Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đại hôn cũng đã cận kề, Kim Taehyung hoàn toàn không có dự tính gì, tất cả đều để Lee công công lo liệu, vì vốn dĩ người mà y sắp kết tóc se duyên chỉ là một quân cờ giúp y kéo dài tuổi thọ, không có gì khiến y phải bận tâm.

" Thái tử! Tam công chúa đến tìm người " Lee công công cúi người đứng bên án sách nhẹ giọng báo cáo cho Kim Taehyung.

Đôi chân tàn phế khiến cho việc di chuyển của Kim Taehyung rất bất tiện, chính vì lẽ đó mà y luôn ở trong thư phòng đọc sách, viết tấu chương, chỉ khi nào đi thỉnh an hoàng thượng hoặc có việc thật sự cấp bách, y mới miễn cưỡng ra khỏi biệt viện của mình.

Kim Taehyung nghe công công bẩm báo lại, y đặt bút lên bàn rồi chỉnh vạt áo lại cho ngay ngắn, mới gật nhẹ đầu với Lee công công.

Bóng dáng tiểu cô nương vận xiêm y lục sắc, tóc đen được búi lên cao được quấn bằng dải lụa dài màu vàng nhạt, thắt lưng còn đeo thêm túi gấm hoa theo từng động tác tùy ý mà đung đưa. Bước chân linh động tiến tới căn phòng ngay trước mặt rồi khẽ dừng lại.

" Các ngươi đợi ta ở bên ngoài, ta muốn nói chuyện riêng với hoàng huynh " Tiểu cô nương đón lấy chiếc giỏ từ tay hai cung nữ, rồi xoay người vươn bàn tay ngọc ngà trắng mịn như tuyết gõ lên cửa ba tiếng.

" Vào đi "

Nghe thấy âm sắc trầm trầm đầy lạnh lùng vang lên ở bên trong, tam công chúa đẩy nhẹ cửa gỗ, thấy nam nhân một thân hắc y ngồi trên chiếc xe lăn cạnh bàn trà lọt vào tầm mắt, nàng theo bản năng tiến lên, hơi hạ gối xuống, nhún người hành lễ

" Bái kiến thái tử "

Kim Taehyung vội lên tiếng, phất nhẹ tay từ chối nhận lễ " Ta và muội không cần phải câu nệ tiểu tiết"

Tiểu cô nương cười cười không khách khí ngồi cạnh y nói " Sắp đến ngày đại hôn, muội đến đây để tặng cho huynh một chút lễ vật, muội lần đầu làm nên còn rất vụng về mong huynh đừng chê cười "

Tam công chúa là nữ nhi của quý phi nương nương tự là Kim Tae Hee, nàng sở hữu một vẻ đẹp thuần khiết, dịu dàng nhưng không thiếu phần tinh nghịch, cho thấy đây là một nữ hài tử hiếu động, vui vẻ... Nàng tựa như tiên giáng trần khiến cho tất cả nam nhân trong thiên hạ đều không ngớt lời khen.

Kim Tae Hee đem nến thơm mà các hoàng tộc thường dùng khi động phòng đặt lên bàn, mặc dù không cao sang đắt giá như những kim sa, châu báu khác, nhưng vật này là cả tấm lòng của nàng, mong rằng ca ca của nàng, có thể cùng nam nhân kia vĩnh kết đồng tâm.

Môi mỏng của Kim Taehyung khẽ nhếch lên một tia ôn hòa nhìn tiểu cô nương trước mặt, mặc dù y rất hận mẫu thân của nàng nhưng đối với nàng vẫn yêu thương hết mực, không vì ân oán mà trút giận lên người vô tội.

" Muội vất vả rồi. Lễ này ta nhận, đa tạ muội "

" Huynh quá khen rồi " Nghe thấy được lời khen ngợi từ Kim Taehyung, đôi môi anh đào của Kim Tae Hee cong cong, cho thấy rằng nàng rất vui. Nhưng nhớ tới điều gì đó, đôi lông mày nàng khẽ hạ xuống, hiện rõ sự ưu buồn trong đáy mắt.

" Có chuyện gì sao?" Kim Taehyung thấy thần sắc khác lạ của Kim Tae Hee, trong lòng không khỏi sinh ra lo lắng, nhẹ giọng hỏi.

Kim Tae Hee nhẹ gật đầu nói:

" Sau này e rằng huynh muội chúng ta cũng không thể gặp lại nhau, mẫu phi sắp gả muội cho thái tử nước láng giềng "

Đôi lông mày cương nghị của Kim Taehyung khẽ chau lại, ý tứ không hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt, y hạ giọng nói: " Nếu muội không muốn, ta có thể nói giúp muội, muội không cần phải sợ "

" Hoàng huynh, phong tục ngàn đời vẫn là phụ mẫu đặt đâu con ngồi đó, muội không muốn làm trái ý mẫu phi, mẫu phi không vui, muội cũng sẽ đau lòng " Đôi mắt Kim Tae Hee thấm đượm ưu buồn nhưng trên môi vẫn cố nặn ra nụ cười trấn an Kim Taehyung.

Đúng là ngày càng quá quắt, muốn củng cố uy quyền cũng không cần đem hài tử của chính mình ra đánh đổi, bà ta muốn nắm quyền đến mức điên rồi sao ? Thái tử nước láng giềng xưa nay nổi tiếng ăn chơi sa đọa, lại chẳng làm ra được tích sự gì, phẩm hạnh tồi tệ còn không bằng một tên ăn mày, hắn xứng với hoàng muội của y sao?

Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng Choi quý phi thì sao? Không chỉ ham quyền lực mà còn sẵn sàng đánh đổi hài tử của mình gả sang một đất nước xa lạ, như vậy chẳng khác nào dồn Kim Tae Hee vào chỗ chết?

Nữ nhi cũng là mạng người, cũng là do chính mình hạ sinh, hà cớ gì lại không yêu thương một cách công bằng như vậy?

Y nhất định không để bà ta đạt được ý nguyện.

" Đợi đến ngày thành hôn của ta, ta sẽ nói với phụ hoàng. Muội không cần phải tự gượng ép bản thân, đây là hạnh phúc của muội, chính muội tự nắm bắt, không ai có thể giúp muội. Muội hiểu không?"

" Vâng"

___

Phủ Jeon gia, từ bên ngoài bước vào đã thấy lồng đèn màu đỏ và hai chữ "Hỉ" lớn được treo ở trước cửa. Ở bên trong, giăng đầy dải lụa đỏ từ hành lang đến của phòng, đám hạ nhân quét tước, cắm hoa, treo chữ đặc biệt bận rộn vô cùng, mặc dù ngày đại hôn này cũng chẳng ai trông mong gì, nhưng Jeon Jungkook bây giờ so với Jeon thừa tướng càng đáng sợ hơn, nếu làm phật ý hắn thì chờ bị đánh năm mươi đại bản đi.

Trong phòng Jeon Jungkook ngồi trên giường nhìn bộ y phục tân lang được đặt may mấy ngày trước, tuy không hứng thú lắm nhưng hắn vẫn phải cố nặn ra nụ cười, bởi vì đây là y phục do mẫu thân hắn dày công chuẩn bị.

" Jungkook... Mau thử y phục để mẫu thân xem nào" Nhị thiếu phu nhân trên mặt không biểu hiện rõ ràng là đang vui hay là đang buồn, nhưng ngày mai hài tử của bà sẽ xuất giá, bà cũng không thể bày ra vẻ mặt khó coi được, đó là đại kị trong ngày đại hôn.

Jeon Jungkook bĩu môi dang tay ra để mẫu thân mặc giúp mình. Hắn thầm cười khổ, đây là ngày đại hôn của hai đại nam nhân, tại sao lễ nghi lại giống như nữ nhân sắp gả đi vậy?

" Ca ca... Nhìn ngươi rất soái" Jeon Jung Hyun vỗ vỗ hai tay, mắt long lanh nhìn Jeon Jungkook mặc hỉ phục, đặc biệt rất đẹp.

" Soái sao?" Jeon Jungkook đắc ý vuốt vuốt y phục trên người, bế Jung Hyun lên nói " Ta đi rồi, phải chăm sóc mẫu thân biết không? Nếu ai dám bắt nạt ngươi, cứ nói với ta, ta sẽ thay ngươi dạy dỗ lại bọn họ"

Jeon Jung Hyun ôm cổ Jungkook gật đầu lia lịa " Đệ chắc chắn sẽ bảo vệ mẫu thân... Nhưng mà, có phải chúng ta sẽ không được gặp nhau thường xuyên nữa hay không?" Nói đến đây, Jeon Jung Hyun vùi đầu vào cổ Jungkook sụt sùi muốn khóc.

Mấy ngày hôm nay, có Jungkook chơi với nó, nó rất vui vẻ, nếu Jungkook mà đi rồi, không phải nó ở trong phủ sẽ buồn tủi lắm sao?

Jeon Jungkook sủng nịnh vuốt đầu nó an ủi đôi câu " Sẽ không đâu... Ta sẽ thường xuyên đến thăm đệ. Nếu đệ nhớ ta thì bảo mẫu thân dẫn đệ đến cũng được" Như vậy, hắn cũng có thể biết được tình hình của hai người.

Lần này hắn gả đi, chỉ sợ bọn người kia sẽ thừa cơ hội ức hiếp mẫu thân và đệ đệ của hắn. Đây là điều mà hắn không thể yên tâm gả đi được.

Nhị thiếu phu nhân biết Jeon Jungkook đang lo lắng điều gì, bà liền vuốt tóc hắn trấn an " Mẫu thân sẽ không có chuyện gì. Ta chỉ lo con ở trong hoàng cung sẽ không quen, ở đó không giống như trong phủ, làm mọi việc đều phải cẩn trọng, phải nhìn sắc mặt của người ta mà làm..."

"..." Jeon Jungkook

" Còn về vị thái tử kia, tuyệt đối đừng gây phiền phức cho y, cũng đừng làm chuyện gì đó khiến y có cái cớ để gán cho con tội chết, có hiểu hay chưa?"

Jeon Jungkook gật đầu như mình đã rõ. Chỉ cần tên thái tử kia không làm điều có lỗi với hắn thì hắn cũng sẽ không động đến y, coi như nước sông không phạm nước giếng.

Tem cho Yinn1405
____

#First_Collab Mieutyty99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro