🎀❄🎄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản cute uchuchu

Cám ơn @banberry đã giúp tui beta nè:>>
___

Jungkook là người rất quan tâm đến ngoại hình, em kĩ tính lắm. Quần áo có thể không mua nhiều nhưng tóc tai, đồ chăm sóc da và cơ thể em chẳng thiếu. Vấn đề hiện tại là em đã chán cái màu nâu hạt dẻ này rồi, Jungkook muốn nhuộm tóc mới.

Hôm nay vừa vặn là ngày nghỉ, Kim Taehyung nhàn rỗi nằm trên giường mà chơi game. Để tạo công ăn việc làm cho chồng lớn, Jungkook chạy lon ton đến giường rồi chui vào chăn. Em thủ thỉ:

-Chồng yêu ơi, sắp Giáng Sinh rồi nên là anh chở em đi làm tóc với nha!

Taehyung bỏ điện thoại sang một bên, kéo em xê ra một chút, bàn tay lớn yêu chiều vuốt ve mái tóc nâu.

-Em định làm gì?

-Thì... nhuộm tóc ấy.

-Không cho.

Anh hôn cái chóc vào trán Jungkook rồi tiếp tục chơi game. Em bị đối phương lạnh nhạt từ chối liền ỉu xìu, càng không dám mở lời xin xỏ lần nữa. Vì sao? Vì Taehyung có thể cho em
thay đổi bất cứ thứ gì nhưng tuyệt nhiên không thể là tóc, đặc biệt với việc nhuộm nó.

Lý do vô duyên đó là bởi chồng em từng bị lừa nhuộm tóc, kết quả bà làm tóc lại biến đầu anh như đám cỏ rêu bám bên tường, lởm chởm xanh trông rất đáng ghét. Thêm cả việc nếu để Jungkook nhuộm tóc thì em sẽ bị rát da đầu. Việc gì khiến Jungkook đau Taehyung đều
không đồng ý, anh xót lắm.

Em buồn thiu nằm lướt điện thoại, xem xem có kiểu gì xinh xinh không rồi cuối cùng thì quyết định không nhuộm nữa. Thay vào đó, Jungkookie sẽ uốn tóc!

- Anh ơi anh ơi, chở em đi uốn tóc.

- Nói gì ngọt tai đi, anh thấy vui thì dắt bé đi.

Em bĩu môi rồi sau đó nhanh chóng nói, gì chứ nịnh anh là nghề của em mà.

-Taehyungie đẹp trai nhất vũ trụ. Vẻ đẹp của anh khiến hoa phải thẹn, chim phải ngừng hót, suối phải ngừng chảy còn em thì phải lòng!

Taehyung nhịn cười, anh bắt em khen xong lại tự ngại vậy đó.

-Ừm, không tệ lắm. Nhưng mà anh nghe vẫn chưa bùi tai.

- Jeon Jungkook này chỉ mê mỗi mình anh. Mắt chỉ đặt lên mình anh, sáng ngủ dậy chỉ muốn nhìn thấy anh, ăn cơm muốn ngắm anh, đi làm tương tư anh, tối về cũng chỉ nhớ đến anh, đến làm tóc cũng muốn anh chở em đi. Được chưa anh?

-Hmm.

Taehyung ra vẻ suy tính, chưa kịp cất lời đã thấy Jungkook cầm sẵn chiếc dép đi trong nhà lên, tưởng chừng nó sẽ bay vào mặt anh bất cứ lúc nào.

- Taehyungie biết điều đi nhé, hay là em chiều anh quá nên anh định ăn hiếp em?

- Không có mà, anh định đồng ý thôi!

Anh cười lạc quan, xoa đầu em rồi đứng dậy sửa soạn, chuẩn bị đưa em đi. Jungkook vui vẻ đi chọn đồ, thấy anh liền nhoẻn miệng cười sau đó nhón chân lên hôn vào môi người lớn
cái chóc.

Sắp Giáng Sinh nên đâu đâu cũng cây thông xanh, chuông vàng treo lủng lẳng. Không khí lễ hội bao trùm khắp cả thành phố, xua đi cái lạnh đáng ghét vào mùa đông.

Ở tiệm tóc, Jungkook bảo chị thợ tóc làm giúp em kiểu xoăn xoăn xinh xinh mà em thấy. Chị ấy gật đầu ra vẻ đã hiểu, sau đó em ngoan ngoãn giao tóc mình cho chị.

Thời gian uốn tóc cũng hơi lâu, trong lúc chờ đợi Jungkook ăn vặt rất nhiều. Ừ thì do Kim Taehyung thấy em ngồi yên nên chạy đi mua đủ thứ về, hai người cứ ăn hết lại mua, ăn hết
lại mua. Thành ra tóc chưa làm xong mà xem như em đã ăn cơm tối.

Và đến khi em thấy cái đầu của mình hoàn thành, tưởng chừng như số thức ăn lúc nãy tuột đi đâu mất. Jungkook thề, nó xấu kinh khủng!

Tóc em xoăn tít, nhìn chẳng giống ảnh tẹo nào, vài chỗ còn hơi lởm chởm xoăn chẳng đều.Nhìn khác gì đội mì tôm lên đầu chứ!

Jungkook tê cứng nhìn mình trong gương, còn Kim Taehyung thì bụm miệng cười ở góc khuất. Nhìn chồng nhỏ buồn cười quá, anh nhịn không nổi.

Taehyung thanh toán tiền sau đó kéo Jungkook ra xe, vừa vào xe em đã mếu:

- Anh ơi, nó xấu quắc!

Chồng lớn nhịn không nổi nữa đành bật cười sặc sụa trên xe, Jungkook thì vừa soi gương vừa mếu:

-Hỏng tóc rồi Taehyung ơi...

Anh hít một hơi để tịnh tâm, giờ không thể cười được nữa đâu.

-Lại đây anh xem.

Jungkook nhích người qua cho anh xem tóc. Ôi trời, Taehyung nhịn cười muốn bể bụng nhưng vẫn phải nhịn. Anh ôm em vào ngực, an ủi:

-Vẫn còn đẹp chán mà! Jungkookie không đẹp thì ai đẹp nữa.

-Thôi, em biết anh xạo mà. Đừng miễn cưỡng như vậy chứ...

Jungkook chán nản thở dài, nhìn đầu em như bị dở hơi vậy.

-Không, đẹp thật. Trông hơi buồn cười nhưng vẫn đáng yêu lắm.

-...

Em im lặng, không biết nên mếu tiếp hay không, bỗng dưng em nhớ đến tiền làm tóc, liền hỏi:

-Chị ấy lấy bao nhiêu tiền thế?

- Đắt hơn trong bảng giá 20%... chị ấy bảo là Giáng Sinh nên tăng giá một chút .

- ...

Jungkook nhắm mắt, em ôm lồng ngực rồi ho khan mấy tiếng. Đã làm xấu rồi còn đòi lấy mắc cơ!

-Mà thôi, tiền chỉ là tờ polime, chồng em thừa sức mua cái lâu đài cho em chứ nói chi mấy cái cỏn con này!

Taehyung khịt mũi, nói thật anh cũng thấy hơi cay cay. Làm tóc bé yêu xù lên như cái ổ quạ, làm bé yêu buồn mà đòi lấy tiền đắt? Anh không tức mới lạ.

Quay sang thấy em buồn thiu, má phính chùng xuống, anh an ủi:

-Đừng buồn nữa, anh dẫn em đi mua đồ trang trí tóc nhé?

-Đồ trang trí tóc? Anh nói cái gì vậy chồng ơi?

Em cười sặc sụa. Taehyung hay nói mấy từ buồn cười như vậy ấy, dù có nghĩa nhưng nghe rất ngang ngược. Anh thấy em cười cũng vui theo rồi lái xe đến một cửa hàng xinh xinh màu hồng ở góc ngoại thành, nắm tay em ung dung đi vào.

Vì sắp Giáng Sinh nên có nhiều đồ màu đỏ lắm, trông vừa bắt mắt vừa đáng yêu. Cửa tiệm cũng trang trí rất ấm áp, tựa như nơi neo đậu của các cặp đôi yêu nhau.

Taehyung chọn cho em một chiếc cài màu nâu hình tuần lộc, trông cũng tạm được, cái này có thể miễn cưỡng đeo. Bù lại, anh chọn được cho Jungkook rất nhiều kẹp tóc bé bé nhưng vô cùng bắt mắt. Mỗi lần em kẹp thử vào tóc đều không nhịn được mà khen nức nở:

-Xinh quá ta!

-Nhìn Kookie như em bé ấy, đáng yêu quá à.

- Uây cái này hợp với em bé ghê nè, em bé mua về kẹp cho anh xem nha!

-Ôi em à, không ấy anh mua cái tiệm này nha, em hợp với kẹp tóc lắm bé ơi.

Và tỉ tỉ những câu tấm tắc nữa, khen Kookie đáng yêu chưa bao giờ là đủ.

Jungkook thấy mang kẹp vào thì tóc đỡ xấu đi phần nào, Taehyungie cũng khen đáng yêu nữa nên là em đã bớt buồn. Vậy là cứ vui vẻ chọn kẹp tóc với anh, cái nào xinh anh đều mua cho hết.

Em cũng không quên lựa cho cả hai một chiếc vòng tay màu đỏ có đính hạt xanh thẫm. Trông hợp với Giáng Sinh lắm đó, Jungkook hài lòng mang cho anh một cái, anh cũng dịu dàng trao cho em cái còn lại.

Taehyung tinh nghịch cài râu ông già Noel, cạ cạ lên cái má mềm mềm làm Jungkook nhột mà cười phá lên. Cười đến nỗi Taehyung phải bịt miệng em
lại để mọi người không quá chú ý đến cả hai.

Chị nhân viên đứng đó mà cười tủm tỉm, đôi gà bông này đáng yêu thật nhỉ?

.
.
.

Mấy ngày sau em đều lấy cớ bị bệnh xin nghỉ làm, ừ thì vẫn chưa dám vác đầu mới đi ra ngoài. Sau vài hôm thì nó cũng nhả ra bớt, mặc dù vẫn không giống kiểu em muốn nhưng cũng tạm coi là thuận mắt.

Cuối cùng Giáng Sinh an lành cũng đến, hai người quyết định sẽ dạo chơi ngoài trời, đi chợ Giáng Sinh và cuối cùng sẽ ăn tối cùng nhau bên lò sưởi ấm áp. Anh thấy em có ý định kẹp tóc liền liếc liếc rồi nhắc:

- Em đừng có mà mang kẹp tóc ra ngoài đường đấy nha.

-Tại sao ạ?

- Vì... mang vào sẽ bị đáng yêu quá, người ta lăm le bắt cóc bây giờ!

Jungkook cười đỏ cả mặt, em tháo cái kẹp đang vướng ngay tóc rồi chạy lại an ủi con người đang mang cái mặt bí xị kia:

- Biết rồi biết rồi, em sẽ chỉ mang kẹp tóc ở nhà cho một mình anh ngắm thôi. Vừa ý chưa cục cưng?

Mặt Taehyung đã bớt xị, ôm em vào lòng mà dỗi:

-Nhớ đấy, em mà mang ra ngoài là anh giận.

- Dạ, nghe lời anh hết.

-Nhưng mà có chồng yêu kim cương tầm vóc vũ trụ đi cùng thì để anh kẹp cho em nha bé ơi.

- Hì hì.

Taehyung kẹp cho em một chiếc kẹp hình bánh quy gừng, bên còn lại kẹp một chiếc hình thỏ gặm cà rốt. Ngắm Jungkook đáng yêu quá thể, anh chồng không nhịn nổi liền thơm hai ba cái chóc chóc vào chiếc má tròn tròn của em.

-Bé nhà ai mà đáng yêu ghê vậy ta ơi!

-Bé nhỏ của Taehyungie.

Em chun mũi ngại ngùng, được anh yêu khen cái nó sướng gì đâu!
.
.

Hai bạn trẻ dắt nhau ăn uống, lượn khắp cái chợ Giáng Sinh. Sức ăn của Jungkook thì lớn, vừa hay túi tiền của Taehyung lại dày, vậy là hàng quán nào có đồ ăn ngon với lạ là em đều ghé qua thử sạch hết. Taehyung thấy Jungkook ăn khỏe lại ngoan lại hí hửng ghê gớm, anh vừa ăn vừa trông em bằng ánh mắt yêu thương nồng cháy. Ánh mắt si mê thắp sáng đêm đông giá rét, ấm áp tỏa ra đến tận lời nói, cử chỉ. Jeon Jungkook khiến người ta ganh tỵ thật đấy!

Vậy là đêm Giáng Sinh đó, kế hoạch cùng nhau ăn tối dưới ánh nến lò sưởi bị hủy mất. Nhìn chiếc bụng căng tròn và cái má núc ních của Jungkook thì anh nghĩ về nhà chỉ có ôm cục bông này vào lòng đi ngủ là cái kết đẹp nhất cho một đêm Giáng Sinh an lành.

Jungkook xoa xoa bụng rồi bảo Taehyung:

-Em no bể bụng luôn, có khi nào đang đi về cái nó nổ luôn không chồng ơi? Với cả lỡ ăn nhiều quá rồi, mập chết mất!

-Ăn giỏi ăn ngoan mà, không sao hết. Em cứ béo béo tròn tròn để anh cưng thôi.

Em cười, vô tình ợ hơi một cái. Không có gì ngại hết, với Kim Taehyung thì giờ em có đánh rắm hắn cũng thấy thơm mà thôi. Si mê nên vậy đấy.
_____________

Chân dung em bé tròn tròn béo béo mà Kim Taehyung mê:


Chân dung anh chồng một ngàn điểm, chồng kim cương rubi hột xoàn của Jeon Jungkook:



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro