Chương 23: Bánh tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook lắc lắc tay Lim Ji Yeon, ngẩng đầu nhìn cô ấy: "Nơi này cũng là nhà của chúng ta, con và cha đều ở đây."

"Không giống nhau." Lim Ji Yeon nắm lấy cánh tay nhỏ bé của con trai rồi thở dài, sau đó lại cười nói: "Nói với con điều này để làm gì chứ, con cũng không hiểu được... Chờ đến sau này khi cha của con chuyển nghề, chúng ta có thể quay về nhà."

Jeon Jungkook nhớ lại, năm đó cha của cậu không chuyển nghề sớm như vậy. Ông ấy làm bộ đội suốt hai mươi mấy năm đến khi trở thành một người lính già. Nhưng không phải vẫn luôn ở quân khu dã chiến. Thời gian sau cha cậu đã xin được chuyển công tác về quê hương để làm công việc văn phòng trong quân đội, vì mẹ nói cậu sẽ đi học, cha cậu phải quay về để gia đình được đoàn tụ.

Nếu tính toán cẩn thận thì có lẽ lúc đó rơi vào khoảng thời gian cậu đang học tiểu học

Không biết đời này cha cậu có lựa chọn cùng một con đường đó hay không.

Jeon Jungkook trở về cùng với Lim Ji Yeon, từ cửa kính xe nhìn thấy mấy ngọn núi, tuy điều kiện có chút gian khổ, nhưng cũng có rất nhiều khoảng thời gian vui vẻ.

Nghĩ đến đây, gương mặt đầu tiên hiện ra trong đầu cậu là cậu chủ Kim, không phải là chàng trai kiêu ngạo bốc đồng sau khi lớn lên, mà là cái đầu củ cải từ nhỏ đến lớn cậu nhìn thấy. Tuy rằng cũng có chút tuỳ hứng, nhưng dáng vẻ bé bé chạy theo phía sau luôn khiến người ta muốn chọc phá, bắt nạt, chọc cho bé trợn mắt, nổi giận ngay tại chỗ!

Jeon Jungkook nhìn ra cửa sổ suy nghĩ, cũng không biết đời này đến khi nào thì hai người họ xa nhau. Nếu cậu thực sự trở về trấn Sơn Hải học tập, liệu lúc học cấp hai có thể học cùng lớp với Kim Taehyung nữa không đây? Năm đó cậu chủ Kim được đánh giá là học sinh chuyển trường điển trai nhất, thư tình cũng nhận được không ít.

Cứ miên man suy nghĩ như vậy cho đến khi về tới sảnh lớn quân đội.

Trên bàn học nhỏ của Jeon Jungkook còn đặt một chồng vở ô ly, cậu sờ sờ sách vở, lòng thầm hạ quyết tâm.

Mấy năm trước cậu còn nhỏ, Jeon Jungkook không thể làm ra những chuyện khác người, nên vẫn cứ chậm rãi vui chơi qua ngày, nhưng cậu là một người lớn trong thân xác trẻ con, thật sự không thể nào cùng bọn trẻ con tiếp tục học chín năm giáo dục bắt buộc, vì vậy ý định nhảy lớp cũng dần hiện lên trong đầu. Học cấp hai, cấp ba nhảy lớp quá chói mắt, Jeon Jungkook rất lười biếng, vì vậy quyết định bắt đầu học từ tiểu học, thử nhảy hai lớp xem như thế nào.

Trước khi trường tiểu học khai giảng, cậu bắt đầu cố ý ở trước mặt Lim Ji Yeon và Jeon Jihoon làm một số đề toán học trước, hơn nữa tính toán rất nhanh, điều này khiến vợ chồng Jeon Jihoon vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, cảm thấy bản thân đã sinh ra một thiên tài.

JeonJungkook cân nhắc, khi đến tiểu học, cậu sẽ làm hai bộ bài thi ngoài chương trìnhcho giáo viên xem, như vậy vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng.

Nghĩ rất hay, nhưng thực tế lại vô cùng phũphàng.

Các trường tiểu học lúc này đều bị vướng mắc vềngày tháng năm sinh, nhất là trường tiểu học xung quanh quân đội đều thiếu thốngiáo viên, khi Lim Ji Yeon đưa Jeon Jungkook đến báo danh, trường học vừa xemngày sinh của Jeon Jungkook đã phán một câu không nhận học sinh ra đời trong vàsau tháng chín.

Lim Ji Yeon chỉ có thể đưa Jeon Jungkook quayvề, tính toán sang năm lại cho cậu đi học tiểu học. Cô ấy nhìn thấy sự thấtvọng trên gương mặt con trai, cũng biết Jeon Jungkook đã luyện không ít đề đểchuẩn bị cho việc đi học, sợ thằng bé bị đả kích, trên đường quay về còn muacho cậu một hộp bánh ngọt nhỏ, cẩn thận dỗ cậu.

Jeon Jungkook thất vọng một lúc, nhưng cũng khôiphục lại rất nhanh, ở nhà nhiều thêm một năm cũng không phải không được, dù saotrong nhà cũng có không ít sách vở, bản thân cậu ở nhà cũng vô cùng tự do, sovới một cậu nhóc ra vẻ ở trường học còn thoải mái hơn, nghĩ như vậy nên tâmtrạng rất nhanh đã vui vẻ trở lại, còn vừa đi vừa ngửa đầu cười.

Lim Ji Yeon nhìn thấy vậy, càng đau lòng hơn.

Trong khoảng thời gian chờ trường tiểu học bắtđầu khai giảng, Kim Taehyung lại một lần nữa rơi vào khủng hoảng, nguyên nhâncũng là vì liên quan đến Jeon Jungkook.

Hôm đó Kim Taehyung đi báo danh rất sớm, tớiphòng học tìm một lượt, nhìn thấy Jeon Jungkook không đến học, cũng không chàohỏi thầy cô, đeo cặp sách tự mình về nhà.

Giữa trưa, khi lính cảnh vệ đi đón thằng bé, đợimột hồi lâu cũng không thấy, vừa đi vào hỏi, thì được thông báo là bé đã sớmrời đi rồi. Cảnh vệ lập tức bị doạ đến chảy đầy mồ hôi lạnh, trực tiếp đi tìm bàKim. Bà Kim vẫn rất bình tĩnh, hành động đầu tiên chính là đi đến nhà họ Jeon,quả nhiên, con trai của cô ấy đang ở nhà họ Jeon vừa chơi game vừa ăn hoa quả.

Jeon Jungkook đang ngồi bên cạnh bóc quả cam,sau khi bóc xong còn đút từng miếng một cho con trai cô ấy, thấy cô ấy tới thìđứng dậy chào: "Con chào dì."

Bà Kim tìm được con trai nhưng tâm trạng cũng không tốt hơn bao nhiêu. Cô ấy bước qua hỏi bé: "Taehyung, sao hôm nay không đến trường?"

Kim Taehyung cúi đầu chơi máy chơi game, nói: "Không muốn đi."

Bà Kim lấy đi máy chơi game trên tay bé, ép bé nhìn thẳng vào mình, nói: "Đây không phải chuyện con có muốn hay không, trường học là nơi bắt buộc phải đi, con về mà không báo với thầy cô trong trường hay người nhà tiếng nào thì tức là trốn học, biết không?"

Kim Taehyung không kiềm được mà cãi lại: "Do mẹ gạt con trước chứ bộ!"

Bà Kim nói: "Mẹ gạt con cái gì?"

Kim Taehyung ngẩng đầu nhìn cô ấy, tức giận nói: "Mẹ gạt con rằng Kookie cũng sẽ đi học, còn nói cậu ấy chung lớp với con! Con đi xem rồi, hoàn toàn không có, về hỏi thì cậu ấy nói năm nay không đi học!"

Bà Kim sửng sốt, kinh ngạc nhìn Jeon Jungkook, hỏi: "Kookie năm nay không đi học tiểu học sao?"

Jeon Jungkook lắc đầu, nói: "Ngày sinh của con nhỏ nên giáo viên không nhận."

Bà Kim bật cười nói: "Tại dì, hôm đó nhìn thấy mẹ của con dẫn con đến trường, còn tưởng chính là làm thủ tục nhập học nên cũng không hỏi nhiều. Như vậy đi, dì chào hỏi với bên trường học để con học sớm một năm được không?"

Jeon Jungkook hai mắt sáng rực lên, nói: "Thật không, vậy thật sự cám ơn dì nhiều!"

Bà Kim thấy cũng sắp trưa rồi nên dứt khoát ngồi ở nhà Jeon Jungkook chờ một hồi, đợi Lim Ji Yeon về để bàn bạc với cô ấy, Lim Ji Yeon đương nhiên là rất mừng rỡ và liên tục nói cám ơn. Bà Kim hỏi cô ấy một số thông tin, sau đó ngay lập tức gọi điện thông báo một tiếng với bên nhà trường, nhà họ Kim quen biết rộng, cô ấy vừa tự giới thiệu thì bên kia lập tức nhanh chóng đồng ý, nhận thêm một đứa trẻ thôi mà, dù sao năm nào cũng sẽ có vài học sinh chuyển trường, chuyện nhỏ.

"Cũng không phải chúng tôi muốn làm khó mọi người, nhưng do có một số bé còn quá nhỏ, dù tới học cũng không thể theo kịp tiến độ các bạn khác, hơn nữa ngày nào cũng khóc lóc ầm ĩ, các giáo viên cũng mệt theo. Vì vậy nhà trường mới quyết định tổ chức một lớp vỡ lòng, để những bé nhỏ tuổi đó chờ thêm một chút, sau khi hiểu chuyện thì lại đến học, chúng tôi cũng dễ quản lý." Hiệu trưởng cười ha hả nói: "Nhưng nếu cô đã bảo đảm như vậy thì chúng tôi cũng tin đây là một đứa trẻ nghe lời, cứ đưa em ấy tới học đi!"

Bà Kim mỉm cười cảm ơn hiệu trưởng, sau đó giương mắt nhìn con trai mình đang trông mong nhìn qua, lửa giận phập phồng trong lòng lập tức dịu xuống, vừa đưa tay chọc vào trán con trai, vừa nhẹ giọng hỏi: "Hai đứa trẻ nhà chúng tôi lớn lên cùng nhau, từ nhỏ đến giờ chưa từng xa nhau, ông xem liệu có thể sắp xếp chúng vào cùng một lớp được không? Như vậy cũng tiện cho bọn trẻ giúp đỡ lẫn nhau."

Đầu dây bên kia đồng ý ngay lập tức.

Lúc này cậu chủ Kim mới cười toe toét lộ ra hàm răng trắng nhỏ, cũng không cần máy chơi game nữa. Bé vội nhấc đôi chân nhỏ chạy qua đó, nắm lấy tay của bà Kim và gọi "mẹ ơi".

Bà Kim chỉ vào trán của bé, trên mặt không còn căng thẳng nữa và cũng bật cười, nói: "Được rồi, ông tổ của mẹ ơi, bây giờ con thấy mãn nguyệt rồi đúng không? Lát nhớ về nhà với mẹ, chiều nay còn phải đi học đấy."

Kim Taehyung hỏi: "Vậy Jeon Jungkook thì sao?"

Bà Kim nói: "Chiều nay dì Lim của con đi làm thủ tục nhập học, Kookie sẽ đến đó vào ngày mai."

Kim Taehyung vui mừng nói: "Vậy con cũng không đến trường nữa, con đợi ngày mai cậu ấy đi thì mới cùng cậu ấy đến đó!"

Bà Kim dỗ dành bé: "Không được, hôm nay con phải đến trường. Con xem này, con đến trước một ngày để làm quen, thế là ngày mai con có thể giúp đỡ Kookie đi học, đúng không?"

Lim Ji Yeon cũng ở một bên nói giúp: "Đúng đúng, Taehyungie đến trường đi, Kookie còn chưa từng thăm quan trường lần nào đâu. Chiều này con đi học thì nhớ kỹ lớp ở đâu, ngày mai nếu Kookie không nhớ đường, con giúp dì dẫn em ấy vào lớp nhé, con là anh thì phải chăm sóc em trai đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro