2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu còn đánh nhau mẹ sẽ bán hết dàn 'ghệ đẹp' của con, lần này mẹ không đùa đâu! "

"Dạ con biết rồi"

"Tắm rửa nhanh xuống ăn tối"

Khi bà đã ra khỏi phòng thì hắn mới có không gian để thở. Trước những lời giáo huấn của mẹ Kim thì hắn không muốn nghe cũng phải cố nhét thật sâu vào đại não. Thế nhưng hắn không hề khó chịu trước sự nghiêm khắc của mẹ Kim. Hắn biết sự nghiêm khắc ấy của bà chỉ muốn hắn nên người thôi.

Bởi vì hắn nghe rất nhiều nhưng chẳng giữ lại được bao nhiêu.

Kim Taehyung bước xuống nhà với chiếc quần cộc cùng áo thun thoải mái. Ba mẹ Kim đã sớm ngồi ở bàn ăn chờ đợi quý tử xuống cùng dùng bữa. Hắn nhờ người lấy hộ chén đũa, còn mình thì ung dung ngồi xuống ghế đối diện.

"Mời ba mẹ dùng bữa"

Sau khi đã có chén đũa đầy đủ thì cả nhà bắt đầu dùng bữa tối. Gia đình hắn dù bất cứ việc gì cũng phải dùng bữa tối cùng nhau. Điều này cũng là nguyên nhân giúp cho gia đình họ luôn đầm ấm hòa thuận.

"Taehyung sắp thi cử rồi, con định ăn chơi hoài sao?"

"Còn lâu mà ba"

"Năm nay là năm cuối, con liệu hồn mà học hành cho đàng hoàng. Rớt đại học đừng mong ba cho con bất cứ thứ gì"

"Con hứa sẽ không trượt đại học đâu"

Sợ gì khi con có đứa bạn thân là thủ khoa chứ.

"Con mạnh miệng chỉ vì có Jungkook gánh qua môn sao?"

"Dạ..đâu có"

Mẹ Kim nói trúng tim đen làm hắn suýt nữa thì sặc cơm. Không lẽ mẹ hắn có siêu năng lực đọc suy nghĩ của người khác sao?

"Mẹ nói rồi, con không nghe thì sau này đừng có mà hối hận"

"Vâng con rõ rồi ạ"

__________

"Lấy giấy ra kiểm tra 15 phút"

Kim Taehyung đang ngồi trong lớp buồn ngủ mà ngáp ngắn ngáp dài, nghe thầy toán nói kiểm tra 15 phút thì hắn tỉnh luôn cả ngủ. Hắn đưa ánh mắt cầu cứu nhìn sang phía Jungkook.

"Hôm nay tớ cũng không có học bài"

Jeon Jungkook đáp một câu xanh rờn. Vị cứu tinh duy nhất của hắn cũng không thuộc bài thì hắn sống xót bằng cách gì đây???

"Bắt đầu tính thời gian"

Kim Taehyung ngồi đấy loay hoay với tờ giấy trắng mà không biết ghi cái gì. Hắn đọc đề mà mặt cứ nhăn nhó bộ..bộ hắn có học mấy cái này nữa hả?Kim Taehyung ngó sang thì thấy Jeon Jungkook đang cặm cụi ghi.

Liếc nhìn thấy thầy đang ghi tựa đề cho bài tiếp theo. Hắn nhỏ giọng gọi cậu:"Jungkook cứu mạng"

Cậu xoay qua thấy hắn đang gửi tín hiệu cầu cứu. Cậu không học bài kĩ nên không dám chỉ hắn. Nhưng thấy nét mặt hắn quá đỗi đáng thương nên cậu đành phải gửi phao cứu hộ sang cho hắn.

Định quăng tờ phao sang thì không may đã bị thầy nhìn thấy. Tim cậu đập bịch bịch vì lần đầu tiên giúp hắn gian lận mà lại bị phát hiện. Thầy tịch thu mảnh giấy note có ghi chữ, sau đó là hắn và cậu bị thầy bắt ra ngoài hành lang đứng.

Jeon Jungkook đứng bên ngoài hành lang mà lòng không khỏi lo lắng. Cậu là một học sinh giỏi nên việc bị 0 điểm kiểm tra 15 phút là điều rất đáng lo sợ. Cậu sợ sẽ bị ảnh hưởng đến điểm số cuối năm mất.

Cậu cứ đứng đấy cắn móng tay. Kim Taehyung nhìn thấy hành động đó thì cũng đủ biết đứa bạn thân của mình lo sợ điều gì. Hắn thì thầm vào tai cậu cái gì đó mà làm cho 2 đồng tử cậu phải mở to hết cỡ.

"Không được!"

"Tại sao?"

"Thầy sẽ la đó"

"Dù sao chúng ta cũng đã vi phạm rồi thế nào cũng viết tờ kiểm điểm chi bằng trốn đi chơi tiết này, không phải là lời hơn sao?"

Học sinh giỏi Jeon Jungkook đang ngẫm lời của học sinh đội sổ Kim Taehyung. Cậu thấy cũng có lý, thôi thì nghe theo lời Kim Taehyung một lần vậy.

"Đi thì đi nhưng mà đi đâu?"

"Đi công viên"

Hắn lôi tay cậu chạy đến công viên cách trường không xa. Mặc trên người chiếc đồng phục của Seagull, cả hai tung tăng đi vào bên trong công viên. Bên trong có đủ tất cả các trò chơi, khu trò chơi dành người lớn cũng có của trẻ em cũng có nói chung là rất nhiều sự lựa chọn dành cho cả hai.

Jeon Jungkook cười tươi dắt tay Kim Taehyung đi đến chỗ tàu lượn siêu tốc. Mặt hắn bắt đầu tái xanh khi nhìn thấy chiếc tàu đang uốn lượn trên đường ray.

Ngầu ngầu nhưng anh đây là 1 đứa sợ độ cao nha!

"Taehyung tụi mình chơi trò này đi"

"Ừ hay là chơi trò khác đi"

"Nhưng tớ thích trò này, chơi đi mà"

"Chơi..thì chơi"

Trò chơi kết thúc là việc của 20' trước còn hiện tại Jeon Jungkook đang phải vuốt lưng cho Kim Taehyung vì hiện tại hắn đang nôn. Sau trò tàu lượn siêu tốc lúc nãy thì hắn bắt đầu cảm thấy chóng mặt và rồi thì..ọe

"Kim Taehyung cậu ổn không?"

"Tớ..ọe..ổn mà"

"Không chơi được sao không nói"

Hắn lấy tay lau miệng sau đó xoay sang nhìn Jungkook với ánh mắt ngại ngùng.

"Tớ sợ độ cao"

"Vậy mà cũng đồng ý chơi trò này, cậu can đảm quá đó"

"Lại ghế đá ngồi đi, tớ đi mua nước"

Kim Taehyung lựng thựng đi đến máy bán nước mua 2 chai cho 2 người. Cậu nghe theo hắn ngoan ngoãn ngồi trên ghế đá. Trên tay cầm 2 chai nước mát lạnh đi về phía cậu, hắn đưa cho cậu một chai sau đó nhanh chóng ngửa cổ tu hết phân nửa chai nước còn lại.

Cảm giác mát lạnh truyền vào cổ họng làm tâm tình của Taehyung cũng trở nên tốt hơn.

"Taehyung này, cậu định sau này học ngành gì?"

"Tớ cũng chưa biết"

"Cậu phải lựa chọn ngay từ bây giờ đi, sắp thi tới nơi rồi đấy"

"Còn lâu mà"

"Chỉ còn có 4 tháng nữa thôi"

"Ừ tớ biết, ba mẹ tớ cũng hăm dọa tớ rồi"

"Thế thì cậu phải chăm chỉ từ bây giờ e là còn kịp"

"Nhưng tớ cần người kèm"

"Tớ sẵn sàng làm gia sư cho cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taekook