14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà đã trôi qua 1 tháng, hắn đã đóng đô nhà cậu được 1 tháng rồi cũng nhanh quá đấy chứ.

Jeon Jungkook trong 1 tháng ở cùng hắn thì lại sinh bệnh, bệnh này đa số ai cũng mắc phải đó chính là bệnh "lười". Cậu ỷ lại Kim Taehyung mà không thèm động đến việc nhà.

"Taehyung phòng bẩn rồi cậu dọn đi"

"Taehyung à nhớ giặt mền gối nhé"

"Taehyung à nhanh đi tớ đói rồi"

"Taehyung à..."

"Jungkookie à tớ không có 3 đầu 6 tay, im lặng và ngồi chờ 1 chút có được không?"

Hiện tại đã là 6 giờ chiều, thấy hắn có vẻ đã thấm mệt nên cậu cũng biết điều im lặng không quấy nữa. Kim Taehyung sau khi bỏ mền gối vào máy giặt xong liền đi thẳng vào bếp làm thức ăn chiều cho thỏ béo lười.

Hắn làm món spaghetti cho cả hai. Jeon Jungkook đặc biệt thích món này nên hôm nay hắn sẽ đích thân làm cho cậu thưởng thức. Tay nghề của hắn trong 1 tháng qua đã tăng đáng kể, hắn đã có thể nấu thành thạo hơn trước rất nhiều.

Quả thật khi hốt Kim Taehyung về đây ở cùng thì Jeon Jungkook vô cùng lời. Vừa có người bầu bạn, vừa có người nấu ăn, vừa có người dọn dẹp nhà cửa.

1 người lười làm việc nhà như cậu cảm thấy vô cùng ưng cái bụng a~

"Taehyung mùi này là...Taehyungie cậu nấu spaghetti sao?"

"Đúng rồi"

"Wow Taehyung tuyệt vời quá hắc tác bê ép ép pho re vờ"

Cậu ngồi ở bàn ăn liên tục gửi gắm những lời "yêu thương đầy chân thành" đến cho Kim Taehyung. Thức ăn sẽ làm cho cái sĩ diện của Jeon Jungkook bay thẳng ra chuồng gà.

Món spaghetti sau 15' cũng đã ra lò, mùi thơm phảng phất làm bụng cậu không nhịn được mà kêu "ọc ọc".

Kim Taehyung đặt nhẹ đĩa thức ăn xuống bàn. Bên cạnh không quên đặt thêm 1 ly nước ép và 1 đĩa trái cây. Không biết từ khi nào mà Kim Taehyung đã trở thành bảo mẫu của Jeon Jungkook mà còn là bảo mẫu không lương nữa chứ.

Nói gì thì nói nhưng đây là điều hắn tự nguyện làm mà, hắn muốn chăm sóc cho Jeon Jungkook...

"Chúc ngon miệng ạ"

Sau màn chúc hờ hững đó thì cũng đã đến lúc cậu xử lí đĩa mì thơm phức trước mặt, mùi vị bò bằm trộn lẫn trong sốt cà chua làm cậu say đắm, sợi mì vừa chín tới tạo nên 1 đĩa mì tuyệt vời. Ngon đến mức làm cậu xúc động.

"Jungkookie sao lại khóc?"

"Tại nó ngon quá đó"

"Cậu thật là..làm tớ cứ tưởng không hợp khẩu vị cậu chứ"

"Không đâu, rất ngon a~"

Cậu nói xong, đưa tay lau nước mắt rồi cặm cụi ăn hết phần ăn của mình. Kim Taehyung bất giác đưa tay xoa đầu cậu, ánh mắt ôn nhu dán chặt vào người nhỏ. Giật mình nhận ra thì tai hắn bắt đầu trở nên ửng đỏ.

Cũng may là Jeon Jungkook không để ý đến những hành động của hắn nếu không thì không biết chui vào cái xó xỉnh nào mà trốn nữa.

Bữa ăn kết thúc êm đềm, người rửa bát không ai khác ngoài Kim Taehyung thân yêu của chúng ta. Cậu nhóc họ Jeon kia thì đang thư thả ngồi xem tv ăn trái cây ở phòng khách kia kìa.

Hắn sau khi rửa bát xong thì cũng nhanh chóng lên phòng tắm rửa. Jungkook ngồi dưới phòng khách gọi cho Min Eunji để trò chuyện. Cô kể cho cậu nghe về những điều thú vị trong chuyến du lịch của mình. Cậu tai thì nghe mắt thì nhìn chằm chằm vào cô, một ánh nhìn vô cùng trìu mến.

Hệt như ánh mắt hắn đặt lên người cậu...

"Eunji em nghỉ ngơi sớm đi, mai có sức mà bay"

-Dạ em biết rồi, bye anh nha!

Vừa tắt điện thoại thì hắn cũng vừa lúc bước xuống cầu thang. Hắn bước nhanh đến chỗ cậu, khi vừa đặt mông xuống ghế thì xung quanh liền trở nên tối đen như mực.

"Taehyung cậu đâu rồi?"

Cậu trong bóng tối hốt hoảng gọi tên hắn và không ngừng run rẩy. Kim Taehyung cảm nhận được sự sợ hãi của cậu, hắn không nghĩ nhiều mà ôm lấy cả người cậu vào lòng.

"Jungkookie tớ đây, đừng sợ"

Jungkook vốn sợ bóng tối, mỗi lần cúp điện thì cậu như trở thành 1 đứa trẻ, luôn tìm đến những cái ôm của người lớn. Cậu sợ cảm giác bị những khoảng đen bao trùm lấy cả thân thể, mỗi lần như thế cậu có cảm giác như mình sắp bị bóp chết.

Sau khi đã được hắn ôm vào lòng thì cậu mới lấy lại bình tĩnh.Cậu ôm chặt lấy hắn, vùi đầu vào bờ ngực săn chắc của hắn. Kim Taehyung nhẹ nhàng vuốt lưng giúp cậu xua tan nỗi sợ.

"Đừng hoảng nhé, có tớ đây rồi"

"Taehyung tớ sợ..."

"Ngoan nhé, 1 tí nữa sẽ có điện trở lại thôi"

"Taehyung tớ sợ quá..cậu cho tớ ngồi vào lòng cậu có được không?"

"À được..chứ"

Jeon Jungkook chui tọt vào lòng Kim Taehyung. Cậu vòng hai chân ngang eo hắn, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, tựa đầu vào vai hắn. Hắn không cảm thấy bài xích cứ mặc cho cậu chiếm tiện nghi trên người mình. Sau một lúc thì cậu cũng chìm vào giấc ngủ.

Thấy tiếng thở của người nhỏ đã đều đều hắn mới rón rén bế cậu về phòng. Đặt cậu trên giường, đắp chăn cẩn thận cho cậu xong thì hắn mới an tâm trèo lên giường ngủ.

Nói ngủ thế thôi chứ thật ra là ngắm cậu đấy. Hắn chăm chú ngắm từng ngũ quan trên gương mặt khả ái, những đường nét xinh đẹp ấy đã làm cho tim hắn thổn thức.

Nhớ lại những khoảnh khắc trước kia.

Kim Taehyung trước kia hổ báo bao nhiêu bây giờ lại trầm ổn bấy nhiêu.

Hắn như trở thành 1 con người khác.

Kim Taehyung trước kia quậy phá ngông cuồng, những vết thương máu ướt đẫm cả mảng áo cũng không làm hắn đổ lệ. Kim Taehyung bây giờ trầm tính trưởng thành, chỉ nghe người nọ bảo đừng thích nữa thì nước mắt không kiềm được mà tuông như mưa.

"Jeon Jungkook anh xin lỗi, anh đã hứa sẽ không thích em nữa nhưng có lẽ anh không thể làm được rồi..."

"Đừng giận anh nhé, bé con"

Kim Taehyung rướn người hôn nhẹ lên trán cậu. Một nụ hôn tuy không nồng nhiệt nhưng lại chất chứa hết tất cả những gì hắn muốn gửi gắm đến cậu.

Sau khi Kim Taehyung đã chìm vào giấc ngủ thì lúc này Jeon Jungkook mới dám mở mắt. Cậu xoay sang nhìn hắn với đôi mắt đẫm lệ.

"Kim Taehyung cậu là đồ nói dối"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taekook