26; 1 trả lại bao nhiêu? nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảnh báo từ ngữ thô tục.

-

Vừa nhận được cuộc gọi của anh trai, Kim Seokjin liền cầm áo khoác đen đi ra ngoài. Trong điện thoại anh trai có nói đám người kia đang nhậu nhẹt trong một quán ăn ở ven đường nên tạm thời chưa xử lí được, do bên trong quán có nhiều người nên sẽ chờ lúc bọn họ ra ngoài – vệ sĩ sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Kim Seokjin nhờ anh trai gửi một tin nhắn cho bọn họ, đừng để mọi chuyện kéo dài lâu hơn với bọn người dơ bẩn kia. Không đáng, bọn họ là cái thá gì mà làm mất thời gian quý báo của anh cơ chứ?

Đồng hồ gần nhảy số đến số mười một, đám người đánh Jeon Jungkook vẫn còn đang nhậu nhẹt vui vẻ, vài tên còn đang thả khói thuốc phì phò khắp quán, nhận được vài lời chỉ trích từ những người xung quanh thì hùng hổ cầm chai rượu đứng dậy hâm doạ người ta.

Điện thoại của tên đầu đàn ting ting kêu lên, trong điện thoại gã ta nhận được một tin nhắn từ một số lạ. Ra con hẻm gặp bọn tao. Tên đầu đàn nghĩ là ai muốn cướp địa bàn của bọn họ liền tức giận quăng ly rượu xuống đất, vỡ tan. Giận dữ kêu đàn em tính tiền rồi đi đến con hẻm đó ngay sau khi nhận được tin nhắn.

Mấy tên như bọn họ đều chạy xe phân khối lớn, trên xe dán đầy hình rồng hổ rực rỡ. Bọn họ vừa đến hẻm liền đem chân chống xe gạt xuống, bước xuống châm một điếu thuốc ngậm lên mồm thối. Tên đầu trọc trong một số đó vừa rít xong một hơi thuốc, vừa nhả khói vừa nói với đại ca.

"Tụi kia là nhãi ranh từ đâu mà không biết điều"

Đại ca cười khinh, điếu thuốc trên môi gã đang được một tên lính châm lên. "Có bao cát cho mày đánh đấm, mày còn ý kiến cái gì"

"Đại ca nói chí phải, đúng lúc bọn em đang ngứa tay"

Bọn côn đồ vừa nâng mặt lên cao, ngông nghênh bước vào bên trong con hẻm tối đèn, đột nhiên từ đâu nhảy ra hơn mười lăm tên mặc đồ đen, trên tai còn đeo sợi dây gì đó – kẻ ngu dốt như bọn họ không biết đến, cả sáu người bọn họ bị đám người kia vây quanh. Còn chưa nhìn rõ mặt từng tên thì đã bị đánh cho tối mặt tối mũi, mạnh mẽ đẩy bọn họ ngã nhào ra nền đất đầy nước bẩn.

Tên đại ca lúc đầu mới bị đánh còn hung hăng – mạnh miệng chửi thề, giãy giụa muốn đứng dậy đánh trả thì liền ăn một cước vào bụng, cả đám bị đánh thống khổ kêu rên trong con hẻm vắng người.

Đúng như giờ hẹn của Kim Seokjin, lúc hai người kia đang bận rộn ở studio thì Park Jimin mặc trên người một cây đen, mũ lưỡi trai đã đội trên đầu - chân mang đôi boots đen đứng trước cửa nhà, thân thể tuỳ hứng dựa sát vào vách tường để bấm điện thoại chờ Seokjin đến đón. Lúc nãy vừa bước ra khỏi thang máy đã gặp Jeon Jungkook đi ra ngoài để lấy nước uống, nhìn bộ dạng của Park Jimin cậu liền tò mò hỏi anh đi đâu vào giờ này. Họ Park nói dối không chớp mắt nói là mình ra ngoài đi ăn khuya cùng với anh lớn. Bé thỏ cơ bắp liền chép miệng muốn đi theo nhưng Jimin liền từ chối – nói một chút sẽ mang đồ ngon về cho cậu sau.

Dưới thời tiết lạnh lẽo này mà đứng bên ngoài đợi, hơi lạnh cứ len lỏi vào trong từng sợi vải áo ấm – mấy lần làm cho bé cưng của Min Yoongi rùng mình.

Lâu lâu lại đưa mắt nhìn ta khoảng không trước mặt, ngón tay nhiều lần ma sát vào nhau, không lâu sau trong khuôn viên xuất hiện ánh đèn ô tô, chiếc siêu xe quen thuộc tiến vào bên trong. Park Jimin đem điện thoại để vào túi quần, đóng cửa nhà lại xong liền chạy vọt lại chiếc xe nọ - nhanh chóng mở cửa xe bước vào bên trong ngồi.

Bên trong đã được bật chế độ sưởi từ đầu nên vừa vào trong ngồi, cảm giác lạnh do mùa đông mang lại liền tiêu tan. Kim Seokjin ngồi trên xe cũng là một cây đen, rất ít khi anh lớn mặc đồ như này làm cho Jimin thấy có chút mới lạ, thích thú ra mặt.

"Anh đã chuẩn bị gì chưa hyung? Bây giờ tụi mình đi đâu đây"

Seokjin khởi động xe rời khỏi khuôn viên nhà, chậm rãi nói. "Em muốn chuẩn bị cái gì? Gậy bóng chày hay gậy đánh golf?"

"Anh đem theo thật à hyung? Anh định đánh chết bọn họ sao?"

Jimin ngạc nhiên mở miệng đùa vài câu, nghĩ nghĩ xem có khi nào cái hyung này trữ đồ ở sau cốp xe hay không. Nếu hai người bọn họ đánh bọn người kia bằng gậy bóng chày hay golf, thì không thể nào lưu trên cơ thể bọn họ một vết thương nhẹ nhàng nào hết, nhẹ nhất có vẻ sẽ nhập viện nhỉ?

"Nếu em sợ thì cứ đánh tay, khi tay bị đau thì anh sẽ dẫn em đi massage luôn."

Sắc trời bên ngoài đã trầm xuống, bên ngoài bây giờ xe vẫn lưu thông rất nhiều. Trước khi đến rước Park Jimin thì anh lớn đã gọi cho giám đốc Kim để hỏi thăm tình hình, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi bây giờ bọn họ chỉ đến khởi động tay một chút.

Bọn người kia không đơn giản chỉ là du côn đầu đường xó chợ, trong thông tin điều tra thì bọn người đó còn có một sòng bạc nhỏ - còn giao dịch ma tuý, bọn người này vốn dĩ không dễ gì động vào vậy mà Im Hayeon lại quen biết? Còn nhờ bọn họ đánh Jeon Jungkook, thông tin này làm cho người ta cảm giác sợ hãi đó. Kim Seokjin nắm chặt vô lăng cười khẩy, nghĩ đến thôi anh đã thấy buồn cười, cho dù bọn người kia có thế lực đến như thế nào thì nhà họ Kim – anh đâycũng dễ dàng đẩy nhanh thắng nhanh, sòng bạc cái gì? Thế lực cái gì? Nhà họ Kim vốn không sợ, chỉ cần phủi tay một cái. Sòng bạc cái thá gì cũng xem như xác. So với nhà họ Kim thì bọn họ chỉ như một đám cỏ dại ven đường.

Trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra, mặc dù đây là lần đầu tiên anh muốn đánh người nào đó nhưng mà anh cũng không phải người không có cảm xúc, bọn họ đã đụng đến ai thì bọn họ cũng phải nên biết một chút, xem bọn anh như gà bông? Muốn đụng thì đụng sao? Còn không nghĩ đến hậu quả sau này mình phải gánh chịu, không biết lượng sức mình.

Lúc cả hai đến nơi sau nửa tiếng chạy xe, chiếc siêu xe dừng lại ở một góc tối. Kim Seokjin đưa đầu ra bên ngoài nhìn xung quanh một chút, ngửi ngửi xong lại cảm giác không khí nơi này khá ổn, không có mùi rác thối hay mùi đồ ăn mang vị mục nát. Anh ra hiệu Park Jimin xuống xe theo mình.

Kim Seokjin đi ra phía sau cốp xe, diễn trò muốn dụ em nhỏ là mình có đem theo vũ phí làm cho Jimin hết cả hồn, đứng trân trân nhìn anh mãi. "Không có đem, đánh tay thôi đủ làm cho bọn họ đau đớn rồi."

Park Jimin đưa tay xoa xoa bên ngực trái, thở phào một cái. "May quá, anh làm cho em hết cả hồn. Vào trong thôi."

Cả hai người bọn họ đều mang nón lưỡi trai đen và đeo khẩu trang - chậm rãi men theo ánh đèn tối mà đi sâu vào trong con hẻm - nơi bọn người bẩn thỉu kia đang phải chịu hình phạt vì sự ngu ngốc của mình.

Nhìn phía xa có vài tên đang bị vệ sĩ nhà họ Kim đánh đấm. Một trong những người vệ sĩ vừa thấy cậu chủ Kim Seokjin đến liền dừng tay, nghiêm người cúi chào – gọi một tiếng cậu chủ. Anhgật đầu ra hiệu cho bọn họ tiếp tục, đám người kia bị vệ sĩ kiềm cổ, ép hai chân quỳ xuống nơi đầy nước bẩn, thứ nước đã thấm vào quần áo bọn họ nãy giờ. Trong đó có sáu người trên người mang đầy vết thương đang đưa mắt căm phẫn nhìn hai người đàn ông mặc trên người những bộ đồ đắt tiền chậm rãi tiến về phía bọn họ.

Kẻ đầu đàn vẻ mặt hung tợn với khoé môi chảy máu, hai bên má đã bị sưng nhìn không rõ hình dạng, giọng khàn khàn của gã ta vang lên như muốn doạ người khác.

"Con mẹ nó tụi bây là ai? Tụi tao đã đụng gì đến tụi mày?"

Kim Seokjin phút đầu còn chậm rãi đi vào bên trong nhưng khi đã thấy được bọn người đánh Jungkook thì anh không thể bình tĩnh được nữa, anh bỏ lại Jimin - bước chân như trở nên náo nhiệt hơn, xao động cả mặt nước bẩn dưới chân bắn lên tung toé. Seokjin chạy đến lấy sức dùng mũi giày đá từ dưới cằm của gã ta lên, gã ta chưa kịp phản ứng với dáng vẻ của tên điên ở trước mặt, hự một cái văng ra phía xa, vệ sĩ hiểu ý cậu chủ nhà bọn họ - liền đi lại nhanh chóng lôi gã ta dậy, gã hộc máu ánh mắt nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống, phun ra mặt đất một ngụm máu tươi, hét lên. "Thằng chó!!!!!"

Kim Seokjin cười khẩy. "Mày không đụng đến một thằng chó như tao nhưng mày đụng đến em tao, mày đoán xem. Một trả lại bao nhiêu?"

Kim Seokjin ra hiệu kêu vệ sĩ né sang một bên. Anh của bây giờ - ánh mắt trở nên sắc lạnh, tròng đensâu thẳm lạnh lùng như muốn nhìn thủng tên khốn trước mắt, giữa chân mày chưa bao giờ nhăn chặt lại như hiện tại, vẻ mặt tàn nhẫn này vốn dĩ chưa bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt đẹp trai của anh.

"Mày trả lời đi, một trả lại bao nhiêu?"

Gã ta không được vệ sĩ nắm giữ nữa, hai tay chống xuống mặt nước dơ bẩn thở hồng hộc, miệng đầy máu tươi ngước lên nhìn anh muốn vung lời tục tiểu. Nhưng Seokjin nào cho gã ta cơ hội đó? "Nư-"

"Aaaa!!!"

Anh lớn Kim Seokjin không chờ gã ta mở miệng nói hết một câu, một lần nữa mạnh bạo đá vào một bên xương sườn của gã làm cho gã đau đớn la thất thanh như heo bị chọc tiết.

Anh tiến lên phía trước dùng tay nắm chặt cái đầu tóc ngắn cũn của gã mà lôi mạnh, để gã ta đối diện với ánh mắt của mình. Kim Seokjin vô cùng kiêu ngạo, đáng sợ gằng giọng.

"Nói! Một trả lại bao nhiêu!"

Đám đàn em của gã đều im lặng trước cảnh này, có tên còn không dám thở mạnh - run rẩy, bọn họ nghĩ chỉ đại ca của bọn họ bị đòn như vậy nhưng sai lầm rồi. Dáng hình nhỏ nhắn kia đang tiến về phía bọn họ, trong chuyện này không ai có thể bỏ qua, một người cũng không.

Park Jimin nhìn cũng đủ rồi, trong lòng cũng không nhịn nổi nữa, nóng giận đi về phía đàn em của gã ta quét mắt sang từng tên một, vẻ mặt lạnh như băng đưa ra câu hỏi.

"Ai dùng mũi giày đá vào cánh tay?"

Bọn họ im lặng rụt người lại, có tên mắt bị đánh đến bầm đen cố gắng mở ra nhìn Jimin vì vẻ đẹp của người này. Bầu không khí đông lạnh này làm cho bọn họ biết kết cuộc của bản thân mình, ngày hôm nay có lẽ là ngày bọn họ phải nhớ đến mãi. Lúc nãy cả đám cùng nhau uống rượu thì nhận được lời đe doạ hẹn bọn họ ra con hẻm này, cả đám hùng hổ vừa bước vào con hẻm đã bị hơn mười lăm người áo đen bao vây xung quanh còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh cho bầm dập, đây vốn là địa bàn của bọn họ vậy mà bây giờ không ai dám hó hé một lời.

"Tao đếm từ một đến hai, không nói tao đánh từng tên một!"

Tên đầu trọc khinh bỉ phun nước bọt dính lên đôi boots của Park Jimin, "Mày hù ai mà bỏ đi số ba?"

Park Jimin lạnh mặt, bình tĩnh trước câu hỏi của hắn ta. "Vì mày đéo có cái tư cách nghe số ba từ tao!"

"Nói! Ai làm!"

Cả đám nhốn nhào hết cả lên đùn đẩy cho nhau, cuối cùng lại chỉ đến một người đầu đinh vừa lên tiếng kia – kẻ đã bị đánh đến mức tét một bên mí mắt. Ánh mắt người đầu đinh khinh miệt nhìn Jimin còn đưa ra nụ cười khẩy, Park Jimin cũng học theo mà cười khẩy.

"Hự-"

Dùng chân đá vào bụng người đầu đinh làm cho hắn ta đau đớn gập người, vệ sĩ ở bên cạnh buông ra. Park Jimin cười lạnh cúi người nhìn hắn ta.

"Mày thích cười khẩy không? Cười lần nữa tao xem?"

".."

"Chân nào đá hả? Chân này? Hay chân này?"

Mỗi câu chân này được nói ra Park Jimin đều đùng lực đá mạnh vào chân hắn ta, tên đầu đinh đau đớn rên rỉ rồi khuỵu xuống. Giày boots vốn rất dày khi đá vào rất đau huống hồ giờ phút này Park Jimin còn dùng lực mạnh đến thế, hắn ta đau đớn nằm dưới mặt đất dơ bẩn, thống khổ rên rỉ đến mức cả khuôn mặt cũng trở nên trắng bệch.

Kim Seokjin xử lí xong tên đầu đàn cũng đi đến bên này, tên đầu đàn bị anh đánh muốn ngất, hơi thở yếu ớt nằm ở bên kia. Gã ta muốn đánh lại anh nhưng vệ sĩ đã nhanh chân tiến đến đánh gã ta vài đòn.

Lần chịu tội thứ hai.

"Ai dùng gậy đánh vào đầu em tao?"

Lần này chỉ có bốn người đang chờ xét xử, ba người chỉ vào một người. Nhanh chóng như vậy có lẽ vì sợ rồi, tên bị chỉ tức giận hung hăng không muốn chịu thua - vùng vẩy tay chân khỏi vệ sĩ nhào về phía anh, Kim Seokjin ánh mắt sắc bén đá vào bụng hắn ta một cái đau điếng khiến cho hắn ta ngã nhào ra phía sau.

Một tay hắn bị anh dẫm lên, mạnh mẽ di di gót giày trên tiếng la hét của hắn ta, vệ sĩ tiến lên giữ chặt người hắn ta lại.

"Mày nên nhớ không phải người nào tụi bây cũng đụng vào được, nếu có lần sau thì đừng mong tao bỏ qua nhẹ nhàng như vậy."

Dùng lực dẫm lên bàn tay của hắn ta, Kim Seokjin mới lùi người lại phía sau nhìn Park Jimin đã xử lí xong tên đá rách vai Jeon Jungkook. Giống như bị trò chơi này làm cho phấn khích, Jimin không ngừng lại ở đó, không ngừng lại được khi trong đầu toàn là hình ảnh Jungkook đau đớn, Jungkook một mình nằm dưới trời lạnh buốt. Cú cuối cùng, Park Jimin dùng lực nhún chân, bay lên xoay người đá vào mặt một tên trong những tên còn lại, hắn ta đau đớn đến mức tai cũng ù đi, hai hốc mắt mở to nổi cả gân máu, máu tuông ra từ bên trong tai – đến la hét cũng không phát ra tiếng.

Cả hai đều lùi lại phía sau, Kim Seokjin căn dặn vệ sĩ muốn làm gì thì làm miễn đừng đánh chết bọn họ là được, sau đó mới cùng Park Jimin đi ra khỏi con hẻm. Không gian yên tĩnh cũng không còn nữa, trong con hẻm liên tục vang lên tiếng rên rỉ đau đớn. Nhưng không khí của hai lúc này rất vui vẻ, thoáng mát – trong lành.

Lúc cả hai bước lên con siêu xe, thoải mái khởi động lại thân thể. Kim Seokjin vui vẻ giống như không có chuyện gì xảy ra quay sang nhìn Jimin cười nói.

"Anh biết em không đau tay nhưng mà vẫn sẽ đi massage một chút nào."

"Được thôi hyung, thư giãn nào!"

"Rồi khi trở về cùng mua đồ ăn ngon cho bé con ở nhà~"

Ai mà biết câu trả lời cơ chứ? Kim Seokjin đánh đến mức gã ta không trả lời nổi, có trả lời cũng không đúng ý anh.

Vì nó vốn không có câu trả lời, không đơn giản là sẽ trả gấp mười lần đâu. Bọn họ phải trả hết bằng tất cả những gì bọn họ có, cái giá quá đắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro