46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ nhịp tim truyền thẳng rồi"

"Sốc điện"

Đội ngũ bác sĩ cố hết sức để làm cho nhịp tim của hắn đập trở lại. Sau 2 lần sốc điện nhưng nhịp tim của hắn vẫn vậy vẫn chưa có dấu hiệu đập trở lại. Lúc sắp sốc điện lần thứ 3 thì bác sĩ đã nhìn thấy hắn chảy nước mắt, niềm tin về sự sống của bệnh nhân đối với đội ngũ bác sĩ là rất cao nên họ đã cố gắng mang hắn về từ cõi chết. Thật may mắn là họ đã thành công.

"Bác sĩ, nhịp tim có trở lại rồi"

"Tốt rồi"

Gần 5 tiếng trong phòng phẫu thuật thì cuối cùng hắn cũng đã được đẩy ra ngoài. Nhìn thấy cánh cửa phẫu thuật vừa bật mở là 3 người kia nhào lại ngay.

"Bác sĩ người nhà chúng tôi sao rồi?"

"Lúc nãy cậu ấy đã có dấu hiệu ngưng tim nhưng may mắn là đã qua cơn nguy kịch, bệnh nhân đã được chuyển đến phòng hồi sức người nhà có thể vào thăm"

"Cảm ơn bác sĩ"

Lúc này Jeon Jungkook không kiềm được nữa mà đi nhanh đến phòng hồi sức của hắn. Lúc cậu định mở cửa bước vào thì Min Yoongi đã ngăn cậu lại.

"Jungkook em về nghỉ ngơi đi"

"Em vào thăm anh ấy cái đã"

"Anh nghĩ em nên về đi, còn Taehyung để anh và Jihyo lo cho"

"Tại sao?"

"Nếu Taehyung tỉnh nó thấy em có mặt ở đây thì mọi chuyện càng rối thêm đấy"

"Em..em chỉ vào nhìn anh ấy 1 xíu thôi rồi em đi ngay mà"

"Thôi được rồi em mau vào đi"

Khi đã được sự cho phép của Min Yoongi thì cậu liền rón rén mở cửa bước vào trong. Nhìn thấy hình ảnh gầy gò đang nằm trên giường bệnh làm cậu đau đến nghẹt thở, Kim Taehyung của cậu làm sao thế này? Thật tình hắn không biết thương bản thân mình gì cả để ra nông nổi này không chỉ 1 mình hắn đau mà cậu cũng đau đây này.

Cậu áp tay hắn vào má của mình, cậu thương Taehyung của cậu quá. Kim Taehyung không chấp nhận cậu cũng được nhưng mà cậu hy vọng sau này khi không có cậu thì hắn sẽ yêu thương bản thân mình hơn. Hắn đẹp trai như vậy mà bị hủy nhan thì tiếc lắm à nha.

Jungkook không biết làm gì ngoài ngồi đó rơi nước mắt và nhìn hắn. Cậu cũng nghe theo lời Yoongi mà không ở lại lâu kẻo hắn tỉnh thấy cậu có mặt ở đây thì lại không hay, trước khi đi cậu đã đặt lên trán hắn 1 nụ hôn xem như lời tạm biệt.

"Anh và Jihyo ở lại chăm sóc tốt cho anh ấy hộ em nhé"

"Bọn anh biết rồi"

"Vậy thôi em về đây, bye hai người"

"Tạm biệt"

Hai người họ nhìn bóng dáng cô đơn của cậu dần dần khuất xa mà lòng không khỏi đau xót. Thật sự mà nói cả Min Yoongi và Park Jihyo đều rất muốn tạo cơ hội cho hai con người này đến với nhau nhưng mà với cái tình hình này thì chắc những kế hoạch của họ vạch ra không khả quan cho lắm.

Đến chiều, Kim Taehyung mơ màng tỉnh giấc. Hắn cảm thấy cả người đau nhức vô cùng, vì thế mà việc ngồi dậy cũng vô cùng khó khăn. Hắn cố dùng chút sức lực cuối cùng để gọi Yoongi.

"A-anh..Yoongi"

"Ôi má ơi hú hồn, ủa Taehyung em tỉnh rồi"

Min Yoongi chạy lại đỡ hắn ngồi dậy, gã chu đáo rót cho hắn 1 ly nước. Nhìn đôi môi khô khốc của hắn cũng đủ biết là đang rất cần nước rồi. Quả thật là như vậy, Kim Taehyung uống 1 hơi cạn sạch ly nước.

"Cảm ơn anh"

"Người có đau nhức không?"

"Như bị hàng nghìn cây búa đập vào người ý"

"Làm cái gì mà uống rượu dữ vậy? Nồng độ cồn trong người hơi bị cao đó, chú em bị thương 1 mình còn đỡ, lỡ đâu gây ra tai nạn cho người khác thì biết phải làm sao?

"Em hơi buồn một tí nên mới đi uống rượu ai ngờ xui xẻo bị tai nạn thế này đâu"

"Chán chú em ghê"

"Anh ở đây rồi công ty ai quản?"

"Anh đã nhờ người quản hộ rồi em đừng có lo"

"Taehyung cậu tỉnh rồi"

Jihyo xách từ bên ngoài vào 2 túi thức ăn, hiện tại đã là 5h rồi nên chắc bọn họ sẽ dùng bữa chiều luôn. Hắn vừa mới phẫu thuật nên hắn chỉ được ăn cháo. Cô còn mua cho hắn 1 ít nho để sau khi ăn có thể tráng miệng.

"Cậu mua nhiều thế Jihyo"

"Cậu phải ăn cho hết đấy"

"Nếu không hết thì sao?"

"Buộc phải hết có 1 hộp cháo với 1 hộp nho mà không hết là tớ đánh cậu"

"Ủa khoan khoan có gì đó sai sai"

"Sai gì anh?"

"Sao lại đổi xưng hô rồi"

"Haha anh vẫn chưa biết gì hả?"

"Biết? Biết gì?"

"Bọn em có yêu nhau đâu, giả vờ cả đấy"

"Ủa? Làm vậy chi?"

"Chọc Jeon Jungkook chứ chi"

"Hôm bữa anh thấy hai đứa bây hôn má nhau mà"

"Ồ để em diễn lại cho anh xem nha"

Kim Taehyung kéo Park Jihyo lại gần và khi nhìn ở góc này bọn họ hệt như đang hôn má nhau.

"Anh thử qua kia đứng xem"

Yoongi theo lời Kim Taehyung đi qua phía bên kia đứng và kết quả là bọn họ không hề chạm má nhau, vậy là do góc nhìn thôi sao? Trời ơi vậy mà làm gã cứ tưởng hai người yêu nhau thật chứ.

"Anh thấy chưa"

"Thấy rồi mà sao em phải làm vậy với Jeon Jungkook? Anh thấy cậu ấy thương em thật lòng mà"

"Em có lý do riêng của em"

"Là cậu sợ tổn thương lần nữa có phải không?"

"Jihyo..."

"Taehyung tớ biết rõ chuyện xảy ra giữa cậu và Jeon Jungkook, tớ cũng đã từng rất giận cậu ấy nhưng mà Taehyung à cậu ấy đã biết lỗi rồi cậu không thể cho cậu ấy một cơ hội sao?"

"Park Jihyo! Cậu làm sao hiểu được cảm giác của tớ"

"Sao cậu biết tớ không hiểu?"

"Cậu..."

"Kim Taehyung cậu đừng quên tớ cũng đã từng thích cậu, nhưng lúc đó cậu lại thích Jungkook bộ cậu nghĩ tớ không đau lòng sao? Nhưng mà rồi tớ cũng chấp nhận buông bỏ. Đúng là Jeon Jungkook đã từng làm tổn thương cậu nhưng mà bây giờ cậu ấy đã hối lỗi rồi cậu còn muốn cái gì nữa?"

"Vết sẹo trong lòng tớ quá lớn, cậu có biết không?"

"Tớ biết tớ biết Taehyung à, cậu đã từng rất mong chờ Jeon Jungkook đáp lại tình cảm của mình mà bây giờ cậu thành công rồi đó sao còn không cho cậu ấy cơ hội?"

"Cậu và anh Yoongi đi ra ngoài đi tớ muốn 1 mình"

"Lúc cậu đang trong phòng phẫu thuật Jeon Jungkook có tới đây"

"Cái gì? Tớ đã dặn là không được cho em ấy biết rồi mà"

"Cho tớ lý do đi"

"Tớ không muốn em ấy nhìn thấy bộ dạng này của tớ"

"Tại sao?"

"Em ấy sẽ đau lòng mất..."

Cả Min Yoongi và Park Jihyo sững người trước câu nói của hắn .Hai người không hẹn mà nhìn nhau. Đến cuối cùng thì Kim Taehyung vẫn sợ Jeon Jungkook đau lòng, còn yêu nhau nhiều như thế tại sao không cho nhau cơ hội đến với nhau. Làm khổ người ta mà lại sợ người ta đau lòng, rốt cuộc Kim Taehyung đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy?

"Cậu càng tránh né Jeon Jungkook mới càng đau lòng thêm đấy"

"Tớ muốn một mình"

"Thôi được rồi cậu nghỉ ngơi đi khi nào cần cứ gọi cho tớ và anh Yoongi"

"Ừm"

Khi cánh cửa đóng lại, Kim Taehyung bắt đầu chìm vào những suy nghĩ riêng của bản thân. Hắn sợ Jungkook đau lòng nhưng bản thân lại là người làm cho cậu đau nhất. Liệu hắn đang đúng hay là đang sai đây?

Ê tự nhiên tui thèm "ngọt" không biết mấy bà có thèm "ngọt" không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taekook