèm với đậu phụ, thịt bò, bí ngồi, hành tây và nấm. Một bát cơm cùng một bát canh tương đậu là quá tuyệt cho bữa trưa. Canh ăn nóng, vừa húp vừa xuýt xoa vì vị âm ấm. Còn Taehyung thử sức với món này dù không thể ăn cay là do bà anh rất tâm đắc nấu ăn mỗi ngày nếu có thể, nhìn món ăn mà lòng nghẹn ngào nhớ ngoại...

Hai người cũng ăn xong bữa trưa đi qua lại cho xuống cơm, bây giờ là 12h39 phút rồi, căn hộ vẫn còn vài chỗ cần dọn dẹp, lau chùi nên họ chỉ nghỉ ngơi đến 1h rồi bắt tay vào dọn luôn. Hên là thể lực của hai cậu trai trẻ tốt, đủ để dọn hết căn hộ này, nếu có mình Taehyung dọn thì có đến 3 ngày vẫn chưa xong.

...

"Jungkook, cậu xong phòng khách chưa? Tôi dọn xong trên lầu rồi tới sân vườn luôn rồi nè." Qua được thời gian dọn dẹp không ngừng nghỉ, Taehyung cũng lau chùi sạch sẽ xong.

Bây giờ căn hộ của anh trông có vẻ thoáng mát hơn lúc mới đến rồi.

"Phòng khách đã xong mà đồng phục đi học chúng ta bẩn hết rồi." Dọn nguyên căn hộ không người sống đâu phải chuyện đùa, họ cố gắng lắm mới dọn xong được đó.

"Bẩn thiệt nè, hay Jungkook vào tắm trước đi có gì tôi đưa đồ của tôi cho cậu mặc, người quen cả mà lo gì."

Cậu nghe cũng có lý, vào tắm trước luôn tại cậu không ưng mùi hoi trên cơ thể mình.

Anh đi rửa tay sạch sẽ nhìn hành lý của mình được người của ba đưa đến, xem bên trong thấy sắp xếp đồ đạc không mấy gọn gàng. Không vui vẻ gì đâu, nếu đuổi khéo rồi thì cũng nể tình miếng chứ.

Đang lấy đồ mình ít mặc đưa cho Jungkook, thì tiếng người bên ngoài rõ cửa. Anh cũng ra xem có chuyện gì, thì ra anh shipper của shop miếng dán chống trượt ship tới. Đồ giao tới mới biết mình mua anh cũng vui vẻ trả tiền rồi Cảm ơn anh shipper.

Thấy 10p cũng trôi qua, nên anh cũng gọi cậu:
"Jungkook, xong rồi phải không? Tôi đưa đồ cho cậu nè, bộ này ít mặc mà còn nhỏ nữa tôi nghĩ sẽ vừa."

Cậu mở cửa đưa tay ra, nhận được đồ rồi nói nhỏ "Cảm ơn" Taehyung.

Một lát thay đồ xong, cậu đi ra với thân người gầy, nhỏ con trông như cục bông ấy. Taehyung cho cậu mặc một bộ đồ thoải mái, màu đỏ đen sọc. Trên ngực trái còn có thêu thêm hai quả cà rốt siêu cưng và tay áo, quần đều dài hết.

"Jungkook àhh, cậu ở trong đó còn lỡ té nữa không?"

"Chỉ lỡ thôi mà! Sao cậu chọc tôi hoài vậy cái tên mặt hổ kia."

"Vì chọc cậu vui quá đó."

Anh đi thẳng vào phòng tắm luôn, chỉ nói vài câu như vậy vì cơ thể anh không thơm. Còn cầm theo các dụng cụ dán miếng chống trượt chân nữa. Taehyung rất thích chọc Jungkook luôn, rảnh là chọc có cơ hội là chớp thời cơ liền không ngại gì hết.

Cậu cũng không chấp vấn Taehyung, dù hai người là bạn mà có gì đâu, cậu cứ giản đơn thế thôi.

Ngồi đợi ở phòng khách, Jungkook thấy đóng hành lý của ai kia bừa bộn quá, không chữa được bệnh hoàn hảo nên cậu chăm chú xếp đồ cho Taehyung luôn.

Xếp gọn gàng rồi thì cậu nhìn đồng hồ trên điện thoại thấy đúng 2h luôn, Taehyung cũng bước ra khỏi phòng tắm. Thế nên hai người ngồi cùng nhau thảo luận về việc mua nội thất mới cho căn hộ.

Nếu chỉ trong một ngày mà hai người dọn dẹp sạch sẽ hết, cũng phi lí. Nên chỉ xem là gọn gàng hơn khi bước đến thôi, có gì Taehyung sống ở đây rồi dọn từ từ lại cũng được.

"Cái này hợp với nhà cậu nè, với đằng phòng bếp tôi thấy không cần sửa gì nhiều đâu, tôi dọn xíu đồ đạt thấy còn sài được á. Có gì nên tiết kiệm sài lại thì tốt hơn, tôi chỉ nói một số cái còn sài được nha."

"Ừm ừm, đồng ý chứ ba tôi gửi không nhiều tiền đâu mà mua nhiều, một số đồ cần thiết cần mua như: Tủ lạnh, tivi, giường ngủ, ga đệm gối còn mấy cái khác từ từ rồi tôi tính." Thảo luận về việc sắp xếp nội thất trong nhà Taehyung thôi, suy nghĩ của họ cũng khá ăn ý.

"Cũng 2h trưa rồi, thôi cậu về sớm đi Jungkookie, có gì qua xem mẹ Jeon nữa nhé! Hôm nay cậu vất vả nhiều rồi, tôi sẽ cảm tạ sau về việc gì đó cậu muốn."

Taehyung sờ đầu thỏ nhỏ cái rồi bảo Jungkook về sớm. Cậu hôm nay đương nhiên rất mệt rồi, ngồi lau đứng chùi, đưa đồ cũ qua hết một bên có thể nói sức lực của cậu sử dụng gần cạn kiệt.

"Dăm ba cái này nhằm gì, tôi còn sức chơi game đây, có gì mà Jungkook này không vượt qua được chứ."

"Đừng nói dối tôi nhé! Cậu không sao là chuyện tốt, nếu còn mệt mỏi mà cố nén thế khó chịu lắm đó."

"...Cố nén gì đâu. Thôi! tôi về đây chào cậu nha, hẹn gặp lại sau."

"Ừm, hẹn gặp lại."
_____________Hết tập 12_____________
Nghĩ ra tập này khoảng 2, 3 ngày rồi từ từ mới triển được đó cậu hihi, mà toàn chọn ngay bữa tối mới ghi u là chèn thật sự, thôi thì đọc rồi nhớ bầu chọn cho tui nha. Cảm ơn cậu nhiều lắm 😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro