Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Collab with Mieutyty99

____

Chuyện của hồi môn, Jeon Jungkook không muốn quan tâm, trong đầu hắn bây giờ chỉ muốn tập cưỡi ngựa.

Sáng sớm, Jungkook lần đầu dậy sớm hơn cả Taehyung, hắn lay y ngồi dậy.

" Chúng ta đi cưỡi ngựa thôi"

Kim Taehyung buồn cười lắc đầu " Trời còn chưa sáng hẳn, ngựa cũng chưa ăn, ngươi nghĩ nó sẽ cho ngươi cưỡi sao?"

Jeon Jungkook nhăn mũi không vui.

Không muốn thấy ái nhân làm vẻ mặt này với mình, Kim Taehyung bất đắc dĩ thỏa hiệp " Được rồi. Ăn xong chúng ta đi được không?"

Jeon Jungkook cười khúc khích nhướn người lên ôm cổ người nọ nói " Vẫn là người của ta đối với ta tốt nhất"

" Vậy sao?" Kim Taehyung nhếch nhẹ khóe miệng " Nếu đã là người của ngươi, ngươi không nghĩ sẽ thưởng gì cho ta?"

" Lưu manh" Mắng thì mắng nhưng cả người vẫn dâng lên miệng Kim Taehyung.

Hôn phớt lờ lên môi Taehyung, liền bị y một bước lật xuống nằm trên giường, Taehyung cọ mũi lên đầu mũi hắn nghiêm túc nói " Chỉ có vậy sao có thể no?"

Kim Taehyung cúi xuống vừa hít vừa hôn lên cổ Jungkook làm ra âm thanh rất to, Jeon Jungkook giãy giụa muốn thoát ra, đẩy cơ thể người nọ đè nặng trên người mình, trách mắng:

" Không được quậy nữa. Một hồi nữa ta làm sao cưỡi ngựa?"

" Tạm thời tha cho ngươi một mạng, ngày sau ta sẽ đòi lại gấp ba " Kéo Jungkook ngồi dậy, chỉnh trang lại tóc tai, y phục ngay ngắn giúp hắn, bọn họ mới rửa mặt.

Dùng bữa xong lại ngồi nghỉ trong lương đình một hồi, tới giờ Thìn Jungkook mới không nhịn nổi bắt đầu ồn ào trên người Taehyung.

Tới biệt trang sau phủ, là một khu trường đua rất rộng, đàn ngựa được thả ra chạy đi chạy lại vui sướng vì được tự do.

Jungkook định chạy qua thì bị Taehyung nắm tay kéo lại, không vui " Dù ngựa đã được thuần hóa nhưng nó vẫn là loài vật không có suy nghĩ. Ngươi không được nghịch ngợm để mình bị thương. Nếu không, sau này sẽ không cho ngươi học nữa"

" Được được...ta biết rồi, ngươi nói nhiều vậy làm gì chứ" Jungkook vốn không để ý lời nhắc nhở của Taehyung. Hắn đẩy xe lăn đến chuồng ngựa chọn một con để cưỡi.

" Ta phải làm gì đầu tiên? " Jungkook kéo y phục lên đầy hào hứng, nhưng lại không biết làm gì tiếp theo.

Kim Taehyung ôm lấy thắt lưng Jungkook, đẩy hắn đến gần con ngựa màu đen mà mình đã nhắm đến từ trước nói với hắn " Trước tiên cho nó ăn, vừa ăn vừa vuốt đầu nó, để nó tập làm quen với ngươi. Sau đó nói chuyện với nó một hồi thì có thể dắt ngựa ra ngoài"

Jungkook ồ lên gật đầu. Hắn còn nhớ ngày đó rước dâu, hắn còn leo lên lưng ngựa của Kim Taehyung một cách thật dễ dàng, cho nên hắn cũng nghĩ là con ngựa này cũng thế. Nhưng có lẽ Jeon Jungkook không biết, con hắc mã của Kim Taehyung đã theo y từ nhỏ, lại có thể nghe hiểu tiếng người, chỉ cần là người nó có thiện cảm thì sẽ đối xử đặc biệt, ngoài cái này ra thì nó vẫn là một con hắc mã kiêu ngạo, khó thuần phục.

Con ngựa được Jeon Jungkook dắt ra ngoài, hí một tiếng thật to chạy vòng quanh Jungkook một hồi, như thể muốn hắn nhanh chóng leo lên lưng mình. Jeon Jungkook vỗ bụng nó, quăng ánh mắt đắc ý với Kim Taehyung.

Kim Taehyung lắc đầu không nói, chỉ ra hiệu cho hắn leo lên thử. Y cũng từ trên xe lăn đứng lên, dắt ngựa giúp hắn đi từ từ.

Jungkook lo lắng nhìn người phía trước " Chân ngươi sẽ không...?"

" Không sao, coi như tập đi cũng được. Chuyên tâm học, đừng có suy nghĩ lung tung làm ảnh hưởng đến tâm trạng "

" Được"

Sau khi cho người và ngựa làm quen với nhau xong, Jeon Jungkook ra hiệu mình đã sẵn sàng, liền thúc ngựa chạy đi. Ban đầu, có hơi chuệnh choạng sắp ngã, tay luống cuống ghim chặt dây cương để giữ thăng bằng.

Thấy Jeon Jungkook căng cả người vì sợ, Kim Taehyung nhíu mày nói lớn " Giữ thăng bằng, thả lỏng toàn thân"

Jeon Jungkook không nghe thấy, trong đầu hắn chỉ nghĩ làm sao để ngựa không chạy quá nhanh, cả người hắn đầy mồ hôi, vì căng chặt cơ thể mà tay chân bắt đầu run lên.

Hắn thầm nghĩ mình không xong rồi, không thể kiểm soát được con ngựa, mặc dù đã ra hiệu cho nó dừng lại, nhưng nó vẫn cứ sung sức chạy đi, có lẽ vì lâu không hoạt động.

Tay Jungkook bắt đầu thấm mệt, ruột gan bị cơn xóc nảy làm cho buồn nôn. Cả người hắn gục xuống trên lưng ngựa, nửa người bám trên lưng ngựa, nửa còn lại bị nó kéo lê trên mặt cỏ.

Kim Taehyung lo lắng nhìn tình trạng của Jeon Jungkook, mặc kệ đôi chân có hơi đau nhức liền chạy đến muốn ghim chặt dây cương giúp hắn. Nhưng người và ngựa có một sự khác biệt rất lớn, Kim Taehyung dùng khinh công suýt nữa cũng không đuổi kịp nó.

Đầu óc Jungkook mơ hồ bị kéo, một chân còn lại cố gắng kẹp chặt lưng ngựa, muốn nâng người ngồi lên lần nữa. Nhưng cả người hắn đã không còn sức để hành động.

Ngựa vẫn cứ chạy mà không biết chủ nhân của nó đang không ổn. Con ngựa không biết bị gì kích thích, đột nhiên nổi điên chạy còn nhanh hơn lúc nãy, đầu Jeon Jungkook sắp đụng đến tảng đá, trong lòng hắn liền run rẩy kịch liệt.

Miệng lẩm bẩm gọi tên Taehyung. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến nếu như mình chết thì phải làm sao bây giờ.

Kim Taehyung ở bên kia đang đuổi theo cũng đã thấm mệt, y ngửi thấy được mùi gì đó rất lạ nhưng bây giờ không phải thời điểm thích hợp để quan tâm đến những chuyện đó, sự an toàn của Jeon Jungkook mới là quan trọng nhất, y bay đến ngồi lên lưng con ngựa khác thúc lên bụng nó.

Khi Jungkook cách tảng đá một khoảng thì Kim Taehyung kịp thời dùng khinh công từ trên nhảy xuống, kéo cả người Jeon Jungkook lăn hai vòng trên mặt đất.

Đầu tóc cả hai rối bù, nhưng Jeon Jungkook vẫn ôm chặt Kim Taehyung không muốn buông ra. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, hắn đã tuyệt vọng như thế nào, sợ hãi ra sao, chính hắn cũng không muốn nghĩ đến nữa.

Kim Taehyung tách người hắn ra khỏi ngực mình, liên tục hôn lên trán, lên má, lên mũi hắn bày tỏ sự lo lắng của mình. Từ nay về sau, y sẽ không bao giờ để Jeon Jungkook cưỡi ngựa lần nào nữa.

" Thật xin lỗi " Jeon Jungkook dụi đầu lên vai Taehyung hối hận.

Nếu như hắn không chủ quan, tự mình thúc giục ngựa chạy thật nhanh thì chuyện nguy hiểm vừa nãy sẽ không xảy ra, cũng sẽ không để Taehyung phải lo lắng.

Kim Taehyung không đáp lại, chỉ nâng cánh tay hắn lên nhìn một chút, mu bàn tay bị trầy xước, khuỷu tay thì chảy máu, nhìn đến đau lòng.

" Chết tiệt! Bị thương thành ra như vậy" Đôi mắt màu nhạt của Kim Taehyung đỏ au, y chưa bao giờ nói những câu mắng chửi, nhưng Jeon Jungkook bị thương nặng như thế, y vừa đau lòng vừa tự trách bản thân vì đã không bảo hộ hắn chu toàn.

" Không sao, không phải lỗi của ngươi" Jungkook xoa hai má Taehyung, lắc đầu.

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Kim Taehyung vừa bất lực, vừa đau lòng. Trước giờ hắn nghĩ, một người tài giỏi như Kim Taehyung chắc chắn mọi chuyện đều được y nắm trong tay. Lần này, chuyện ngoài ý muốn, hắn mới biết thì ra Kim Taehyung cũng sẽ có chuyện không làm được, hắn cũng sẽ đau lòng.

" Đi được không?" Nâng Jungkook đứng dậy, y lo lắng hỏi.

" Ừ, đi được " Cổ chân bầm tím, đau điếng, nhưng hắn vẫn cố chịu, hắn không muốn làm cho Taehyung lo lắng cho mình.

" Ngươi ngồi trên xe đi" Để Jungkook ngồi yên vị, chính mình tự đẩy hắn rời khỏi trường đua.

Cố gắng không để người trong phủ phát hiện ra bí mật của Kim Taehyung, bọn họ khó khăn lắm mới về tới phòng.

Kim Taehyung phân phó Lee công công chuẩn bị nước nóng và rượu thuốc.

Xử lý vết thương trên tay Jungkook, nghe hắn hít thở sâu lại càng khiến y đau lòng. Người của y, y luôn tự nhủ rằng sẽ không để hắn bị thương, nhưng ngày hôm nay, Jeon Jungkook gặp nguy hiểm, bị thương nặng ngay dưới mí mắt của y. Mọi khẳng định chắc nịch đó, như tạt một gáo nước lạnh vào mặt y, đau đớn, lạnh lẽo.

Băng vết thương trên tay xong, lại cởi giày giúp Jungkook, nhìn cổ chân bị bầm một mảng lớn, khuôn mặt cứng nhắc của Kim Taehyung càng đen lại.

Y không nói gì, chỉ cau mày đổ rượu thuốc vào trong lòng bàn tay, xoa lên cổ chân Jungkook nhẹ nhàng, cẩn thận như sợ hắn sẽ đau.

Vết thương này đối với Jeon Jungkook cũng không phải quá nặng, nhưng đối với Kim Taehyung thì không phải thế. Chỉ cần nhìn hắn trầy xước một chút thôi, cũng đủ làm cho y tự trách mấy ngày liền, huống hồ bây giờ còn là vết thương nặng như vậy.

" Đau không?" Kim Taehyung vừa xoa bóp vừa hỏi hắn.

Jungkook lắc đầu, ngón tay trái không bị thương xoa lên đôi lông mày cương nghị đang nhíu lại kia, dịu dàng cười: " Không đau chút nào. Ngươi đừng tự trách mình được không?"

Đáp ừ nhưng y vẫn không thể nào thả lỏng được. Trên khăn đều dính đầy máu của Jeon Jungkook, y làm sao yên tâm mà không tự trách mình đây?

Jeon Jungkook nhăn mày, đe dọa " Nếu ngươi còn cau mày như vậy, ta sẽ không vu...i"

Môi bị Kim Taehyung ngậm vào trong miệng, không cho hắn nói thêm một lần nào nữa.

____
Tem cho KylaLanHytrangnhi22102004

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro