24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ 3 và cũng là ngày cuối cùng mà 2 người được ở đây. Chiều nay họ sẽ đến Haeunde Blueline Park rồi sẽ trở về lại Seoul, nghe mọi người bảo cảnh ở đó rất đẹp nên khi đến Busan chắc chắn phải trải nghiệm thử.

Jeon Jungkook ngồi xếp đồ vào vali mà cảm thấy buồn vô cùng .Cậu không muốn rời đi chút nào tuy ở đây chỉ vỏn vẹn 3 ngày nhưng cậu cảm nhận được mọi thứ ở đây dường như đã gần gũi với cậu từ rất lâu vậy.

"Cậu sao vậy?"

"Tớ cảm thấy tiếc nuối"

"Tại sao?"

"Ở đây thật sự rất vui, rất bình yên, cậu không thấy hả? Bà và mọi người rất mến chúng ta"

"Tớ biết nhưng chúng ta buộc phải trở về Seoul rồi, khi nào rảnh chúng ta lại đến thăm bà và mọi người"

Kim Taehyung nói đến đây thì cậu cũng chẳng còn gì để nói nữa. Sau khi đã soạn xong quần áo thì cậu rủ hắn cùng đi dạo quanh bờ biển. Cả hai đi chân trần trên bãi cát vàng, gió biển cứ thổi nhè nhẹ, sóng cứ vỗ xì xào vào bờ, những âm thanh, những hình ảnh dễ dàng làm người ta xao xuyến.

Nhìn cảnh bờ biển, cậu lại chợt nhớ đến hôm ấy, cái hôm mà hắn đứng 1 mình giữa trời yên biển lặng cũng là những hình ảnh quen thuộc này nhưng nó nao lòng hơn rất nhiều.

"Taehyung, cậu không định tìm người yêu sao?"

"Tại sao phải tìm?"

"Ừ thì cậu không sợ chết trong cô đơn hả?"

"Không, chết trong cô đơn không đáng sợ bằng chết trong mối tình đơn phương"

Đúng, hắn nói đúng. Tình đơn phương làm con tim ta như trở thành 1 chiếc bình thủy tinh, nó rất mong manh và dễ vỡ chỉ cần 1 tác động nhỏ cũng đủ làm nó vỡ tan bất cứ lúc nào.

Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến nhưng trên môi lại nở nụ cười chua xót. Hắn chọn cách nói dối cậu để cố giữ mối quan hệ này. Jeon Jungkook xoay lưng về phía hắn. Cậu nhắm mắt lại và dang rộng hai tay như đang chờ đợi những cơn gió biển ôm lấy cậu vào lòng.

Kim Taehyung nhìn thấy hành động đó, tim bắt đầu đập nhanh. Hắn đứng bất động sau lưng cậu, ánh mắt cứ nhìn cậu chằm chằm như sợ cậu sẽ hòa vào dòng nước ấy vậy.

-"Jung-"

"Taehyung, ôm tớ có được không?"

Kim Taehyung ngớ người trước lời đề nghị của cậu. Nhưng cũng nhanh chóng bước đến ôm cậu vào lòng. Hắn đặt cầm lên vai cậu, Jeon Jungkook đặt tay lên vòng tay hắn. Cậu nhắm mắt hưởng thụ giây phút bình yên này.

Đứng trong tư thế đó tầm 5' thì cậu là người chủ động gỡ tay hắn ra. Cậu xoay người đứng đối diện với hắn. Kim Taehyung chạm mắt với người thương, tim bất giác đập nhanh hơn mọi khi. Jeon Jungkook nhìn hắn một lúc khóe mắt bắt đầu trở nên ửng đỏ. Những giọt pha lê trong suốt lần lượt rơi xuống.

"Jungkookie sao lại khóc?"

Cậu không trả lời chỉ liên tục lắc đầu. Hắn hoảng loạn lại lần nữa ôm chầm lấy cậu, những giọt nước mắt ấm nóng theo nhau rơi trên vai hắn.

Đau..tim hắn đau lắm.

"Đừng khóc nữa có được không?"

"Kim Taehyung cậu là đồ đáng ghét nhất thế gian này"

"Tớ làm gì cho cậu buồn sao? Cậu nói đi tớ lập tức sửa"

"Cậu không làm gì cả...chỉ là cậu có chút đáng ghét"

Jeon Jungkook lại trở về chế độ đanh đá. Cậu lau sạch nước mắt trên mi mắt, đưa chân đá vào giò hắn một cái rồi tung tăng chạy trở ngược vào trong nhà nhẫn tâm để hắn đau đớn ôm giò nhảy lò cò trên bãi biển.

...

"Bà ơi, huhu cháu không muốn xa bà đâu"

Jeon Jungkook mếu máo ôm chặt lấy bà Young Soo, cậu lắc đầu nguây nguẩy không chịu đi. Kim Taehyung thở dài nhìn cậu rồi nhìn sang bà Young Soo. Bà cũng chỉ biết cười trừ trước đứa nhỏ này.

"Jungkook ngoan nào, khi nào rảnh chúng ta lại đến thăm bà"

"Taehyung nói đúng đó, con về Seoul lo học hành đi, rảnh thì lại xuống chơi với bà"

"Dạ...vậy khi nà rảnh con lại đến, lúc đó bà nhớ phải tiếp con đó"

"Bà biết rồi mà"

"Vậy thôi thưa bà 2 cháu đi, bà nhớ gửi lời của 2 cháu đến cho mọi người nhé"

"Ừm bà biết rồi, hai đứa thượng lộ bình an nhé"

Khi đã chào tạm biệt bà xong, Jeon Jungkook còn bịnh rịnh chưa muốn rời đi. Cậu sụt sịt bước ra cửa, lúc đi còn không quên quay đầu lại tạm biệt bà. Hai bạn nhỏ với tâm trạng xao xuyến chầm chậm bước lên taxi.

"Chào hai đứa, chúng ta lại gặp nhau rồi"

Dường như là duyên số, lại là chú taxi chở họ đến đây lúc 3 hôm trước.

"Là chú? Wow chúng ta có duyên thật đó"

"Hôm nay hai đứa muốn đi đâu?"

"Dạ chúng cháu muốn đến Haeunde Blueline Park ạ"

"Được rồi xuất phát thôi"

Chiếc xe taxi nhanh chóng rời khỏi nơi ấy, Jungkook vẫn cố ngắm nhìn phong cảnh phía bên ngoài. Cậu nhìn về bờ biển phía xa, những con sóng vẫn vỗ đều đặn. Nhìn thấy cậu có chút tâm trạng, hắn liền lôi 1 bịch snack khoai tây ra để thu hút sự chú ý của cậu.

Tiếng bánh giòn rụm lảng vảng bên tai đã thành công gây sự chú ý của Jeon Jungkook. Cậu nhanh chóng xoay sang nhìn trân trân vào hắn, đôi môi nhỏ lẩm bẩm những câu văng tục.

"Vị tảo biển ngon thật đó"

"Yahh Kim Taehyung ăn mà không rủ, đồ bạn tồi"

"Nè nè có cần phải nói vậy với tớ không?"

"Cần!"

Cậu giật lấy bịch bánh trên tay hắn, thông thả cho từng miếng bánh vào miệng. Vị tảo biển hòa lẫn với vị khoai tây thật sự rất kích thích vị giác. Cậu ngồi nhâm nhi hết bịch bánh rồi lại đòi hắn thêm bịch nữa nhưng vị này là vị kim chi.

Nhìn Jeon Jungkook ăn uống vui vẻ như vậy hắn cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Khi đã ăn uống no nê, tinh thần sảng khoái thì cũng đã đến nơi.

"Dạ chú cho cháu gửi tiền ạ"

"Cảm ơn hai cháu nhé, khi nào về Busan nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại"

"Vậy chú có thể cho 2 cháu biết tên được không ạ?"

"Chú tên là Choi Seo Joon, còn hai cháu?"

"Dạ cháu là Kim Taehyung"

"Còn cháu là Jeon Jungkook ạ"

"Vậy thôi chú chào Taehyung và Jungkook nhé, hai đứa đi chơi vui vẻ"

"Dạ chào chú ạ"

Chiếc xe taxi khuất xa cũng là lúc hắn và cậu bước vào Haeunde Blueline Park. Hai người tiến thẳng vào quầy để mua vé, hiện tại trời đã là buổi chiều và đang có hoàng hôn rất đẹp nên không thể bỏ lỡ được. Sau khi đã mua vé và đưa vé cho người soát vé xong thì cuối cùng họ cũng được lên tàu.

Chuyến tàu di chuyển chầm chậm trên cao, ở phía dưới là bờ biển được nhuộm vàng bởi ánh hoàng hôn. Jeon Jungkook cao hứng mở 1 bài nhạc nhẹ nhàng hợp với phong cảnh hiện tại. Khi tiếng nhạc vừa cất lên, tâm trạng của hai người bỗng nhiên chùng xuống.

Kim Taehyung vương ánh mắt nhìn về đại dương xa xăm, Jeon Jungkook thì lại chống cầm suy tư điều gì đó. Những lúc bình yên làm ta hay ngẫm nghĩ nhiều điều.

"Cậu thấy thế nào?"

"Thoải mái, dễ chịu, bình yên"

"Bình yên thật...nhưng cũng nhiều suy tư thật"

"Hả? Cậu nói gì?"

"Không có gì đâu, cậu thấy hoàng hôn kia có đẹp không?"

"Đẹp, rất đẹp"

"Nhưng mà..."

"Nhưng làm sao?"

"Nhưng không đẹp bằng cậu, Jungkook à.."

Đố mấy bà cái tên của chú taxi là tui lấy họ và tên của ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taekook