•Hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người đang cùng nhau ăn cơm trong gian chính. Thì từ đâu thằng Khải hối hả chạy về, thì thầm gì đó vào tai ông Triết.

Không biết nội dung là gì. Nhưng nhìn vẻ mặt ông Triết là biết, có chuyện gì kinh khủng lắm đã xảy ra hoặc sắp xảy ra..?

Ông cau mày nhìn hai mẹ con Lam Quốc một lượt rồi một mạch bỏ đi ra ngoài cùng với thằng Khải.

"Có chuyện chi vậy má?"

"Má không biết. Thôi ăn đi con.."

Mặt bà Lam sáng giờ vẫn như vậy. Buồn sầu ủ rũ, trông rất khác với mọi ngày. Không phải chỉ vì chuyện thằng Quốc với thằng Hanh đấy chứ.!

Quốc ăn xong cũng không biết làm gì, đành an nhàn đi ra ngoài vườn mà ngắm nghía mấy bông hoa trắng kia cho đỡ nhớ người thương vậy.

Bây giờ trời đột nhiên lại trở gió, cái nắng vàng nhàn nhạt ban sáng chạy đi đâu mất rồi? Sao để lại mây ở với người cùng lòng buồn thế này..

"Cậu Quốc..trở gió rồi, cậu vào trong khỏi lạnh" Con Lượm đi đến bên cạnh hỏi han cậu nó. Khổ, mới xa Thái Hanh có một lúc thôi mặt mày Chính Quốc chảy dài cả ra.

"Cậu ăn gì không con đi mua cho?"

Chính Quốc lặng lẽ lắc đầu.

"Hay cậu chơi ô ăn quan với con nhé!"

Quốc lại cúi gằm mặt xuống rồi tiếp tục lắc đầu. Sao đột nhiên cảm thấy nặng lòng quá vậy nè.

Trời hôm nay âm u, dự là tối sẽ có mưa. Chỉ mong Hanh thượng lộ bình an trở về.

Chính Quốc cứ đứng đó như trời trồng. Không còn quan tâm gì đến mấy lời thánh thót của con Lượm bên tai nữa. Đúng lúc này bà Lam đi ra đứng bên hiên gọi với tới.

"Quốc, vào nghỉ trưa đi con!"

Chính Quốc vẫn lẳng lặng không đáp. Đợi đến khi con Lượm lay lay người mình cậu mới để ý rồi gật đầu mấy cái cho có lệ.

"Cậu Quốc..."

"Con đi mần công đi. Kệ cậu.."

Quốc đứng đó di di mấy lần mũi guốc trên nền đất. Trông bẽn lẽn thế chứ. Chắc lại nhớ người thương rồi tự ngại đây mà. Hay thế lắm!

Mây kéo đền ngày càng nhiều. Quốc đã đứng đó được một canh giờ rồi. Bà Lam nghỉ trưa trở ra vẫn thấy bóng dáng cậu con trai nhỏ đứng chôn chân ở đó.

"Quốc con..Đừng đứng ngoài kia nữa.."

Giọng bà thều thào như không có sức sống.

Quốc ngước mặt lên định trả lời thì chợt nghe thấy tiếng la hét thất thanh phát ra từ sau bức tường nhà.

Còn nghe thấy..tiếng súng nữa..

Đám gia nô của nhà ồ ạt chạy vào trong sân. Người ngợm dính be bét máu. Có mấy tên định vịn lấy thanh cửa mà đóng lại thì không kịp, lại cứ thế ngã rạp xuống.

Chính Quốc trợn tròn mắt mà nhìn, thật không tin được cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình.

〰️

"Má ơi..Mình trở về thôi má!" Thái Hanh nóng lòng đứng bên cạnh thúc giục má Nha. Sáng nay hắn định lên tỉnh có một mình thôi, nhưng bà Nha lại nằng nặc đòi theo cùng. Vì cả năm ai biết lên tỉnh được mấy lần. Đi cùng con trai vẫn hơn.

"Từ từ..để má chọn nốt sấp vải..Con nói muốn tặng quà cho thằng Quốc cơ mà, một cây tò he sao đủ!" Ra là hắn trốn lên tỉnh để đem về một cây tò he mới cho người thương ở nhà. Cây cũ hắn mua mấy hôm trước đem về đã không nhìn ra hình hài gì nữa rồi.

Thái Hanh không hiểu sáng đến giờ trong lòng cứ bị gì. Cả người nóng ran như thiêu cháy đến nơi. Tất nhiên không phải do hắn ốm đâu.

Đứng vò vò cái đầu cho rối, chân không kìm được mà cứ nhịp nhịp gõ gót trên nền gạch.

Cuối cùng cũng thấy vóc dáng hai người họ bước ra từ tiệm vải. Còn thấy được nụ cười tươi rói của bà Nha vì vừa mua được sấp vải với giá hời.

Bắt vội một chiếc xe kéo, dìu má lên xe trước rồi hắn cũng nhanh chân theo sau..

"Hanh con..sao mình mẩy đổ đầy mồ hôi thế này.." Bà Lam thấy con mình cứ hết cắn móng tay rồi đến dẫm dẫm gót chân, thỉnh thoảng còn đưa tay lên vuốt mặt mấy cái.

Thái Hanh không trả lời, nhìn bà Nha một cái rồi lại quay đi. Mùa đông mà sao nóng quá!

〰️

Kia là ai đấy, không phải là ông Triết đó sao?

Một tay ôm bên hông, ông thấp thỏm chạy loạng choạng vào bên trong sân nhà. Chính Quốc kịp nhìn được ánh mắt của cha cậu. Nó gằn lên gân đỏ, miệng cứ mấp máy gì đó nghe không rõ..

Quốc bàng hoàng, định chạy đến mà xem xét tình hình của cha thì chợt sững người lại.

"Chạy? Chạy đi sao?"

Chung Quốc dừng mọi hành động, nheo mắt cố đoán khẩu hình của cha mình. Từ phía sau con Lượm chạy lên kéo mạnh cậu về phía sau.

"Ông nói mình chạy đi đó cậu ơi..Cậu ơi.."

Nó kéo Quốc một mạch chạy đi. Bà Lam đứng bên thềm cũng hốt hoảng không kém, bà lấy tay lên hết che miệng rồi lại vuốt trán.

Quốc chạy đến cầm tay má Lam rồi cùng con Lượm chạy ra sân sau nhà.

'Đoàng'

Chính Quốc ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy cha khó khăn ôm ngực rồi khuỵ xuống. Phía sau là hai ba tên mặt mày bặm trợn vác theo cả súng tiến vào trong sân.

Nước mặt cậu giàn giụa, cha vừa chết ngay trước mắt mình. Vậy mà bây giờ mình lại chạy đi khỏi đó?

'Đoàng' một tiếng nữa.

Con Lượm đi ngay phía sau cũng đã ngã xuống. Ánh mắt của người sắp chết. Sao mà bi ai đến vậy..

Má Lam dắt tay Chính Quốc chạy vèo ra sau hè. Sau đó là một loạt phát súng được xả ra ngoài kia. Chỉ nghe thấy tiếng la hét thất thanh vang vọng lên cả ngôi nhà to lớn.

Đúng là một buổi chiều kinh hoàng.

〰️

"LÀM ƠN NHANH HƠN ĐI Ạ" Thái Hanh đột nhiên mất bình tĩnh mà quát lớn với người kéo xe phía trước.

Bà Nha cũng bị giật mình theo.

Cảm giác khó chịu này là gì chứ. Hai tay hắn đan lại vào nhau đem lên trước mặt, nhận những hơi thở ấm nóng phát ra từ khoang miệng và mũi.

"Hanh..sao vậy con..?"

"Con không biết nữa thưa má..Đột nhiên con thấy lo quá"

Hắn đưa tay lên xoa xoa lồng ngực. Hắn chỉ mong Chính Quốc ở nhà không xảy ra chuyện gì thôi.

Hắn ngước mắt lên nhìn ông trời. Trời xanh đâu chẳng thấy, chỉ thấy toàn mây đen mịt mù.

〰️

Chính Quốc ngồi thụp xuống cùng bà Lam phía sau giếng. Người cậu run run bần bật lên.

"Quốc con..không sao, không sao..Có má đây rồi." Bà Lam nước mắt lững thững ôm chặt con trai mình vào lòng mà vỗ về.

Nếu như cậu bị bắn chết bây giờ thì sao? Rồi khi hắn trở về, nhận được tin cậu chết sẽ khổ sở như thế nào?

Nước mắt cứ thế ào ạt trào ra từ khoé mắt long lanh kia.

Cậu sợ lắm..

Đột nhiên nghe thấy tiếng động, không thấy bà Lam bên cạnh đi đâu nữa rồi. Giật mình hơn khi sau lời nạt nộ của mấy tên kia là giọng bà Lam phát lên.

"Các người cút đi..cút hết ra khỏi đây."

Bà Lam bình thường hiền từ, dịu dàng nhưng sao hôm nay trông dữ dằn quá vậy cà. Bà đã trở thành goá phụ rồi, lại còn sắp mất con. Ai mà chẳng điên lên cho được.

Bà Lam vơ lấy cây sào một bên, vừa khóc nức nở vừa quơ quơ cây sào đủ hướng. Ánh mắt bà hắt lên tia căm phẫn.

Nhưng sức lực của một người phụ nữ như bà Lam làm sao có thể đọ được với một đám đàn ông. Sau đó nhìn nghe thấy tiếng hét oán hận đến chói tai của bà Lam vang lên đằng sau một tiếng 'Đoàng'.

Chính Quốc cố gắng nuốt nước mắt vào trong, run rẩy cố không tạo ra một tiếng động gì.

Nhưng như số phận đã an bài.

Tiếng 'Đoàng' cuối cùng phát lên trong buổi chiều ngày hôm đó...là dành cho Chính Quốc.

Cảnh vật như chậm hẳn mấy giờ.

Cây cối ngừng xào xạc. Suối ngưng chảy. Tiếng la hét thất thanh cũng không còn. Tiếng thở dốc run sợ cũng đã ngắt.

Chỉ có một mình Chính Quốc nằm đó, giữa một vũng máu.

Cậu nằm bất động. Thế nhưng mắt vẫn mở tròn như vậy. Từ trong đôi mắt đó còn thấy được nét sợ hãi, hốt hoảng,căm phẫn..nhuốm một màu đỏ bi ai đến rợn người.

Triết gia hôm đó, im lặng đến lạ lùng.

〰️

Cầm chắc cây tò he trong tay. Thái Hanh cố gượng cười mà tiến sang nhà bên. Chỉ thấy trước cổng lác đác vài người dân bu lại mà thì thầm xào xáo cái gì đó.

Nụ cười tắt hẳn. Bước chân nhanh hơn.

Thái Hanh cố chen qua những con người kia mà đặt chân lên thềm sân Triết gia.

Cảnh tượng máu me trước mắt làm hắn kinh sợ. Nhìn đâu cũng thấy xác người nằm rạp xuống, không một tia hy vọng.

Còn thấy cả bá hộ Triết nằm ngay một bên cửa chính.

Chính Quốc..Chính Quốc của hắn đâu rồi.

Đứng không vững, nhưng vẫn cố gắng gượng mình dậy mà đi khắp gian nhà tìm cậu.

Sân không có, nhà chính không, nhà phụ không, bếp không, bên giếng cũng không.

Mắt đưa theo vệt máu kéo dài trên nền đất, dẫn đến bên một con mương.

Kia rồi. Chính Quốc của hắn kia rồi. Nhưng sao cậu lại nằm đó một mình? Mới mấy hôm trước đây có cậu còn nằm bên cạnh, gác đầu lên cánh tay này của hắn kia mà.

Thật nhanh chạy đến bên thân xác kia. Thái Hanh há hốc mồm, mắt hắn trợn ngược lên, tay không ngừng vuốt lên xuống khắp gương mặt.

Hắn khuỵ xuống bên cạnh, chậm rãi nâng người Chính Quốc lên, ôm thật chặt vào lòng.

"Quốc ơi..Em..sao thế này Quốc ơi"

Giọng hắn lạc hẳn đi. Không còn âm vang điềm đạm như ban trước hay trò chuyện cùng Quốc nữa, mà chỉ còn tiếng khóc nấc lên đầy đau khổ.

"CHÍNH QUỐC.."

Hắn gằn giọng hét lớn lên tên cậu, lặp đi lặp lại mấy lần liền. Hắn tự tưởng tượng ra Chính Quốc đã phải sợ hãi đến mức nào rồi lại tự dằn vặt.

"Anh phải làm sao đây em...?"

Một câu hỏi vô hồn được phát lên từ miệng hắn. Hắn đang hỏi ai vậy? Hỏi Quốc? Hỏi chính lòng mình? Hay đang hỏi ông trời phải chăng đã quá nhẫn tâm với mảnh thương này của hắn?

"Chính Quốc ơi..Tò he của em này, anh mua được về đây cho em rồi này Quốc ơi.."

Thái Hanh nhắm chặt mắt lại, đưa đầu cậu sát vào trong hõm cổ của hắn mà ủ ấp. Nước mắt giàn giụa cả khuôn mặt điềm tĩnh ngày nào.

"Xin lỗi đã bỏ em lại một mình mà đi tỉnh..Quốc ơi, em dậy đi. Anh đưa em đi cùng nhé.."

"..."

"Chúng ta còn chưa thưa chuyện với ba má kia mà.. Anh muốn cho cả thế giới này biết chuyện của chúng mình.."

"..."

"Em ơi.."

"..."

"Quốc Quốc.."

"..."

"CHÍNH QUỐC..."

Hắn gằn giọng lên hét tên cậu lần cuối. Gục mặt vào trên mái đầu cậu mà khóc sướt mướt.

Hình như ông trời cũng cảm nhận được mảnh thương của hắn. Nên đem lại cho hắn ân huệ cuối cùng..?

Cảm nhận được người trong lòng mình có chút động đậy..Mắt trợn tròn lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kia.

"Quốc em..Anh đây, Thái Hanh đây. Anh về rồi này. Anh đi tỉnh về rồi này"

"Thái Hanh.." Cậu khó khăn thều thào lên mấy hơi. Nước mắt lại ứ dồn lên khoé mắt đó, không đọng lại được bao lâu, cũng cứ thế thi nhau lã chã rơi xuống.

"Anh mua tò he về cho em rồi này. Con thỏ nhé..Anh nay mua con thỏ..Cho em đấy"

Hắn vơ lấy cây tò hè nằm dưới đất mà đưa lên vẫy vẫy trước mắt Chính Quốc.

"Hanh..em yêu anh.." Cậu khó khăn nhắm chặt mắt thốt lên, tay động đậy. Thái Hanh liền cầm chặt cánh tay đó mà nâng lên đặt dưới một bên gò má mình.

"Em ơi...đừng bỏ anh"

"Hanh ơi, em... muốn làm vợ anh, rồi cùng anh làm ông chủ xưởng gốm.." Quốc khóc nấc lên theo từng tiếng nỉ non, mặt cậu nhăn lại theo từng cơn đau từ bên bụng kéo đến.

"Em còn muốn nghe anh kể chuyện nữa..Hanh ơi.."

Chính Quốc không muốn xa hắn đâu. Vĩnh viễn muốn ở bên hắn mà chung sống hạnh phúc.

"Anh biết anh biết...Em ráng lên.."

Thấy hắn nâng người cậu dậy, hình như tình bế lên chạy đi đâu đó. Chính Quốc liền nán lại.

"Đừng Hanh.."

"Quốc.."

"Em yêu anh Hanh.."

"Anh cũng thương Quốc, yêu Quốc, chỉ mỗi Quốc thôi.."

Quốc khóc nức nở trong lòng hắn.

"Em ráng lên, mình cùng đi bắt đom đóm nữa nhé. Rồi anh sẽ cõng em về tận nhà"

Chung Quốc chậm rãi lắc lắc đầu.

"Từ..từ khi gặp lại, xa nhau mới có buổi sớm, em đã không chịu được. Sắp tới xa anh một kiếp người, em phải làm sao..?"

Người ta nói, ngàn lời yêu khi bình cũng không bằng một lời yêu khi bão.

Thái Hanh lắc đầu quầy quậy, thở hắt.

"Nghe em đi..Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương."

"Quốc ơi.."

"Nhưng nếu nó còn đau chút, thì hãy đợi thêm một lát nữa.."

Chính Quốc nấc lên một lần cuối rồi từ từ nhắm mắt lại, miệng còn mỉm lên một nụ cười bi ai.

Cậu có thể chưa đi được tới nơi mình muốn đến, nhưng lại vô tình dừng chân đúng nơi cần đến.

Mấy ai được chết trong vòng tay người mình thương như Chính Quốc cậu? Với cậu là ân huệ cuối cùng trên cõi đời này rồi.

Thật muốn nói nốt một câu với người kia, cũng là lời mà hắn đã từng dặn dò cậu.

Đừng khóc vì hoàng hôn, nếu không sẽ bỏ lỡ cả những vì sao..

Từ sau khi đôi mắt đó nhắm lại. Thái Hanh vẫn không ngừng kêu vang tên Chính Quốc.

"Em..em ơi"

Ngày hôm đó tâm Thái Hanh sụp đổ hoàn toàn. Chiều tà hôm ấy, trời đổ mưa.

Mưa ướt lên hai thân ảnh dính chặt lấy nhau không rời. Mưa hoà lẫn vào nước mắt mặn chát của một người, đem đi theo từng vệt máu loang lổ của người kia.

Bây giờ hắn biết rồi.

Năm đó hắn ngỏ lời thương, hai đứa xa cách vạn dặm.

Lúc này hắn ngỏ lời yêu, hai đứa xa nhau cả một đời.

Sao mà nghe oái oăm quá vậy? Ông trời cứ phải tàn nhẫn như thế với hắn sao?

"Ai nấu cơm chờ anh về...? ĐIỀN CHÍNH QUỐC"

Hắn gầm lên một lần cuối. Tiếng hét vang xa cả căn nhà.

Quốc từng nói với hắn. Cậu từng sợ thế giới sẽ lời ra tiếng vào, nhưng khi bên hắn, cậu tình nguyện. Lúc đó hắn nói hắn không sợ, vì thế giới của hắn chỉ có cậu. Khi cậu quay lưng, hắn mới sợ.

Nhưng biết làm sao đây? Ngày hôm nay cả thế giới lại rời đi trong chính vòng tay hắn..

"Quốc ơi. Anh luôn chỉ yêu thương em, một mình em thôi.."

"Thái Hanh này kiếp này không có được em..Kiếp sau nhất định sẽ có..Nếu kiếp sau vẫn không, anh sẽ cố gắng..cố gắng đến kiếp sau nữa..Cho đến khi nào em chịu ở bên anh.."

Ngày đó ta có một Chính Quốc của tuổi mười chín trăn trối lời yêu Thái Hanh của tuổi hai mốt.

Ngày đó ta có một Thái Hanh của tuổi hai mốt thề non hẹn biển một bên xác của Chính Quốc tuổi mười chín.

Giá như, Thái Hanh không bỏ đi một mình.
Giá như, Thái Hanh hôm đó mang Chính Quốc đi theo.
Giá như, Thái Hanh trở về sớm hơn.

Thì bây giờ, kết cục có khác đi chứ? Nếu Quốc sống dậy, cậu có đủ mạnh mẽ để đối mặt lời ra tiếng vào của nhân thế? Quốc ra ngoài đường, bị người ta nhìn với ánh mắt khinh bỉ, cậu đành lòng chứ?

Hắn nguyện, chỉ cần Quốc không từ bỏ. Hanh quyết dành một đời cùng Quốc vượt qua.

〰️

Nghe người ta nói, từ ngày một vụ thảm sát tại Triết gia diễn ra do tranh chấp giữa ông Triết và người làm công.

Trong làng lúc nào cũng có một gã luộm thuộm, tóc màu hạt dẻ dài luôn xoã ủ rũ, đôi mắt thâm quầng, trên tay lúc nào cũng là một chai rượu.

Người ta gọi đó là "Gã Hanh nhà bá hộ Triết"

Miệng gã lúc nào cũng lẩm bẩm một câu báo thù. Chàng trai ngày trước mặt mày sáng láng, cần cù, tốt tính. Nay lại vì một mối tình dang dở mà hoá điên hoá dại.

Bà Nha từ ngày con trai thần trí không tỉnh táo, liền quyết định gạt bỏ hết tất cả để rồi quy về cửa phật.

Và ngày 11/11 mùa đông năm 19XX.

Người ta tìm thấy xác của gã Hanh nằm một bên xác của hai ba tên khác. Đều là bị mảnh chai đâm đến lòi ruột lòi gan.

Còn gã Hanh, có một vết cứa dài ở trên cổ, nghi vấn cũng do mảnh chai cứa vào. Vì bên tay còn lại của gã là nửa thân trên của một chai rượu bị đập vỡ. Hình như gã đã tự tử.

Người ta không tìm thấy gì ở hiện trường, ngoài một chiếc vòng tay chỉ đỏ và một chiếc dây chuyền đeo trên cổ của gã. Mở nắp ra, phía sau màu vàng đồng của mặt sợi dây chuyền là bóng hình một cậu con trai trong bộ đồ bà ba. Một số người đồn tai nhau đó là Điền Chính Quốc nhà bá hộ Triết. Miệng cậu ở trỏng cười rất tươi..

〰️

Tình yêu tôi dành cho Quốc, đến khi chết rồi, vẫn không một ai biết đến.

Cuối cùng cũng trả được mối thù cho người tôi yêu, lúc này tôi mới dám buông xuôi. Tôi nguyện đem tình yêu này mà đồng quy vô tận.

Em nói với tôi thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Nhưng chỉ duy nhất tôi là nó không ứng nghiệm. Chắc nếu không được bên em, thời gian của tôi cũng chỉ toàn là vô nghĩa.

Em cho tôi một bát cơm. Tôi cho em cả một đời.

"Anh đi tìm em đây..Chờ anh nhé, Chính Quốc"

———
END


💃🏻: Hết rồi. Cảm ơn đã ủng hộ nhá! Tôi viết fic này trong một tâm trí khá thoải mái. Vì tôi khá thích viết ngược nữa...

Cảm ơn rất nhiều..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro