Chương 31: Sách bệnh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung ồ một tiếng, nói: "Bây giờ mình đã tách giấy ra, cũng không tiện mang về... Cậu phục chế ở nhà tớ hả? Vậy ngày mai cậu cũng ngủ ở đây nhé?"

Jeon Jungkook cọ cọ gối, nói: "Ừm, ngủ lại đây."

Cậu chủ Kim vui như mở cờ trong bụng, liên tục ừ ừ, nói: "Vậy tớ sẽ đóng cửa phòng thật chặt, không cho bất cứ ai vào."

Jeon Jungkook bật ra tiếng cười khẽ, mò mẫm tới gần bé, vỗ về bé như trước kia rồi thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, dường như có ai đó nhẹ nhàng chạm vào bờ môi cậu, đưa ngón tay vào trong miệng cẩn thận kiểm tra hàm răng cậu, sau khi xác nhận hàm răng cậu vẫn còn khỏe mạnh nguyên vẹn mới yên lòng rút tay ra.

Jeon Jungkook Muốn cắn ngón tay kia một cái, thế nhưng cậu đã rơi vào trạng thái mơ màng, chỉ ngậm lấy cọ xát hai lần rồi lại chìm sâu hơn vào giấc mộng đẹp.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên của Kim Taehyung là muốn tiếp tục phục chế sách cùng Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook ngáp một cái, nói: "Không cần gấp, lát nữa mình còn phải đi mua ít đồ."

Kim Taehyung hỏi: "Mua gì thế?"

Jeon Jungkook suy nghĩ một lát rồi nói: "Giấy tuyên và keo dán, còn phải mua cả bình phun nữa."

Kim Taehyung nói: "Bình phun á? Giống bình nước tưới hoa hả?"

Jeon Jungkook lắc lắc đầu, khoa tay diễn giải cho bé nói: "To bằng lòng bàn tay của tớ thôi, tốt nhất là bé hơn một chút, lượng nước phun ra rất ít, giống hơi nước ấy."

Kim Taehyung ngẫm nghĩ một lúc rồi: "Trên bàn trang điểm của mẹ tớ có nhiều bình nhỏ mà cậu nói lắm, làm bằng thủy tinh, để tớ đi xem xem..."

Jeon Jungkook: "Cậu quay lại đây!"

Cậu chủ Kim đứng ở đó chẳng hiểu mô tê gì nhìn cậu.

Jeon Jungkook lôi bé lại, nhức đầu nói: "Nếu cậu động vào mấy cái "bình nhỏ" đó, tối nay hai đứa mình sẽ phải ăn thêm một món."

Kim Taehyung lấy làm lạ: "Thêm món gì thế?"

Jeon Jungkook nói: "Trúc xào thịt á, cậu ăn bao giờ chưa?"

Cái mũi nhỏ của Kim Taehyung chun lại, bé nói: "Trúc hả? Tớ chưa, chỉ mới ăn trúc hấp thôi, chẳng ngon gì cả."

Jeon Jungkook buồn cười trước dáng vẻ công tử bột chưa chịu khói lửa nhân gian của bé, cậu ra vẻ hết sức nghiêm túc, giơ tay vỗ một cái vào mông cậu chủ Kim, vỗ xong lại còn phối hợp hô: "Đét!"

Kim Taehyung sợ hết hồn, ôm mông nhảy qua một bên, khuôn mặt bé đỏ ửng lên, nói: "Sao tự nhiên cậu lại đánh tớ?"

Jeon Jungkook nói: "Đây chính là trúc xào thịt đó, đến lúc ấy mẹ cậu lấy gậy trúc đánh mới đau cơ."

Kim Taehyung nhíu mày cả buổi mới hiểu ra được, lập tức phản bác: "Không đâu, tớ chưa bị đánh bao giờ."

Thế nhưng rất nhanh đã nhìn về phía Jeon Jungkook, tầm mắt dừng lại ở mông cậu: "Dì Lim cũng đánh cậu bằng gậy trúc như vậy hả?"

Jeon Jungkook nghiêm túc ngẫm nghĩ một lúc, đời này cậu ngoan ngoãn hiểu chuyện, không nghịch ngợm như trước đây nên thật ra cũng chưa bị đánh bao giờ. Cậu lắc đầu, nói: "Không phải, tớ đã từng nhìn thấy người khác bị đánh như vậy rồi."

Kim Taehyung thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng Jeon Jungkook đã ngăn lại thì bé cũng không định đụng đến mấy cái lọ bình trên bàn trang điểm của mẹ Kim nữa.

Công cụ cần thiết để phục quyển "sách bệnh" này không nhiều, Jeon Jungkook âm thầm tính toán sơ sơ, để xóa đi vết mực nước trên trang sách, cách đơn giản nhất là dùng dung dịch thuốc tím và dung dịch axit oxalic. Thế nhưng bây giờ cậu chỉ là một đứa học sinh cấp một, không thể để trẻ con tiếp xúc với mấy thứ đó, suy nghĩ một lát, cậu quyết định dùng nước xà phòng và nước kiềm thay thế, hai thứ này có thể tìm được trong phòng tắm và nhà bếp.

Jeon Jungkook kéo tay cậu chủ Kim, vừa bước xuống nhà vừa nói: "Trước tiên mình tìm trong nhà trước đã, sau đó nếu thiếu thứ gì thì ra cửa hàng mua."

Kim Taehyung nói: "Được, tớ có tiền."

Bé ngẫm lại, còn tự hào bổ sung thêm: "Nhiều lắm luôn!"

Dì giúp việc đang quét tước cầu thang nghe thấy vậy thì mỉm cười, hỏi: "Jungkookie và Taehyungie tỉnh rồi à? Hai đứa đang tìm gì thế?"

Jeon Jungkook nói: "Cháu chào dì, chúng cháu đang tìm "kho báu" ạ."

Dì giúp việc cười, nói: "Dì đặt bữa sáng ở trên bàn đấy, ăn xong rồi hẵng tìm nhé."

"Vâng!"

Những món đồ chơi nhỏ mà người bình thường coi như không có giá trị gì, đối với Jeon Jungkook, thật sự mang chút ý nghĩa của "kho báu". Khi cậu bắt đầu tiếp xúc với việc phục chế sách lại từ đầu, não bộ của cậu hoạt động với công suất tối đa, cậu cũng đã vô thức vận dụng một vài thủ thuật nhỏ trước đây, đúng là quen tay hay việc.

Còn Kim Taehyung bên cạnh cậu thì hớn hở nãy giờ, có lẽ bé coi đây là cuộc phiêu lưu tìm kho báu mới, chơi hết sức say sưa.

Sau khi Jeon Jungkook lấy được nước kiềm và nước xà phòng, cậu chế ra thuốc tẩy rửa theo tỷ lệ, đựng bằng một cái chén nhỏ bưng lên tầng hai giấu kỹ. Trong lúc đó, Kim Taehyung cũng tìm được giấy tuyên, ôm cả đống tới, hỏi cậu:

"Bé ngoan, thể này đã đủ chưa?"

Jeon Jungkook nói: "Cậu tìm đống này ở đâu vậy?"

Kim Taehyung nói: "Lần trước ông mua cho tớ, ông nói khi nào tớ bắt đầu luyện chữ thì có thể dùng những tờ giấy này."

Jeon Jungkook lại gần nhìn thoáng qua, ông cụ Kim viết chữ bằng bút đầu cứng nên ông toàn dùng bút máy, không có hiểu biết sâu về giấy tuyên. Giấy Sinh Tuyên và Thục Tuyên để lẫn vào cùng một chỗ, đủ mọi chủng loại và cấp bậc. Nhưng may là đủ thể loại, từ giấy mỏng để vẽ tranh, giấy dày để làm sách... tất cả đều có đủ, cũng tiện cho cậu.

Kim Taehyung đưa cho cậu một tờ trước, hỏi: "Dùng cái này nhé?"

Jeon Jungkook đưa mắt nhìn, một tờ giấy phủ lớp phèn in hoa văn chìm màu vàng, chỉ cần liếc mắt thôi đã thấy nó tinh xảo sang quý, bảo sao cậu chủ nhỏ lại để ý nó đầu tiên. Cậu lắc đầu, nói: "Đây là giấy Thục Tuyên, mình không cần cái này." Cậu vươn đầu ngón tay ra sờ, tìm được một tờ giấy mềm thì lôi ra ngoài, nói: "Dùng loại này đi, loại này tốt."

Kim Taehyung lấy làm lạ, so sánh hai cái với nhau: "Khác chút xíu thôi, lớp ba các cậu đều học mấy thứ này hå?"

Jeon Jungkook đáp qua loa: "Đúng vậy, gần đây khoa mỹ thuật còn yêu cầu viết chữ bằng bút lông."

Cậu chủ Kim im lặng không nói gì nữa, thầm nghĩ rằng mình phải học thêm một môn thư pháp sau khi thầy Go về.

Tờ giấy mà Jeon Jungkook lây là giấy miên liệu, vừa tiện vừa bền, thích hợp với việc phục chế nhất. Lúc không tìm được giấy hút nước phù hợp, ta có thể dùng nhiều tầng giấy miên liệu một lúc cũng được, bảo bối vạn năng khi phục chế sách.

Còn lại keo dán và bình phun không tìm được, hai người đi một chuyến đến cửa hàng, tìm cả buổi mới mua đủ món.

Bình phun nhỏ rất dễ tìm, nhưng keo dán mà Jeon Jungkook muốn thì không dễ như vậy. Cuối cùng hai đứa vẫn phải chạy đến một cửa hàng chuyên về tranh và thư pháp mới tìm được một bình hồ dán làm từ cây Bạch Cập. Loại hồ này dính rất chặt, là loại dễ sử dụng nhất để dính khe hở và phục chế trang sách dày. Trước đây Jeon Jungkook đã từng phục chế hai tác phẩm kinh phật vĩ đại, đều dùng loại hồ dán này, chỉ là chiếc bình trưng bày trong cửa hàng quá lớn, Jeon Jungkook đành bỏ năm mươi xu nhờ ông chủ chiết ra một bình nhỏ giúp mình.

Tầm mắt Kim Taehyung dừng lại ở chiếc bình hồ dán từ nước Bạch Cập khổng lồ kia, bất chợt nói: "Cậu muốn mua cái kia à?"

Jeon Jungkook lập tức lắc đầu, kéo tay bé ra khỏi cửa: "Không muốn, không muốn, tớ có một bình nhỏ này là đủ rồi, vậy thôi mà đã không dùng hết!"

Trước khi ra khỏi cửa, cậu đã thấy hết, cậu chủ Kim móc ra hai tờ mười tệ từ trong ống tiết kiệm chó con, Jeon Jungkook thật sự ghen tị vô cùng. Cậu cũng có một ống tiết kiệm lợn con màu hồng, mỗi lần mẹ Joen đến ngân hàng thừa tiền sẽ cho cậu, thế nhưng bên trong chỉ toàn là tiền xu, thỉnh thoảng có tiền giấy thì cũng là mệnh giá thấp, có lẽ giữ lại thì mười mấy năm sau giá trị sẽ tăng gấp mấy lần, đổi được số tiền tương đương mấy tệ bạc lận.

Jeon Jungkook cảm thấy bỏ ra đổi tiền, không bằng giữ lại gấp tháp dứa, ít nhiều gì cũng có thể làm vật kỷ niệm.

Sau khi mua đồ, hai người về đến nhà, vội vàng ăn cơm trưa, lấy danh nghĩa "ngủ trưa" để trở về phòng ngủ nhỏ trên tầng, tiếp tục công việc.

Jeon Jungkook làm việc, Kim Taehyung canh chừng giúp cậu.

So với Jeon Jungkook vô tư, cậu chủ nhỏ họ Kim vẫn thoáng chút lo lắng, cái món "trúc xào thịt" mà Jeon Jungkook nói với bé làm bé không dám quên. Jeon Jungkook ở nhà bé, bé có thể che chở, nhưng nếu như cậu ấy bị dì Lim phát hiện hủy hoại sách của ông Go rồi bị đánh thì phải làm sao đây?

Mối lo này vẫn luôn thường trực trong lòng cậu đến tận lúc Jeon Jungkook bọc quyển sách lại một lần nữa. Kim Taehyung ở bên cạnh nhìn Jeon Jungkook sử dụng mấy món đồ kỳ lạ, những trang giấy được ghép lại thành sách từng chút từng chút một như có phép thuật. Chỉ với miếng bông thấm "thuốc tẩy rửa", trang giấy trở nên bóng bẩy như mới. Sách bị nước nóng trong bình phun lên không những không hỏng mà còn trở nên nhẵn bóng, thẳng thớm hơn, những trang sách bị hư, thiếu sẽ được phục chế lại bằng giấy tuyên, mới và cũ hòa làm một thể, ngay cả màu sắc cũng trở nên đồng nhất... Cậu chủ Kim cảm thấy vô cùng thần kỳ!

Jeon Jungkook lót giấy hút nước vào bên trong quyển sách rồi đè hai cuốn bách khoa toàn thư nặng chịch lên trên, vẩy vẩy tay, nói: "Được rồi, ép một đêm, sáng ngày mai là xem như xong rồi."

Kim Taehyung nhìn cuốn sách bị đè bên dưới kia, cũng không kìm được mà mong đợi ngày mai nhanh đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro