Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tem cho Yinn1405

Thấy Jeon Jungkook leo lên mãi mà không được, tim Lee công công cũng theo đó mà treo lơ lửng, ông đang sợ con hắc mã kia sẽ đá bay Jeon Jungkook mất.

Ở hiện đại, Jeon Jungkook chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy con ngựa, huống gì là cưỡi như thế này. Hắn buồn bực nhảy lên hết nổi rồi, lại một lần nữa đứng trước mặt con ngựa, trừng mắt lên liền bị con ngựa lườm một phát quay đầu đi. Khóe miệng Jeon Jungkook giật giật kéo đầu nó lại, nói bằng giọng nịnh bợ

" Đại gia à, mày có thể thấp lưng xuống để ta leo lên không?"

Vừa dứt câu thì con ngựa vậy mà hạ thấp lưng xuống với vẻ mặt khiếp sợ của Lee công công và những người khác. Tính cách kiêu ngạo của con hắc mã này, Lee công công là người hiểu rõ hơn ai hết, nó thấy đồng loại có thực lực kém hơn, nó sẽ hừ lạnh không thèm quăng ánh mắt tới, huống chi là hạ thấp người mình như vậy để cho người khác leo lên. Chuyện này hết sức vô lý, rốt cuộc Jeon Jungkook lúc đó đã nói gì mà khiến nó lại đồng ý cho Jeon Jungkook cưỡi lên như vậy? Lee công công thầm nghĩ, hôm nay ông có rất nhiều chuyện để kể cho thái tử nghe đây.

Jeon Jungkook vuốt vuốt lưng con ngựa, đầy hào hứng " Thấp nữa, vẫn còn cao quá đó"  Hắn không nghĩ con ngựa này lại hiểu được tiếng người như vậy.

Ban đầu, hắn nói với con ngựa một câu là hắn chưa bao giờ được cưỡi ngựa, cho nên rất ngốc, cần phải dựa vào nó trợ giúp thật nhiều mới được.

Nói xong, hắn gãi gãi lên cằm con ngựa hai cái, liền được con ngựa thành giao. Jeon Jungkook phải nói là đánh bậy nhưng trúng, hắc mã vốn mắt cao hơn đầu, luôn khinh thường người khác cùng đồng loại kém cỏi hơn, cho nên khi Jeon Jungkook nói chuyện thành khẩn, cũng như tự nhận ra chính mình tệ hại... Mới có thể được nó chấp thuận, chưa kể, Jeon Jungkook còn gãi đúng chỗ mà Kim Taehyung hay gãi nữa.

Jeon Jungkook thành công leo lên lưng ngựa đầy hào hứng, hắn vẫy tay với mẫu thân và đệ đệ của mình xong, mới nắm chặt dây cương ra lệnh xuất phát. Tiếng kèn lại lần nữa vang lên, bốn, năm cung nữ cầm giỏ trúc phát kẹo cưới cho mọi người.

Ban đầu Jeon Jungkook ngồi trên lưng ngựa còn căng thẳng, nhưng sau đó thấy con ngựa này không nổi điên, không chạy loạn liền yên tâm giao phó tính mạng mình cho nó. Dong Man làm của hồi môn theo Jeon Jungkook xuất giá theo, nhìn công tử nhà mình cười vui vẻ, cậu cũng vui lây. Công tử càng ngày càng hoạt bát, lanh lợi, mặc dù có đôi lúc hắn hay tự nói chuyện một mình, nhưng sự thay đổi này của hắn, khiến cậu rất thích.

Đến cửa hoàng cung, cũng không dừng lại, bọn họ rẽ sang trái đi thẳng về phía trước, đi được một đoạn liền thấy trước cổng có đề tên " Trúc viện thái tử", vừa nhìn là đã biết tới nơi rồi. Jeon Jungkook được con ngựa thả xuống, Lee công công và Dong Man từ từ đỡ hắn an toàn mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, cổng Trúc viện "chi nha" mở ra, xuất hiện một cô nương mặc y phục hồng nhạt, nhìn rất xinh đẹp.

" Tham kiến Tam công chúa" Đám hạ nhân và Lee công công đều quỳ xuống hành lễ, chỉ có Jeon Jungkook vẫn chưa hiểu vấn đề.

Tam công chúa phất tay miễn lễ, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn Jeon Jungkook chằm chằm, đến khi không phát hiện ra Jeon Jungkook có điểm khác biệt, mới tự mình xuống đón Jeon Jungkook.

" Ở bên trong mọi người đã đợi rất lâu. Nào...Thái tử phi, để muội dẫn người đi" Một tay tam công chúa nắm lấy cánh tay Jeon Jungkook, sau đó liền bước đi trước sự ngơ ngác của hắn.

Lúc bị dúi vào tay một mảnh giấy và lời nói nhỏ của tam công chúa, hắn mới giật mình lấy lại tinh thần.

Tam công chúa nói nhỏ với Jungkook "Tốt nhất là ngươi nên biết thân biết phận. Mặc dù thái tử ca ca bị như vậy, nhưng ta đảm bảo nếu ngươi không làm hại y, thì cả đời ngươi sẽ được hưởng vinh hoa phú quý"

" Còn nếu ta làm hại thì sao?" Jeon Jungkook không nén được tò mò liền hỏi ra miệng.

Sau đó liền bị cái trừng mắt của tam công chúa làm cho khó hiểu

" Ngươi dám hại y thử xem. Ta sẽ là người không tha cho ngươi đầu tiên"

Jeon Jungkook trầm mặc cười khổ, vài ngày trước hắn bị "tình nhân yêu dấu" uy hiếp, giờ lại đến người này tham luyến mạng sống của hắn, hắn phải làm sao đây?

Đến sảnh đường thì Jeon Jungkook liền thấy một tên nam nhân mặc long bào màu vàng đang ngồi trên ghế, bên cạnh là nữ nhân diễm lệ đang không ngừng liếc về phía Jeon Jungkook, làm đầu hắn đầy hắc tuyến. Hắn thầm nghĩ " Đừng có nói là bà ta vừa nhìn thấy mình liền nhất kiến chung tình nhé... Ấy... Hắn có nhiều gan, cũng không có gan giành nữ nhân của hoàng thượng đâu"

Jeon Jungkook không nhìn nữ nhân kia nữa, hắn liếc mắt một cái thấy nam nhân mặc y phục tân lang y hệt hắn, đang quay lưng lại, mà điều đặc biệt là người kia đang ngồi trên xe lăn. Nhìn bóng lưng, có thể thấy người này nếu đứng lên sẽ rất cao, có khi là cao hơn hắn. Bắp thịt chắc chắn, cánh cổ phía sau lộ ra, cho thấy làn da y có màu lúa mạch rất mạnh khỏe. Hắn tò mò muốn nhìn xem, thân hình đẹp đẽ như vậy, liệu khuôn mặt có tương xứng hay không? Hay vẫn là giống yêu quái nào đó như người ta đồn đại?

Cảm nhận được tầm mắt nóng rực đang chiếu thẳng lên người mình, người ở trên xe lăn lúc này từ từ quay đầu lại, Jeon Jungkook theo cái nhìn từ từ đó mà tim đập thình thịch vì tò mò, nhìn thấy khóe mắt của người nọ rồi, mũi rất cao nữa. Jeon Jungkook thầm cảm thán trong lòng, một bên sườn mặt lộ ra nhìn cũng không đến nỗi nào.

Kim Taehyung chỉ quay nửa mặt nhìn Jeon Jungkook, sau đó lại quay đi rất nhanh. Tam công chúa bị Choi quý phi lườm một cái, liền dẫn Jeon Jungkook đứng cạnh người đang ngồi trên xe lăn.

Bà mối làm lễ bái đường xong, lúc tới đoạn phu phu giao bái, Jeon Jungkook liền không nhịn được nữa liếc nhìn người đối diện mình, cảm xúc của hắn ban đầu là sững sờ, sau đó là kinh ngạc, đến cuối cùng là không thể tin.

" Phu phu giao bái.... Đưa vào động phòng"

Jeon Jungkook khó tin trước tin đồn nhảm nhí bên ngoài, một tên thái tử tàn phế thế quái nào lại anh tuấn như vậy? Đôi mắt hẹp dài thật lạnh lẽo, môi mỏng khẽ nhếch lên khiến tim hắn run rẩy không thôi. Jeon lão thừa tướng chinh chiến bao nhiêu năm, giết vô số kẻ, tàn bạo nhưng hắn không thấy sợ, mà hắn lại sợ người này. Khí chất vương giả trên người y, lãnh khốc, tàn nhẫn, giống như có thể nhìn thấu được suy nghĩ của người khác vậy, chính vì vậy mà Jeon Jungkook thấy sợ.

Kim Taehyung bình thường nhìn rất ôn hòa, nhưng hôm nay y cố tình làm vẻ mặt đáng sợ để dọa Jeon Jungkook, y nào nghĩ vừa nhìn thấy y xong, mặt Jeon Jungkook liền trắng bệch chứ.

Ban nãy, quay đầu nhìn Jeon Jungkook, Kim Taehyung đăm chiêu, Jeon Jungkook của bây giờ và Jeon Jungkook trong bức họa đều là cùng một người, nhưng giống như y nghĩ, đôi mắt của bọn họ không giống. Một người thì u ám, buồn bã, luôn tự tạo một vỏ bọc lạnh lùng để bảo hộ mình, còn người này thì lại mang một đôi mắt lanh lợi, trong sáng, y quan sát kỹ vẫn không phát hiện ra được tia giả vờ trong ánh mắt đó. Liệu rằng, Jeon Jungkook che giấu quá giỏi hay tại vốn dĩ Jeon Jungkook vẫn luôn là người như vậy?

Nói đến việc Jeon Jungkook sợ hãi, thật ra là người có tật thì luôn tự giật mình, hắn đang tự chột dạ.

Hắn bây giờ còn có sứ mệnh lấy tính mạng của người trước mặt này, mà nếu không may, y nhìn thấu được hắn đang nghĩ gì, thì không phải tự chui đầu vào rọ, tìm đến cái chết sao?

____

Miêu: Chính thức gặp mặt rồi nhé😉😉

#First_collab
Mieutyty99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro