trang 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung đã rất lo lắng rằng Jeon Jungkook vì bị sốt mà ăn không được lẩu kimchi, nhưng cuối cùng hắn có thể nhẹ nhõm được khi thấy nồi lẩu đã chén sạch bách.

Cậu thỏa mãn, lâu rồi chưa được ăn lẩu ngon đến như thế, nhưng mà hậu quả để lại là cổ họng cậu hơi rát, người hơi nóng lên.

"Tôi chở cậu về nhé?"

Jeon Jungkook gật đầu đồng ý, để hắn chở mình về nhà. Kim Taehyung sau khi đưa cậu về liền có ý muốn về luôn, dù sao hắn đã ở cạnh cậu cả ngày hôm nay rồi. Trước khi về hắn ra sức dặn dò cậu phải biết tự lo cho mình đủ kiểu.

"Đến 8 giờ là cậu phải uống thuốc cử tối nhé. Cậu ngủ sớm đi, khi ngủ không được bật điều hoà thấp hơn 27 độ, phải đắp chăn, mang tất, mặc quần áo đầy đủ. Còn nữa, không được hút thuốc."

Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ mà hắn nói trong lòng không tự chủ dâng lên cảm giác ấm áp khó tả. Cậu gật đầu, sau đó lại tiến tới thơm lên má hắn một cái rõ kêu.

"Ngày mai anh có tới không?"

"H-Hả? Ngày mai buổi sáng tôi ở phòng tranh để vẽ cho xong tác phẩm cho khách hàng, còn buổi tối tôi đi dự triển lãm."

Cậu buồn bã cúi đầu, tiếc thật. Đều là người lớn hết rồi nên cậu và hắn đều rất bận.

Đều là người lớn hết rồi... nên đâu cần phải gặp nhau theo cái kiểu đi chơi đi ăn trong sáng đâu nhỉ?

"Vậy buổi khuya?"

"Hửm?"

"Ý tôi là buổi khuya anh sang nhà tôi nhé, chúng ta ôn lại bài cũ."

Taehyung bối rối không biết trả lời thế nào, mặt hắn nóng bừng cúi thấp xuống. Jungkook thấy vậy bật cười thôi không trêu hắn nữa. Đứng trước cổng nhà mình, cậu chắp tay sau lưng, khuôn mặt khả ái ngẩng cao vừa có chút nghịch ngợm vừa có chút thách thức hắn.

"Hôn một cái rồi về."

Hắn nhìn cậu ngơ ngác, mắt tròn xoe. Trong đầu hắn lấy làm kỳ lạ khi mà quan hệ giữa hắn và cậu đã trở nên khắng khít đến độ có thể tuỳ tiện hôn nhau như một cặp đôi thực thụ chỉ sau một ngày. Thế nhưng hành động của hắn lại khác, hắn bị gương mặt xinh đẹp kia dụ dỗ, nhướn người hôn lên má cậu một cái ngọt lịm.

Jungkook chu môi, đợi thêm một cái hôn nữa đầy tham lam.

"Kh-Khi nào cậu cai thuốc tôi sẽ hôn môi."

"Cai thuốc đâu phải chuyện ngày một ngày hai có thể làm chứ!" Cậu chu môi cãi, hắn như vậy là làm khó cậu.

Hắn không phải không thích hôn cậu, tuy cậu hút thuốc nhưng môi cậu rất ngọt, như kẹo bông gòn, lại mềm mềm đáng yêu, hắn thích còn không hết. Nhưng hắn muốn tạo chút động lực gì đó để cậu tập bỏ thuốc.

Kim Taehyung không nói gì mà chỉ dịu dàng đặt lên trán cậu một nụ hôn, mỉm cười: "Bù ở trán nhé?"

"À ừm..." Cậu bàng hoàng chưa kịp thích ứng chuyện vừa xảy ra, trước nay chủ động trêu hắn vậy mà chỉ cần một nụ hôn lên trán lại
làm tim Jungkook đập loạn nhịp.

Kim Taehyung ôn nhu lắm.

"Vậy tôi về nhé?"

"Bái bai..."

Jeon Jungkook ngẩn người, cứng đờ nói tạm biệt hắn. Khi cậu bừng tỉnh thì xe của Taehyung đã lái khỏi khu nhà, cậu bỗng dưng đỏ bừng mặt, vội vội vàng vàng chạy vào nhà.

Chỉ là hôn trán thôi mà...

___

Kim Taehyung đã dành cả ngày của mình bên Jungkook, hắn vừa về tới nhà đã vội đi tắm rồi ngả lưng lên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn không hề cảm thấy ở với cậu là lãng phí thời gian, ngược lại hắn còn thích như thế.

Jeon Jungkook bề ngoài gai góc, tính cách ngang ngược, mạnh mẽ không biết ngại là gì, nhưng cậu cũng rất đáng yêu. Khi đói sẽ đòi hắn nấu cho ăn, khi mệt sẽ mềm mại dụi vào lòng hắn như thỏ con, khi vui sẽ cười mà khi đau lại tìm hắn đòi hôn, bảo là cho đỡ đau. Cậu đôi khi buồn cười và kỳ quặc, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu.

Hắn nhắm mắt là nghĩ về cậu, tự thấy bản thân không ổn rồi. Hắn định sẽ đi vẽ một bức tranh, đơn giản thôi, cho thoải mái và để cho trí óc mình không vương vấn mãi một người. Nhưng người đó không cho phép, hắn sáng mắt nhìn mẩu tin nhắn vừa được Jeon Jungkook gửi đến.

Jeon Jungkook
Đây là Kim Taehyung đúng không?

Kim Taehyung
Sao cậu biết tài khoản của tôi?

Jeon Jungkook
Tôi tìm qua số điện thoại của anh

Kim Taehyung
Cậu nhắn cho tôi có việc gì? Cậu lại bị hành sốt hay sao?

Cậu ở đầu dây bên kia sẽ không biết được khi hắn nhắn câu này hắn đã lo lắng như thế nào, thiếu đi phi ngay đến nhà cậu. Cậu chỉ chăm chăm mày mò điện thoại tìm cách đổi biệt danh như cái cách mà cấp dưới đã làm cho nhau trong nhóm chat công ty, tưởng chừng đơn giản vậy mà làm cậu mất hơn mười phút mới cài đặt xong. Lúc đó cậu nhận ra trước nay mình chỉ toàn hoàn thành bổn phận giám đốc điều hành cả công ty lớn, bận bịu hợp đồng này mua bán đất kia, mà quên mất những điều cơ bản nhất một thanh niên 25 tuổi nên làm.

Kiểu như là cậu bị già trước tuổi ấy...

Còn hắn thấy cậu im lìm chẳng trả lời tin nhắn thì ruột gan đã nóng hết cả lên, vội vàng chụp lấy chìa khóa xe rồi đóng cửa cái rầm. May mắn là khi hắn vừa ra đến phòng khách thì Jungkook gọi điện đến, gọi video.

"Cậu có làm sao không? Có nóng sốt nữa không?" Taehyung lập tức nhấc máy, bộ dạng lo lắng như muốn nhìn thủng màn hình điện thoại xem cậu hiện tại có ổn không.

Vậy đó, chỉ vài giây sau Jungkook nghe thấy tiếng hắn liền ló đầu vào màn hình, cười tươi.

"Tôi đâu có sao đâu."

Kim Taehyung cảm giác như tâm hồn mình vừa treo ngược cành cây cuối cùng đã được đáp xuống đất. Hắn ngả ra ghế sô pha, thở một hơi nhẹ nhõm.

"Cậu làm tôi... giật mình."

Hắn nhìn chằm chằm vào điện thoại, mê mẩn ngắm mãi nụ cười xinh đẹp hồn nhiên của cậu bỗng dưng trong người dâng lên một cỗ ấm áp, bỗng dưng hắn thấy yên bình và vui vẻ kỳ lạ.

"Giật mình gì vậy?" Jungkook tròn mắt nhìn hắn.

"Tôi tưởng cơn sốt lại tái phát."

Hắn chính là lo cho sức khỏe của cậu, lo cho cậu. Jeon Jungkook che miệng cười tủm tỉm, hai mắt suýt chút nữa bắn ra hình trái tim.

"Nè! Tôi gọi video là vì cái này. Anh đem tranh qua nhà tôi à? Khi nào? Để làm gì đấy?"

Cậu vừa nói vừa quay đến bức tranh được dựng sát tường, cậu đã không để ý nó cho đến tận bây giờ mà hắn cũng quên mắt giải thích cho cậu về nó.

Kim Taehyung thành thật trả lời: "Hôm trước ở cô nhi viện cậu bảo rằng bức tranh này đẹp nên tôi đã vẽ cho xong nó để đem tặng cậu... Ban đầu tôi chỉ định vẽ bâng quơ cho bọn nhỏ xem thôi, nhưng vì cậu thích nên tôi vẽ nghiêm túc mất cả tuần... nên tuần trước không gặp cậu được, không phải là tránh cậu đâu."

Những gì cậu nói dù chỉ là thoáng qua, dù chỉ là trong cơn say thì hắn đều nhớ rõ từng chút một. Chính vì vậy mà hắn muốn giải thích tất cả cho cậu, không muốn để cậu hiểu lầm bất cứ chuyện gì kể cả nhỏ nhặt nhất.

Nỗi lòng ấy của hắn Jungkook đều đọc được, ấy vậy nên cậu lại rung động, lại ấm lòng, lại hạnh phúc.

Cậu nhìn thẳng vào camera, nghiêm túc nói: "Tôi rất thích."

Cậu thành công làm cho Kim Taehyung xấu hổ đến đỏ mặt, đến cả lời nói cũng lắp bắp: "C-Cậu thích là được..."

Jeon Jungkook cười tươi trông đến là vui vẻ, cậu dí sát camera vào môi mình hôn cái chụt, chính là hôn gián tiếp.

"Này... tôi nhớ anh thật đó, muốn hôn."

"Cậu đi... đi ngủ sớm đi. Ngày mai nếu rảnh tôi sẽ... tôi sẽ qua nhà cậu."

"Buổi sáng tôi ở công ty nhé."

"Ngủ ngon..."












___
lì xì nheee😘

.13/10/22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro