Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tem cho Yinn1405
___

Xế chiều, Jeon Jung Hyun mới kết thúc buổi học, cả nhà ba người cùng nhau dùng cơm, Nhị phu nhân thấy thái tử vẫn còn chưa trở về mà ba người họ lại thất lễ dùng trước như vậy khiến bà có chút không an lòng, sợ lại phạm phải trọng tội.

Jungkook ở phía đối diện dường như nhìn thấu được tâm tình của Nhị phu nhân, liền cầm đũa gắp thức ăn bỏ vào trong chén bà, nhẹ giọng trấn an:

" Mẫu thân yên tâm, y sẽ không trách cứ đâu, con có thể lấy mạng đảm bảo "

Biết nhi tử lại lỡ miệng nói lớn, nhị phu nhân nhanh chóng đưa tay lên miệng suỵt một tiếng, nhắc nhở:

" Ở đây là quý phủ của thái tử, một câu nói của con có thể liên lụy đến nhiều người. "

Bà dừng lại một chút lại tiếp tục nói thêm: " Dù bây giờ thái tử sủng con, cưng chiều con. Nhưng thân phận của con vẫn là một nam nhân không hơn không kém. Muốn giữ được trái tim của nam nhân, con phải là người đặc biệt nhất, biết cương biết nhu, như vậy mới không thiệt thòi "

Hiểu được sự lo lắng của mẫu thân, Jungkook đặt đũa xuống bàn, di chuyển sang ngồi bên cạnh bà:

" Mẫu thân! Con còn nhiều thứ muốn người dạy bảo. "

Nhị phu nhân vỗ vỗ vào mu bàn tay của Jeon Jungkook, nhỏ giọng nói: " "Nếu không thể sinh thì có thể giúp thái tử những điều vừa với khả năng, để thái tử không chỉ yêu thương, còn xem trọng năng lực của con nữa. Phu phu với nhau, san sẻ công việc là điều hiển nhiên "

Đúng vậy, một nam nhân như hắn sao có thể sinh con chứ? Huống hồ ở thế giới này của bọn họ, đều rất thích hài tử, nó không chỉ giúp bọn họ củng cố được địa vị, còn là người nối dõi tông đường, con cháu đầy đàn thì càng vui vui vẻ vẻ. Đối với hoàng thượng hơn ngàn giai nhân, hắn cũng không để ý, nhưng nghĩ đến việc thái tử của hắn tam thê tứ thiếp cớ sao hắn lại không thể chấp nhận được, đáy lòng tựa hồ vô cùng khó chịu, lẫn bài xích.

Dường như chỉ muốn mọi ôn nhu của y đều dành cho mỗi mình hắn. . .

" Nhưng con không biết phải làm như thế nào "

Nhị phu nhân thở dài, nói nhỏ vào tai hắn: " Bây giờ thì chưa đến thời cơ. Lúc đó tự khắc con sẽ hiểu "

Tranh quyền đoạt vị là điều mà nay mai sẽ xảy ra, đó là chuyện muôn thuở của chốn hoàng cung đầy mưu mô xảo quyệt. Lúc đó nhi tử của bà liệu rằng có bình an? Hay cũng bị cuốn vào vòng xoáy cung đấu ?

_____

Cả buổi chiều, nhị phu nhân đã nói rất nhiều tới nỗi bên ngoài trời đã tối lúc nào cũng không hay, Jeon Jungkook thỉnh an mẫu thân rồi quay về phủ thái tử.

Hôm nay Kim Taehyung đột nhiên không cần người hầu hạ mình đi tắm, chuyện này khiến Lee công công vô cùng bất ngờ, nếu y tự mình xử lý thì chắc chắn sẽ làm người khác sinh ra nghi ngờ không phải sao? Bí mật cũng có thể bị bại lộ.

Taehyung nhắm mắt tựa vào thùng tắm bằng gỗ nghỉ ngơi, cảm nhận được có tiếng bước chân ngày càng gần kề, y ngay lập tức ngồi dậy khoác y phục lên người, trở lại trên xe lăn.

Jungkook vừa bước vào, lại tưởng rằng Taehyung đang cố gắng ngồi dậy liền nhanh chóng tiến đến đỡ lấy y, chất vấn: " Đám gia nhân đâu hết rồi? Lại bỏ ngươi một mình? "

Jungkook tức giận còn định hùng hổ gọi họ đến mắng cho một trận, nhưng lại được Taehyung can ngăn:

" Là ta kêu bọn họ đi nghỉ ngơi. "

" Nhưng ngươi, chân ngươi như vậy sao có thể di chuyển được? " Jungkook đúng là hết nói nổi, đừng nói với hắn là y muốn tự mình đi tắm đấy nhé?

Taehyung nghe thấy, cuối cùng cũng hiểu ra được nguyên do làm cho Jungkook tức giận, hóa ra hắn vẫn chưa nhận ra hai chân y vốn dĩ không bị gì, hắn có bị ngốc không chứ? Nếu không động được thì sao đêm đó y có thể 'làm' hắn đến mức ngất đi?

" Ta muốn tập đi "

" Được sao? Vậy ta đỡ ngươi " Jungkook để tay Taehyung cố định trên eo mình, hít một hơi thật sâu, rồi nâng Kim Taehyung từ trên xe đứng dậy.

Thân hình cao lớn kia khiến hắn có chút không chống đỡ nổi, hai chân mất thăng bằng nên không tránh khỏi loạng choạng ra phía sau vài bước.

Taehyung nhếch môi, thuận thế ôm chặt lấy người kia, tay đặt trên eo không biết từ lúc nào đã dời xuống ngay mông của Jungkook, cố tình xoa nắn vài cái.

Khác với Taehyung đang lợi dụng ăn đậu hũ của Jungkook, thì ngược lại, hắn đang thật sự rất nghiêm túc, trán cũng vì căng thẳng sợ xảy ra sai sót mà đã lấm tấm mồ hôi, dìu Taehyung bước đi từng bước.

" Nhấc chân phải lên trước "

Taehyung nghe theo sự chỉ dẫn của đối phương đem chân phải nhấc lên, chuyện những tưởng vô cùng bình thường nhưng lại khiến Jungkook vui mừng khôn xiết, quay sang thưởng cho Taehyung một cái hôn:

" Thái tử! Ngươi giỏi lắm, không hổ là phu quân của ta. Ta biết ngươi sẽ làm được mà. "

Taehyung chính là bị những lời này dụ ngọt, phối hợp với chân phải, đi hai bước cùng một lúc.

Cho đến khi thấy Jungkook đã thở hổn hển đầy mệt mỏi, Kim Taehyung không đành lòng trêu chọc hắn nữa. Y đứng thẳng lưng, một tay chế trụ gáy Jungkook, tay kia ôm lấy thắt lưng buộc hắn nhìn thẳng vào mắt mình.

Khi hai cánh mũi tiếp xúc với nhau, Kim Taehyung hài lòng cọ một cái lên mũi Jungkook mới nói " Thật ra ta đã biết đi rồi"

" Không sao... Lần sau chúng ta cố ... Cái gì!!!!" Jeon Jungkook không khống chế được giọng, hét lên.

Kim Taehyung che lấy tai mình, bất đắc dĩ đáp " Nhỏ giọng một chút. Ngươi muốn khắp phủ đều biết sao?"

Jungkook ho khụ khụ lấp liếm sự thất thố của mình.

" Từ khi nào mà ngươi...?"

Kim Taehyung nửa câu cũng không giấu giếm. Lúc y còn nhỏ, bọn người kia không chỉ hại mẫu hậu của y chết bất đắc kì tử, còn bỏ thuốc hại y bị liệt cả hai chân. Lúc Kim Taehyung lên 14 tuổi, y gặp một vị cao nhân nói là 'tiện tay' trợ giúp y chữa khỏi đôi chân tật nguyền của y.

Từ đó, y liền lén lút tập đi, lén lút luyện công do vị cao nhân kia truyền lại. Mặc kệ những lời đồn đại, những lời lạnh lùng mắng nhiếc, chê cười đôi chân y. Năm 18 tuổi y hoàn toàn có thể đứng vững bằng đôi chân của mình, nhưng không một người nào biết bí mật của y trừ những người thân cận. Cho đến hôm nay, người tiếp theo biết được sự thật chính là Jeon Jungkook.

Nghe y kể xong, trong lòng Jungkook ê ẩm khó chịu không thôi. Hắn không biết y phải chịu đựng nhiều đau khổ như vậy, chẳng trách bản tính của y lạnh lùng, thì ra đều là có nguyên do.

Thật ra có vài điều hắn muốn hỏi Kim Taehyung, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, vì vậy liền im lặng luôn.

Kim Taehyung thấy Jungkook buồn bã, y cười dịu dàng xoa đuôi mắt hắn " Ta đã không sao rồi. Ngươi không cần dùng vẻ mặt đau khổ đó, ngực ta sẽ khó chịu"

" Giỏi ngọt miệng" Jungkook bĩu môi, nhưng môi không nhịn được câu lên thành một vòng cung đẹp mắt, tay cũng không an phận xoa lên ngực trái của y.

Hôn lên trán Jeon Jungkook một ngụm, y nói " Cùng ta tắm rửa, ngày mai ta phải vào triều sớm"

" Ai thèm tắm chung với ngươi" Jungkook đẩy nhẹ lên ngực Kim Taehyung, tai nổi lên một mảng đỏ, nhìn đáng yêu vô cùng.

Một người như Jeon Jungkook mà cũng biết ngại, đúng là chuyện không dễ dàng gì.

_____

Collab Mieutyty99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro