8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung đến nhà Jeon Jungkook như đã hẹn, tay hắn cầm 1 túi quà khá to để dành tặng cho ba mẹ Jeon. Hắn đứng trước cửa hồi hộp không khác gì lần đầu ra mắt ba mẹ chồng.

"Taehyung cậu vào đi"

Hắn cẩn thận cho giày lên kệ sau đó mới cẩn trọng bước vào trong. Lúc thấy ba mẹ Jeon tim hắn đập rất nhanh, tay chân như muốn co quắp lại với nhau.

"Dạ con chào 2 bác ạ"

"À đây là?"

"Dạ là Kim Taehyung - bạn thân lúc đầu năm cấp 3 mà con kể với ba mẹ đó"

"Ồ vậy sao? Chào con nhé"

"Dạ con có ít quà biếu 2 bác ạ"

"Trời ơi con đến chơi được rồi quà cáp chi cho tốn kém"

"Dạ không sao đâu ạ"

"Taehyung cậu ra bàn ngồi đi, hôm nay tớ có làm beefsteak đãi cậu đó"

"Thật là niềm vinh hạnh của tớ"

Cậu không đáp chỉ mỉm cười vỗ vỗ vai hắn. Jeon Jungkook định bước vào trong bếp thì đã bị hình ảnh Min Eunji 2 tay cầm 2 đĩa beefsteak làm cậu dừng chân.

"Eunji anh đã bảo để anh mà"

"À tại em thấy anh đang bận nói chuyện với bạn nên em bưng ra luôn"

"Sau này mấy việc này cứ để anh"

"Dạ em biết rồi"

Kim Taehyung như chết đứng trước hình ảnh trước mắt. Jeon Jungkook nhìn cô gái ấy bằng cặp mắt ôn nhu hắn chưa bao giờ được nhìn thấy.
Không những vậy cậu còn tỏ ra quan tâm cô ấy. Chứng minh cho việc đó là 1 người quan trọng đối với cậu.

"Cậu làm gì nhìn mình dữ vậy?"

Nghe cậu nói thế hắn nhận ra rằng mình có chút thất thố nên đã vội thu ánh mắt lại.

"Tớ xin lỗi, mà..đây là gì của cậu vậy?"

"Eunji hả? À quên giới thiệu với cậu đây là Min Eunji - người yêu của tớ"

"Chào anh, em là Min Eunji hân hạnh được gặp"

Cô thân thiện đưa tay ra ý muốn làm quen, hắn trong lòng không muốn nhưng vì phép lịch sự tối thiểu nên đã miễn cưỡng đưa tay.

"Chào, tôi là Kim Taehyung...bạn thân của Jungkook"

Hiện tại tai hắn không có gì ngoài tiếng ù ù, còn trong lòng hắn thì khỏi phải nói nó đang vỡ vụn thành những mảnh thủy tinh đâm sâu vào trái tim hắn hàng vạn lần. Kim Taehyung nuốt nước mắt vào trong và cố nặn ra nụ cười méo mó nhất có thể.

Hắn biết rõ mình là người không giỏi kiềm chế cảm xúc nên đã tự bịa rằng mình có việc và xin ra về. Jeon Jungkook có chút buồn vì hôm nay định cho hắn thưởng thức tay nghề của mình ấy vậy mà hắn lại có việc đột xuất.

Kim Taehyung khi vừa bước vào xe liền bắt đầu vỡ òa. Hắn vội chạy xe đến tháp Namsan. Kim Taehyung đậu xe gần dưới chân tháp, hắn gục đầu vào vô lăng mà khóc nức nở. Ai bắt gặp hình ảnh này điều sẽ cho rằng hắn là 1 đứa con trai yếu đuối, ngu ngốc vì tình.

Ừ cho rằng hắn yếu đuối ngu ngốc cũng được nhưng nhìn thấy người mình yêu đi yêu người khác thì ai mà chẳng đau lòng và hắn cũng không ngoại lệ.

Khóc thì cũng đã khóc rồi, nước mắt thì cũng rơi rồi, người ta cũng đã có người thương rồi..vậy bây giờ hắn phải làm gì đây?

Nhút nhát tiếp tục mối quan hệ bạn bè này đồng nghĩa với việc hằng ngày chứng kiến cảnh cậu và cô gái ấy thân mật. Còn dũng cảm bày tỏ việc mình có tình cảm với cậu thì có thể sẽ mất đi tình bạn này...

1 là tình yêu 2 là tình bạn, hắn phải chọn như thế nào cho đúng đắn đây?

...

Từ sau hôm đó đến thời gian nhập học cũng đã là 1 tuần. Đến buổi đi học đầu tiên thì cả hai mới gặp lại nhau. Kim Taehyung khi gặp lại cậu vẫn tỏ ra rất bình thường chứng tỏ hắn đã lựa chọn sự nhút nhát.

"Lâu rồi mới gặp lại cậu đó"

"Mới có 1 tuần, cậu đừng có mà lố"

"Yah, Kim Taehyung cậu muốn ăn đấm hả?'

"Haha tớ đùa thôi, cậu đã ăn sáng chưa?"

"Eunji có làm thức ăn sáng cho tớ rồi, còn cậu?"

"À tớ cũng ăn rồi"

Kim Taehyung vốn không giỏi nói dối và cũng càng không thích nói dối. Nhưng có lẽ sau này hắn sẽ phải nói dối rất nhiều..rõ ràng là chưa ăn 1 thứ gì vào bụng, để bụng đói chờ cậu cùng ăn sáng. Nhưng cuối cùng thứ hắn nhận lại là câu nói cậu đã được người yêu chuẩn bị cho thức ăn sáng rồi.

Kim Taehyung không có Jeon Jungkook cùng đi ăn sáng cũng chẳng thèm cho gì vào bụng.

Cứ thế mà nhịn đói suốt 5 tiết học...

5 tiết trôi qua cũng không nhanh cũng không chậm, vì hôm nay là buổi học đầu tiên nên bài cũng không có gì nhiều. Jeon Jungkook sau 5 tiết đã đói rụng rời tay chân, cậu ôm bụng than vãn miết làm hắn phải bật cười.

"Cậu đói sao?"

"Ừm rất đói"

"Thế chúng ta đi ăn nhé? Hôm nay tớ khao"

"Nhanh lên tớ đói lắm rồi"

Cậu hối hả kéo hắn chạy trên đường phố Seoul tấp nập. Cả hai ghé vào 1 xe tokbokki gần đó, cậu chuyên nghiệp gọi 2 xâu chả cá cùng 1 đĩa tokbokki và 1 đĩa kimbap.

Cả hai nhanh ngồi vào những chiếc bàn ghế được xếp gần đó.

"Jungkookie sao cậu gọi có 1 phần tokbokki vậy?"

"Không phải cậu bị mề đay Cholinergic hay sao? Ăn cay vào sẽ rất ngứa, tớ đã gọi kimbap cho cậu đấy"

"Cậu còn nhớ sao?"

"Những gì liên quan tới cậu tớ điều nhớ mà"

Kim Taehyung trong lòng thầm vui mừng vì cậu có nhớ rõ hắn không thể ăn được cay, cậu còn chu đáo gọi 1 phần kimbap riêng cho hắn nữa. Jeon Jungkook của hắn tinh tế quá...hắn yêu Jungkook quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taekook