Chương 17: Bánh bông lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung dừng bước, ôm súng gỗ trong tay, quay đầu lại hỏi: "Có chuyện gì?"

Đứa trẻ kia chạy thở hồng hộc, nói: "Mới lúc nãy, một người tới nói với Jeon Jungkook mấy câu, Jeon Jungkook nắm tay người ta đi rồi!"

Kim Taehyung vội vàng hỏi: "Đi hướng nào rồi?"

Đứa trẻ kia chỉ vào hướng sau núi, nói: "Bên kia, đi về phía đình nghỉ mát bên kia!"

Từ đại viện bọn họ tới gần khu vực phía sau núi có đình nghỉ mát tương đối vắng vẻ, bình thường người lớn vì để đám nhỏ không chạy loạn nên bịa ra vài câu chuyện kiểu bên đó có người bắt cóc con nít, không cho phép đám trẻ chạy qua khu đó.

Kim Taehyung nghe được Jeon Jungkook và người khác đi qua khu đó, không đánh trận nữa, vung tay dẫn người đi tìm sĩ quan phụ tá. Kim Taehyung coi như có đầu óc, chạy đi được hai bước đã gọi đứa trẻ kia lại, dặn: "Cậu chạy về, nói với người lớn trong nhà... Không, nhìn thấy lính cảnh vệ gác cổng liền nói cho họ biết, nói Jeon Jungkook mất tích rồi!"

Đứa trẻ kia nhanh nhẹn, đồng ý xong lập tức co giò chạy thẳng về hướng lính cảnh vệ gác cổng.

"Kẻ địch" nấp sau đống đất đợi cả nửa ngày, thấy tư lệnh Kim dẫn người tới chỗ bọn họ, vẻ mặt mờ mịt, một đứa nhỏ đội nón lệch qua một bên hỏi: "Thủ trưởng, chúng ta còn phòng thủ không?"

Thủ trưởng phía quân địch cùng lắm cũng chỉ mới gần năm tuổi, suy ngẫm một lát, vẫy tay nói: "Không, chúng ta công kích, đoạt lại lãnh thổ!"

Sau đó, sau đống đất có bảy tám tên nhóc hô hào nhảy ra, tất cả đều giống như những con khỉ chơi với bùn, đầu đội mũ rơm làm bằng cành cây, trong ngực ôm súng gỗ, ồn ào hô hào bắt đầu truy đuổi bọn người Kim Taehyung. Bên cạnh Kim Taehyung có một đám người, sau lưng lại có một đám đuổi theo, khí thế to lớn đi tới đình nghỉ mát phía sau núi, mỗi một người đều có dáng vẻ giếŧ người đỏ mắt.

Vào lúc này, Jeon Jungkook đang ngoan ngoãn ngồi trong đình nghỉ mát dùng nước ấm mà bà cụ mang tới để rửa tay. Sau khi rửa sạch, bà cụ ở đối diện cười ha hả, cho cậu một món đồ ngọt để ăn, rồi nói: "Ăn đi, cháu thích thì ăn nhiều một chút."

Jeon Jungkook cười vui vẻ với bà ấy, cắn bánh bông lan thơm ngọt trong tay, còn chưa ăn xong nửa cái đã thấy một đám đầu củ cái kêu đánh kêu giếŧ xông tới, cậu hơi nghẹn một chút, khiến bà cụ bên cạnh bị dọa, nhanh chóng lấy nước cho cậu uống: "Kookie, cháu không sao chứ? Nhanh uống ngụm nước."

Jeon Jungkook cầm bình nước ấm bà cụ đưa cho, ùng ục ùng ục uống hai ngụm, lúc này Kim Taehyung đã xông vào đình nghỉ mắt, nhìn thấy cậu uống nước từ một người xa lạ, liền đi lên, một tay đập bay bình nước xuống dưới đất, nắm tay Jeon Jungkook để cậu đứng sau lưng mình. Jeon Jungkook bị bé lôi kéo, không kịp đề phòng khiến bánh bông lan trong tay rơi xuống mặt đất: "Này, bánh ngọt của tớ..."

Kim Taehyung nắm lấy tay cậu, không cho phép cậu đi nhặt, vẻ mặt cảnh giác nhìn bà cụ trước mặt.

Ngược lại, bà cụ cười ha hả ngồi tại chỗ, gương mặt vô cùng hiền lành nhìn bọn họ, tay nhặt bình nước ấm lên, bên cạnh còn có một cái túi lớn bằng da màu đen, nhìn giống như tới thăm người thân.

Kim Taehyung nói: "Bà là ai?"

Jeon Jungkook đứng sau không nặng không nhẹ đập bé một cái: "Đây là bà ngoại tớ."

Kim Taehyung bướng bỉnh cãi: "Tớ chưa từng thấy qua bà ấy, ai cho cậu đi với bà ấy!"

Jeon Jungkook đẩy tay bé ra, nói: "Đây là bà ngoại tớ, cậu chắc chắn chưa từng gặp qua." Cậu đi qua, trước tiên nhặt nửa cái bánh ngọt bị rơi trên mắt đất lên, phủi phủi hai lần, nhưng bánh bông lan bị quăng đã không thể ăn nữa.

Bà cụ Lim vội vàng nói: "Kookie, chúng ta không cần nó nữa. Bà ngoại đem theo rất nhiều, cháu lấy thêm một cái đi."

Jeon Jungkook gật đầu, đứng ở bên kia nhìn Kim Taehyung.

Gương mặt nhỏ nhắn của Kim Taehyung vẫn còn ửng hồng sau khi chạy bộ kịch liệt, tóc trên trán đều bị mồ hôi làm ướt. Bé đứng ở đó một lúc, sau đó vẫn cúi đầu nhận sai: "Thật xin lỗi."

Bên ngoài đình nghỉ mát, nhóm củ cải nhỏ đồng loạt ngẩng đầu nhìn, vô cùng yên tĩnh, không có ai dám lên tiếng vào lúc này.

Jeon Jungkook nhìn qua bình nước ấm trong tay bà cụ Lim, quơ quơ nói: "Nước còn đủ, mọi người xếp hàng nào, rửa tay ăn bánh ngọt!"

Lời này so với câu xung phong của tư lệnh Kim còn có tác dụng hơn. Đám nhỏ không phân địch ta, bắt đầu xếp thành một hàng dài, mười mấy đứa trẻ hào hứng ngẩng đầu, ngồi thành một hàng chờ phân chia thành quả.

Kim Taehyung là người rửa tay đầu tiên, Jeon Jungkook cầm bình nước ấm cho bé rửa tay một chút, rồi cầm khăn tay lau qua cho bé, đưa cho bé một cái bánh bông lan, nói: "Này, của cậu."

Kim Taehyung nhận lấy lập tức chia làm hai phần, đưa cho Jeon Jungkook một nửa cái bánh ngọt.

Bà cụ Lim nhìn thấy, cười ha hả nói: "Kookie cũng ăn đi, bà ngoại đi rửa tay cho các bạn nhỏ khác."

Jeon Jungkook nhận lấy nửa cái bánh ngọt của Kim Taehyung, ngồi bên cạnh cùng nhau ăn. Bánh bông lan không phải đồ ăn vặt ngon lành gì, nhưng ở niên đại này, nó là đồ vật thiết yếu khi đi thăm người thân. Jeon Jungkook ăn say sưa ngon lành, Kim Taehyung công thành đoạt đất tới trưa rồi lại chạy cũng rất mệt mỏi, ăn một miệng đầy thơm ngọt, hai ba miếng là ăn xong.

Jeon Jungkook lại lấy ra một cái kẹo đậu phộng được làm thủ công, lớn chừng bàn tay, dùng hạt đậu mới rang và đường mật dính lên. Hai tay Jeon Jungkook dùng lực, "rắc" một tiếng, bẻ ra chia cho Kim Taehyung cùng nhau ăn.

Kim Taehyung vừa ăn vừa nhỏ giọng nói: "Sao cậu không nói tiếng nào đã chạy đi theo người khác?"

Miệng nhỏ của Jeon Jungkook gặm kẹo, nói: "Đó không phải người khác, đó là bà ngoại ruột của tớ."

Kim Taehyung vẫn tiếp tục lẩm bẩm, Jeon Jungkook cầm phần kẹo trong tay mình nhét vào trong miệng bé, cười hì hì nói: "Ăn đi, phần này nhiều đậu phộng nhất."

Nếu đổi thành người khác, cậu chủ Kim Tae Tae đã sớm nhíu mày nổi giận, còn chưa có ai dám cho bé ăn đồ ăn kiểu đó đâu. Nhưng đổi lại là Jeon Jungkook, đưa cho bé một nửa kẹo đậu phộng giống như ban thưởng vậy, bình thường Jeon Jungkook chẳng bao giờ làm mấy hành động thân mật này, như vậy lúc này càng có vẻ đáng quý. Lông mày Kim Taehyung lập tức giãn ra, mở to miệng ăn kẹo.

Jeon Jungkook chú ý nhìn bé một cái, trong đình nghỉ mát có một vòng ghế cao, chân Kim Taehyung không đủ dài để chạm đất, vừa ăn kẹo vừa lắc lư chân nhỏ, nhìn rất đẹp mắt.

Jeon Jungkook nhìn chăm chú, đây là một thói quen nhỏ mà mấy năm nay cậu quan sát thấy, mỗi khi cậu chủ Kim Tae Tae vui vẻ thì sẽ đung đưa chân, trông rất ngay thẳng và đáng yêu.

Cho tới khi người lớn trong nhà đi tìm liền thấy bên đình nghỉ mát có một bà cụ ngồi ở giữa, vây xung quanh bà ấy là một vòng những đứa nhỏ đang chia bánh kẹo ra ăn.

Lim Ji Yeon kinh ngạc và vui mừng, nói: "Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Cũng không gọi điện báo con biết, con ra trạm xe đón mẹ."

Bà cụ Lim cười nói: "Không cần, thân thể mẹ khỏe mạnh, không làm trễ công việc của bọn con. Mẹ nhớ Kookie, muốn tới thăm cháu ngoại."

Vừa đúng lúc mấy đứa nhỏ ăn cũng kha khá, nhìn thấy Lim Ji Yeon đều gọi một tiếng "dì" rồi lại chạy đi chơi tiếp.

Kim Taehyung không đi, bé nắm lấy tay áo Jeon Jungkook, muốn cậu tiếp tục chơi với bé. Bé thấy việc bà ngoại tới so ra vẫn kém quan trọng hơn "Kế hoạch tác chiến" bọn họ cẩn thận bày ra, vừa rồi bé đã đánh chiếm hơn một nửa "lô cốt", rất nhanh là có thể lấy được thắng lợi.

Jeon Jungkook đẩy đầu ngón tay bé ra, nói: "Không được đâu, tớ phải về nhà."

Kim Taehyung nhíu mày, muốn nói gì đó, Jeon Jungkook vỗ vỗ bả vai bé, nói: "Ngày mai đi, ngày mai tới đi tìm cậu, chúng ta chơi cả ngày."

Có được hứa hẹn này rồi, tư lệnh Kim mới tâm không cam tình không nguyện gật đầu đồng ý: "Vậy được rồi."

Lim Ji Yeon cầm hành lý thay bà cụ Lim, một tay Jeon Jungkook cầm bình nước ấm, một tay nắm lấy tay bà cụ, người một nhà vừa đi vừa nói chuyện, đi thật xa vẫn còn có thể nghe thấy thanh âm cười nói của Jeon Jungkook.

"Cháu đương nhiên biết, bà gọi một tiếng là cháu lập tức biết bà ngoại tới rồi!"

"Ôi, bảo bối Kookie của bà, đúng là cháu ngoại ruột của bà ngoại mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro