39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi anh mau kêu trưởng phòng marketing lên gặp em"

"Lại kêu á? Sáng giờ em đã kêu cậu ta lên đây ba lần rồi đó"

"Anh cứ kêu đi"

"Được rồi"

Min Yoongi lại nhấc điện thoại gọi xuống phòng marketing và tất nhiên những những nhân viên trong phòng lại đổ dồn ánh nhìn vào cậu. Jeon Jungkook nhắm mắt thở dài, cậu không cần nhấc máy cũng biết là ai gọi đến. Min Eunji ngồi gần đó cũng cắn móng tay hồi hộp thay cậu không biết lần này là dọn tài liệu hay là xếp lại sách đây.

2 lần trước cậu bị réo lên toàn là bị hắn sai vặt dọn dẹp lại phòng. Cậu đặt dấu chấm hỏi to tướng không biết hắn làm như vậy là có ý đồ gì nữa.

Nói gì thì nói cậu cũng phải buộc nhấc máy.

"Alo trưởng phòng marketing xin nghe ạ"

-Giám đốc lại gọi, cậu mau lên đi

"Vâng tôi lên ngay ạ"

Cậu thở dài bước ra khỏi phòng, hy vọng lần này hắn sẽ giao cho cậu làm hồ sơ hoặc dự án gì đó chứ đừng bắt cậu dọn dẹp nữa. Cậu muốn làm nhân viên chứ không muốn làm lao công đâu.

Đứng trước cửa phòng cậu cũng lịch sự gõ 3 cái. Bên trong không có hồi đáp nhưng cánh cửa đã nhanh chóng được mở, người mở cửa không ai khác ngoài Min Yoongi. Cậu lễ phép cuối chào rồi tiến thẳng vào trong.

"Giám đốc gọi tôi có việc gì ạ?"

"Có việc mới gọi, mau xuống pha cho tôi 1 tách cà phê đi"

"Dạ? giám đốc việc này đâu phải của phòng marketing đâu ạ"

"Đúng, việc này không phải của phòng marketing nhưng nó là việc của cậu"

"Tại sao lại là việc của tôi?"

"Tôi là giám đốc tôi có quyền, cậu có phải là nhân viên của công ty không? Nếu phải thì đi đi còn chờ gì nữa"

"Vâng"

Cậu ngậm ngùi đi ngược xuống pha cà phê cho hắn. Kim Taehyung ngồi trên ghế thích thú khi thấy bóng cậu đã dần khuất xa. Yoongi nhìn hắn chỉ biết lắc đầu gã chẳng biết cái tên này đang tính toán gì trong đầu nữa, nhìn hắn gian lắm cơ như đang có hàng ngàn kế hoạch đì cậu vậy.

Mùi cà phê thoang thoảng, cậu nhẹ nhàng đặt xuống bàn cho hắn. Kim Taehyung ngước lên nhìn cậu rồi nhìn lại ly cà phê. Hắn thử cho một ngụm vào miệng, vừa uống vào chưa được 10s đã phun ra đầy cả sàn. Cậu theo phản xạ lùi ra sau vài bước.

"Jeon Jungkook cậu pha cà phê hay pha nước đắng cho tôi vậy hả?"

"Tôi có bỏ đường mà bộ đắng lắm sao?"

"Cậu đừng có nhiều lời mau xuống pha lại cho tôi ly mới đi"

"Vâng tôi pha lại ngay"

Cậu lại gấp rút bưng ly cà phê chạy xuống tầng. Khi cậu đã hoàn toàn ra khỏi phòng thì hắn mới chịu thoát vai. Thật ra ly cà phê đó không hề đắng ngược lại rất vừa miệng hắn, nhưng mà tiếc là cậu không vừa ý hắn nên hắn mới khó khăn bắt cậu đi pha ly khác.

Kim Taehyung cảm thấy vô cùng hài lòng khi thấy cậu như vậy. Cậu với bộ dạng ngốc nghếch đi tới đi lui pha cà phê cho hắn cũng vui đấy chứ.

"Giám đốc anh uống thử xem đã vừa miệng chưa"

Hắn cầm lấy ly cà phê trên tay mà ngắm nghía. Hắn cho vào miệng 1 ngụm lớn rồi lại nhìn về phía cậu, nhìn vầng trán đang lấm tấm mồ hôi hắn thấy thế nên cũng không làm khó làm dễ gì nữa mà tha cho cậu về làm việc.

Jeon Jungkook được tha mạng về phòng làm việc thì cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Cậu cứ tưởng là bị hắn đài đọa đày đến chiều luôn rồi chứ. Lết bộ dạng tuy có mệt mỏi nhưng vẫn toàn thây về lại phòng marketing, ai cũng mừng cho cậu và ai cũng cầu cho cậu là sẽ được ngồi làm việc yên ổn và không bị hắn réo nữa.

"Jungkook anh ổn mà phải không?"

"Anh ổn"

"Anh Taehyung ngộ thật nha, mới về làm chưa đầy 1 tuần mà đã đì anh như vậy rồi, không lẽ ảnh đi Anh về rồi bị thay tánh đổi nết rồi ta? Lúc trước lụy anh lắm mà"

"Eunji em tập trung làm việc đi"

"Vâng em biết rồi"

Nhắc đến quá khứ của cả hai thì Jeon Jungkook có chút không vui, không phải cậu khó chịu gì mà là mỗi khi nhắc đến nó lòng cậu lại dâng lên cảm giác tội lỗi. Bây giờ cậu cũng chẳng biết phải làm gì, trong 5 năm qua cậu không yêu ai khác ngoài Taehyung nhưng Taehyung có còn yêu cậu không thì vẫn còn là 1 ẩn số.

...

"Aaaaa baba về"

"Hyunwoo hôm nay đi học có đánh bạn không đấy?"

"Dạ không ạ, hôm nay Hyunwoo làm goodboy một bữa"

"Vậy thường ngày con là badboy hả?"

"Hì hì"

"Thôi đi rửa tay rửa mặt đi rồi vào ăn cơm nè ông tướng"

"Dạ tuân lệnh baba"

Jeon Hyunwoo xách cặp chạy cái vèo lên phòng. Cậu nhìn theo bóng dáng của nó tung tăng thì những mệt mỏi trong ngày đều tan biến mất. Hyunwoo tựa như liều thuốc tinh thần của cậu có nó cậu cảm thấy cuộc sống này ý nghĩa và đẹp đẽ hơn rất nhiều.

Trong bữa cơm, nó vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi tài nấu ăn của cậu nghe qua là có mùi nịnh nọt. Cậu biết rõ nó đang muốn xin cái gì đó nhưng cậu vẫn vờ như không biết để xem nó có chịu nói hay không .

"Nhà hàng 5 sao cũng không nấu ngon bằng baba luôn"

"Thế hả?"

"Baba là đầu bếp số 1 tuyệt vời trong lòng Hyunwoo"

"Ồ dữ vậy sao?"

"Thế nên là ngày mai baba cho Hyunwoo đi chơi nha"

"Đi chơi? Ở đâu? Với ai? Khi nào về?"

"Dạ đi chơi, ở công viên, với bạn, lúc đi 3h lúc về 7h"

"Công viên gần đây?"

"Dạ phải đó baba"

"Con định đi 1 mình với bạn thật sao?"

"Nếu baba đi theo cũng được nhưng chỉ toàn là trẻ con thôi, baba sẽ chán lắm đó..."

"Rồi muốn đi một mình thì đi đi ông mà nhớ phải về sớm nghe chưa"

"Dạ con biết rồi, baba là tuyệt nhất"

Nó chạy đến ôm hôn vào má cậu một cái chốc thật to. Jeon Jungkook chỉ biết cười trừ với thằng con lươn lẹo của mình.

"Hyunwoo không hôn cô à?"

"Cô Eunji hả? Để khi nào con rảnh con sẽ hôn nha"

Min Eunji cảm thấy buồn một chút, mỗi lần nó bị baba nó đánh thì người cô này luôn là phao cứu sinh của nó, vậy mà giờ kêu hôn một cái nó lại kì kèo. Thất vọng ghê.

...

12 giờ đêm

"Không ngủ đi còn ra đây làm gì?"

"Hôm nay trời đẹp nên muốn ngắm"

"Nửa đêm rồi còn đi ngắm sao ngắm trời"

"Sao anh không ngủ đi mà lại ra đây?"

Min Yoongi đưa cho hắn một viên kẹo nhưng có điều viên kẹo này có vị đắng thay vì vị ngọt. Kim Taehyung nhìn viên kẹo ấy mà nổi cả da gà.

"Tại sao em phải uống?"

"Cậu không uống bệnh lại tái phát mất"

"Không sao đâu mà, em tự kiểm soát được mà anh không cần lo đâu"

"Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh"

Kim Taehyung nghe nói thế thì phải ngậm ngùi nuốt viên kẹo đắng đó vào bụng. Vị đăng đắng còn vương lại trên đầu lưỡi làm hắn muốn nôn.

"Đây mới là kẹo thật nè, mau ngậm đi"

"Cảm ơn anh"

"Taehyung có chuyện gì thì cứ tâm sự với anh đừng chịu 1 mình có được không?"

"Anh Yoongi ý anh là..."

"Sẽ không có người anh nào vui vẻ khi thấy em mình buồn bã đâu"















Gáy ò ó o

( Mấy bồ có ưng chap này không? Huhu tui sợ mấy bà không ưng á, nhớ để lại ý kiến nho )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taekook