02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jung Kook bước từng bước về phòng, bước chân không nhanh không chậm nhưng sao hôm nay y cảm giác nó..nặng quá. Phải chăng là cảm giác tiếc thương cho người cha đã mất?

Bước vào căn phòng quen thuộc đã ở 10 năm . Y ghi nhớ từng chút một về căn phòng kí túc , tuy nơi này không có gì đặc biệt, cũng không xa xỉ gì nhưng nó cũng là cả một thời niên thiếu của cậu, cũng từng khóc, từng cười trong căn phòng này. Nhớ ngày bé những lúc luyện tập bị đánh đến đau nhức cả cơ thể nhưng vẫn chỉ có một chiếc nệm cũ cùng cái chăn và chiếc gối vải đã sờn làm thứ an ủi. Thế nên bây giờ phải rời đi...thực sự có chút không cam tâm.

" Vốn đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa vậy mà lại để xảy ra việc này "

Jung Kook tặc lưỡi, một cảm giác khó chịu dâng lên, y đã xắp xếp mọi chuyện gần như ổn thỏa, tuy ở trong này nhưng mọi chuyện ở ngoài kia y nắm trong lòng bàn tay, chỉ có việc cha bị bắn là nằm ngoài dự tính.

Jung Kook đến tủ cái tủ cũ lấy đồ dùng bỏ vào vali , chuẩn bị đầy đủ vì mai cậu sẽ quay về . Những đồ cậu mang vào năm 6 tuổi vốn cũng chẳng có gì nhiều , chỉ có một chú thỏ bông cùng vài bộ quần áo. Jung Kook dơ con thỏ bông đã có chỗ bẩn và cũ lên ngắm nhìn thật lâu,miệng bất giác câu lên nụ cười nhạt, ừ thì cũng là một phần nào đó trong tuổi thơ của cậu, lúc bé có điều gì oan ức cậu sẽ nói tất thảy với Jung In rồi khóc, nhưng từ khi vào đây không còn anh nữa cũng tâm sự nhiều với nó, dù nó không thể nói lời an ủi nhưng ít ra nó cũng nghe được hết lời cậu nói. Được một lúc sau Jungkook mới bước ra ngoài .

rảo bước chân trên hành lang dài đi một mạch tới dãy nhà kí túc cách kí túc cậu một cái sân lớn , dãy dành cho việc huấn luyện đặc nhiệm tinh nhuệ . Phòng 217 , Jung Kook đến trước cửa , lập tức nắm tay cửa mà đẩy vào . Trong phòng trống trơn, không có một ai, đi xung quanh phòng một lượt rồi yên vị trên chiếc ghế đặt ngăn ngắn cạnh chiếc bàn gỗ nhỏ.

Bàn tay cậu đan vào nhau, ngón tay day day vào nhau rõ ràng trong lòng có điều khó nói với người cậu đang đợi.

' Ah, Jung Kook . Huynh hôm nay rảnh rỗi tới đây chơi sao ? '

Người con trai dáng cao ráo, người hơi gầy so với y đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy câu đã cười tươi chào hỏi.

" Ừ anh có chuyện muốn gặp mọi người. Ba người kia đâu? "

Người kia vừa cởi bộ quần áo tập luyện đã dính đầy mồ hôi rồi vắt tạm lên cái ghế, bản thân cũng yên vị trên chiếc ghế đối diện Jungkook.

' À họ cũng đang trở về rồi , anh đã hoàn thành kì huấn luyện rồi nhỉ. Dự tính tương lai thế nào ? "

" Ừ, có hoàn thành sớm hơn vài ngày, sẵn về chịu tang cha" Jung Kook đón nhận cốc nước, uống một hơi hết sạch rồi lại thở hắt ra như có điều gì nặng nề đang giữ trong lòng.

' à , em cũng có nghe ..'

Cậu trai kia nghe mấy từ cuối liền ái ngại nhìn Jungkook , vẫn như thế khuôn mặt lạnh tanh, thái độ bất cần và cái dáng ngồi bố thiên hạ của cậu là không thay đổi, mặc dù kệ việc thân tâm Jungkook có đang dậy sóng từ việc cha mất không nhưng ánh mắt trông không gì là có lấy một tia xót xa.

Sau bao năm lăn lộn trong cái nơi khốc liệt này cuối cùng Jeon Jungkook cũng được trả về với đời. Một Jeon Jungkook khô khan, lãnh đạm đến tệ. Nói tệ cũng không hẳn, chẳng qua là bị ảnh hưởng bởi môi trường sống, sau này được tiếp xúc nhiều với thế giới ngoài kia chắc ít nhiều cũng sẽ có thay đổi còn theo mặt tốt hay xấu thì phải tùy vào ánh mắt nhìn đời của y .

Bao nhiêu năm qua y cũng đã trải qua đủ mọi cảm giác rồi. Buồn có, chán có vui có, sợ hãi muốn trốn tránh cũng có và..bất lực muốn từ bỏ tất cả cũng có. Nhưng suy cho cùng cũng là vì ý chỉ muốn thoát ra khỏi cái nơi đầy máu me bạo lực này nên mới có thể mang chấp niệm đó sống tới tận bây giờ. Nhưng nghịch lý ở chỗ bây giờ được ra rồi rời đi lại có chút không nỡ rời đi. Vậy mới nói con người thực kì lạ

Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ,cánh cửa lại mở ra . Ba thân ảnh từ ngoài cửa bước vào, vừa thấy Jungkook người tên Alex đã nhảy vồ tới chỗ cậu

'Jung Kook huyng ~~'

Jungkook vốn không phải kẻ thích dính người lại càng không thích mấy đứa dính người, miễn cưỡng dù là Alex y vẫn đưa tay lên xoa mái đầu đã bết mồ hôi của nhóc rồi cười.

Đứa trẻ này thực sự rất quý y , tuy rằng có chút nhiều lời lại thêm chút tăng động và điều đó làm y có phần đau đầu nhưng quả thực chỉ ở bên cậu nhóc này Jungkook mới có thể tiếp thu tối đa năng lượng tích cực.

" Alex ngoan, ngồi đi đã "

Sau đó để Alex qua một bên Jung Kook mặt trở về trạng thái nghiêm túc vốn có sau khi cả Tom và Leo yên vị trên ghế.

" Huyng , em cần sự hỗ trợ của bốn người"

" Em cần bọn anh giúp gì nào ? "

" Huyng cũng biết đó , mai em sẽ rời khỏi đây và các anh cũng vậy sẽ hoàn thành huấn luyện sớm một chút . Em có cách để đưa mọi người ra , rồi sau đó em sẽ nêu chi tiết kế hoạch cho mọi người "

Nói rồi cả bốn người cũng đưa mắt nhìn nhau , dường như đang thảo luận điều gì đó

" Được , tất cả đều nghe em "
----------
Huhu xin lỗi vì để mọi người chờ lâu , do bạn au2 đã bắt đầu đi học rồi nên chúng mình update có hơi lâu nhưng sẽ không drop ngang đâu ㅠㅠ  mong mọi người tiếp tục theo dõi nhé
P/s : bạn au2 mới gửi bản truyện nên tui đăng luôn không có giờ giấc gì cả .... vậy nên là khi nào bạn ấy gửi thì tui đăng giờ đó =))) chúc mn ngủ ngon 🙇🏻‍♀️🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro