⑧ reply

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

signal

...

"Tòa tuyên án Kim Namjoon 54 năm tù giam vì hành vi cố ý dẫn đến chết người, tàn trữ trái phép chất may tuý, Jung Hoseok 15 năm tù giam vì tội đồng lõa."

Phiên tòa rộ lên tiếng xì xầm, Kim Taehyung ở vành đương sự đôi tay ghì chặt thành nắm đấm, hắn điên lên, hét to trước quyết định của chủ tọa.

"NÓ KHÔNG PHẢI QUÁ THẤP SAO? JUNGKOOK ĐÃ CHẾT, CHÍNH CHÚNG NÓ ĐÃ GIẾT JUNGKOOK!"

"Đề nghị nguyên đơn ngồi xuống."

Cảnh sát nhanh chóng giữ chặt Taehyung, ánh mắt hắn như ngàn dao phóng phía Kim Namjoon, người đã bắt cóc Jungkook và Jung Hoseok chủ tiệm cháo là đồng lõa của y.

Một tuần trước khi Jungkook mất tích. Em đến tiệm hoa của Kim Seokjin mua xương rồng, trên đường về nhà gặp được Kim Namjoon, Jungkook vô tình va phải y nơi con hẻm ngã rẽ từ khu A. Em lúc ấy không để ý đến hành vi lén lút của Namjoon, khuôn mặt đờ đẫn không còn minh mẫn như thường ngày, y là một tên nghiện, những gói caffein đậm đặc trên bàn chỉ nhằm để che giấu tình trạng ngáp dài khi y thèm thuốc.

"Namjoon anh cũng mua xương rồng hả?"

Jungkook phủi ống tay áo đầy bụi đường, thật may cú va chạm không khiến chậu sứ bị vỡ, y chỉ ậm ờ trước câu hỏi của em, nhanh chóng giật lấy một chậu xương rồng trong tay em và rời đi.

Nhưng Jungkook không hề biết, mình đã lấy nhầm chậu xương rồng của Kim Namjoon, dưới đáy chậu có chứa ma túy. Và đó chính là lý do Jeon Jungkook mãi không thể trở về.

Em bị sát hại.

"Xương rồng rơi xuống nền đất lạnh, vỡ tan, vương vãi những viên sỏi nhỏ cùng thứ bột trắng li ti, lộ ra chân rễ mong manh đang cố bén vào phần đất kế bên mà trung tâm đã bị vật gì đó chiếm đóng."

Kim Namjoon thành công che mắt mọi người trong vỏ bọc viên cảnh sát gương mẫu, khung giờ làm việc đêm khuya khiến y thuận lợi trao đổi hàng hóa, nghề nghiệp cảnh sát đã sớm bị biến chất sau khi Kim Namjoon nhận ra món lợi lớn từ việc tiếp tay cho đường dây mua bán ma túy. Chúng thực hiện giao dịch bằng những chậu xương rồng, và vô tình Kim Namjoon trở thành nô lệ của thứ thuốc trắng khi tự biến mình thành kẻ nghiện.

"Chết tiệt."

Y trở về, dưới lớp đất xương rồng hoàn toàn trống không. Nhớ lại một tiếng trước khi gặp Jungkook, Namjoon thiết nghĩ đã bị tráo nhầm ngay lúc đó. Kẻ làm chuyện ác, sợ bị phát hiện điều gì cũng có thể làm. Kim Namjoon mỗi đêm tuần tra đều đến nhà Jungkook gõ cửa, y biết tháng này Taehyung sẽ trở về nên em nhất định ra mở cửa, nhưng không rõ là ngày nào, sự việc diễn ra đều đặn vào lúc mười giờ đêm.

"Jungkook nói nó dạo này không ngủ được vì nó nhớ cậu, nhớ đến độ nghe tiếng gõ cửa phòng đối diện nó lại tưởng cậu về, nhưng chưa hết ngày cậu hết công tác nên lại thôi. Ngày này qua ngày khác, nó cứ đợi, chẳng mấy chốc lại đổ bệnh."

Nhà đối diện đã sớm dọn đi, cửa luôn luôn đóng. Tiếng gõ cửa mỗi đêm không phải từ họ, mà là từ nhà Jungkook.

Ngày 18 tháng 11, Jungkook vui vẻ nhận lyrics bài hát mới trên tay của Yoongi, đúng theo dự định thì ngày 19 sẽ được tiến hành thu âm. Nhưng em không biết, đó là bài hát cuối cùng trong cuộc đời em. Tám giờ tối cùng ngày, Kim Seokjin đến nhà Jeon Jungkook, trên đường đi ngang qua tiệm thuốc thì gặp được Jimin.

"Chào Jimin. Công việc vất vả nhỉ?"

"Ha ha, cũng không sao đâu ạ. Anh đi đâu vậy?"_ Jimin xếp hộp thuốc ngay ngắn vào trong.

Kim Seokjin vui vẻ cười : "Tôi đến nhà của Jungkook, sáng em ấy có nhờ đến xem chậu xương rồng đột dưng tàn úa. Lại là quà cho Taehyung ấy mà."

Park Jimin khẽ gật gù, chuyện hắn có người yêu vừa đẹp vừa giỏi giang cả cái thị trấn này ai cũng biết. Nhanh chóng ấn cửa cuốn, Jimin tạm biệt Kim Seokjin.

Mười giờ tối, Kim Namjoon dùng xe ô tô từ khu B đến khu A, thật thuận lợi khi khoảng thời gian y hành động hoàn toàn khớp với việc tuần tra. Mượn việc công giải quyết việc tư, bàn tay Kim Namjoon đã sớm nhuộm màu đen, sa vào bùn lầy mãi không rút chân ra được.

Cộc cộc cộc.

Tiếng gõ cửa vang lên. Y biết hôm nay là ngày Taehyung về, nên cơ hội ra tay chỉ vỏn vẹn trong vòng hai tiếng.

"Namjoon?"

Và đúng như dự đoán, Jeon Jungkook mở cửa.

Kim Namjoon dùng bộ mặt thường ngày, nói mình đang trong giờ tuần tra nhưng cần đi vệ sinh, hoàn toàn thành công đánh lừa được Jungkook, em không mảy may nghi ngờ mời y vào trong. Cánh cửa khép lại, hoàn toàn đóng chặt như cách Jungkook giết đi mạng sống của chính mình.

Em vốn dĩ định nói chuyện phát hiện ra gói ma túy trong chậu hoa của mình cho Namjoon nghe, nhưng sau khi thấy Kim Namjoon lén lút vào phòng, em biết mọi chuyện không hề đơn giản như em nghĩ. Chậu hoa Jungkook mua vốn đã bị đánh tráo, gói ma túy đó không phải từ Kim Seokjin.

"Namjoon, anh làm gì vậy?"

Kim Namjoon lật đổ chậu cây, chẳng có gói bột trắng nào rơi ra. Y quay về phía sau, Jungkook đang bàng hoàng nhìn y với đôi mắt hoảng sợ. Chắc hẳn cậu đã biết chuyện trong chậu có chứa ma túy, nếu để chuyện này bại lộ người trong tổ chức nhất định sẽ trừ khử y, Kim Namjoon lấy khăn tay đã được tẩm thuốc mê trong túi tiến về phía Jungkook.

"Một là tôi, hai là cậu."

Jeon Jungkook bị cái nắm tay của Namjoon làm cho đau đớn, em vùng vẫy trong tuyệt vọng. Vốn dĩ sức đề kháng của em đã yếu, tối hôm nay chưa kịp dùng thuốc hen suyễn nên thể lực em so với Kim Namjoon liền để y chiếm được thế chủ động. Trong lúc giằng co, vô tình huy hiệu cảnh sát nơi ngực trái Namjoon rơi xuống cùng cú hất chân của Jungkook đẩy nó vào gầm giường. Tín hiệu duy nhất Kim Taehyung nhận được.

Sau khi dọn dẹp hiện trường, Kim Namjoon chỉ định giam cầm Jungkook ở nơi nhà kho, ít nhất đảm bảo cậu sẽ không trình báo việc y dính dáng đến ma túy. Nhưng khi đến nơi, em trong cốp xe phát bệnh mà chết. Hen suyễn không có thuốc rút cạn khí quản, Jeon Jungkook cố gắng đạp chân vào cánh cửa, hi vọng ai đó có thể nghe thấy em.

Nhưng rồi, giữa mong manh sự sống và cái chết. Em chỉ kịp gọi tên Taehyung, người em yêu thương vốn hôm nay sẽ gặp được, nhưng tội lỗi đã khiến em lạc lối, ngã rẽ đi về phía tử thần mãi mãi không có Kim Taehyung.

Em mất. 12 giờ đêm ngày 19 tháng 11.

Vào đúng khoảnh khắc Kim Taehyung trở về nhà.

"Jun--- Jungkook."

Kim Namjoon ban đầu không có ý định giết người, khi thấy Jungkook trong bao tải không còn cử động, y bàng hoàng sờ lên cánh mũi em. Jeon Jungkook không còn thở.

"Hoseok, làm sao đây, tôi giết Jungkook mất rồi."

Chiếc xe ô tô Kim Namjoon là của Jung Hoseok. Sau một lần phát hiện cửa tiệm Hoseok nhập hàng không rõ nguồn gốc, Kim Namjoon thông đồng với Hoseok hứa sẽ bao che chuyện này vì số tiền lợi nhuận từ thịt trôi nổi so với thịt ở siêu thị vô cùng chênh lệch, Jung Hoseok cuối cùng bị đồng tiền điều khiển đồng ý giúp Namjoon phạm tội, nhưng Hoseok không ngờ, người y sát hại lại là Jeon Jungkook, vị khách quen Hoseok có cảm tình.

Khuôn mặt em trắng bệch trước mắt Hoseok, không hiểu sao trái tim Hoseok thấy đau, người con trai xấu số với nụ cười đáng yêu thường ngày bây giờ chỉ còn là cái xác không hồn. Jung Hoseok nói với Kim Namjoon.

"Cậu cứ về đi, mọi việc còn lại để tôi lo."

"Nhưn--"

"Không sao."

Bình minh dần buông, đã sắp hết ca tuần tra của Kim Namjoon, y không còn thời gian chần chừ, lập tức bắt taxi về khu B trước khi có người đến chuyển ca. Một bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo khi đánh lừa khoảng thời gian Jeon Jungkook mất tích.

" Kim Taehyung đọc qua một lượt, không thấy điều gì bất thường, trọng tâm vào ngày 18 tháng 11 được em viết trong nhật kí, trang giấy mờ nhạt trông như vết vàng chanh kết thúc hoạt động vào lúc mười hai giờ đêm cùng ngày, người mượn xe là Kim Seokjin."

Jung Hoseok dùng chanh xóa đi dòng chữ Kim Namjoon, thay bằng của Seokjin nhầm đổ mọi nghi ngờ về phía anh. Hoseok "xử lý" xác của Jungkook như cách từng làm với đống thịt trôi nổi, đôi tay Hoseok chầm chậm đưa dao, nâng niu thân thể xinh đẹp, từng vết cắt gọn gàng chia thành mảng nhỏ, bỏ vào trong túi khí hút chân không.

Sau ngày hôm ấy, tâm trí Jung Hoseok không thể bình thản sống trong ngôi nhà của chính mình, nhờ Seokjin chọn cho hương hoa giúp thư giãn đầu óc, mùi oải hương khiến Taehyung thắc mắc.

"Chợt, Taehyung nhìn thấy một mảng thịt có vết nổi màu trắng, trông như tàn tích bị vật gì đó thiêu đốt. Trên bao bì không có mộc đỏ, cũng không có ngày tháng năm, xuất xứ. Hóa ra Jung Hoseok mua thịt trôi nổi, giá thành đúng là rẻ hơn so với siêu thị như nguồn gốc không rõ ràng, chẳng đảm bảo được việc nó có sạch hay không."

"Chỉ duy nhất có một lần, em vì hắn làm bánh kem sinh nhật, sau đó không cẩn thận mà bị bỏng một bên vai. Kim Taehyung lúc ấy không kiềm được, mắng nhiếc em đến mức chính hắn nghe lại còn phải đau lòng, và đó cũng là lần đầu tiên hắn khiến em khóc."

Túi thịt hắn đã cầm trên tay, là phần bả vai của Jungkook bị bỏng trong lần em xuống bếp làm bánh kem sinh nhật. Khi cùng cảnh sát điều tra đến nhà Hoseok, Taehyung bàng hoàng nhìn mảng thịt từng ghê tởm đến mức buồn nôn được họ đem ra, đây chính là cơ thể người hắn yêu.

Đến lúc mất đi rồi, Jeon Jungkook vẫn không được trọn vẹn.

Cạch.

Chiếc búa chủ toạ gõ xuống mặt bàn. Kết thúc vụ án trong sự xì xầm của người dân nơi thị trấn. Bọn họ rỉ tai nhau vì một Kim Namjoon đã từng bị thương khi cứu bé gái thoát khỏi tai nạn giao thông, nay lại cúi đầu hổ thẹn.

Những tháng ngày làm việc ở trụ sở, y rất được lòng mọi người vì bản tính lương thiện, kèm theo chút ngốc nghếch. Nhưng tiếc thay, chỉ trong một khoảnh khắc, khi phần người bị thứ bột trắng tiêu khiển lấn át lý trí, Kim Namjoon chẳng bao giờ bước ra khỏi cánh cửa cuộc đời với huy hiệu cảnh sát lần nào nữa.

Tất cả đều đã bị huỷ hoại.

Kim Taehyung dõi theo viên cảnh sát áp giải Namjoon vào trong. Tháng ngày mục rửa trong tù không thể đền hết tội lỗi y gây ra đối với Jungkook.

Em mất rồi. Ai sẽ đền mạng cho em khi kẻ sát nhân dửng dưng sống cùng đôi tay nhuộm máu người vô tội.

Nơi phiên toà chẳng mấy chốc không còn một ai.

Kim Taehyung trở về nhà, cùng tro cốt em trên tay.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro