🌱 Chapter 6 🌱 Người yêu anh phải biết yêu anh thật nhiều 🌱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook a~ anh thực sự không sao. Em không cần phải như vậy đâu mà."

Taehyung bất lực nằm im trên giường, đưa mắt với theo nhìn cậu khẽ nói. Giọng nói khàn khàn cùng khuôn mặt mệt mỏi, Jungkook quay đầu nhìn anh mà mặt mũi lại bắt đầu cau có.

"Anh nằm im đấy. Lúc nào hết sốt rồi hẵng nói chuyện."

Jungkook vùng vằng chân tay một hồi rồi bình tĩnh đi lại bên cạnh anh, ngồi xuống. Cậu thật vô dụng. Cứu được anh từ dưới nước lên rồi lúc anh tỉnh liền nhảy vào lòng anh khóc lóc một lúc rõ lâu, làm cho gió ngoài trời từng đợt thổi vào, tiếp xúc với nước trên người anh. Xong, đến đây thôi là ốm rồi.

"Jungkook, không cần buồn như vậy, anh không sao."

Taehyung đưa tay chạm vào má cậu, cười nhẹ. Nụ cười mang đầy yêu thương, cưng chiều.

"Nhưng mà..."

Jungkook nhìn anh, lòng bật ra một loạt những câu hỏi vì sao, tại sao. Rốt cuộc chung quy đáp án vẫn là vì cậu. Hix, tại cậu mơ ước chồng tương lai mai sau sẽ có cơ bụng sáu múi, biết bơi, biết võ, biết ứng xử tốt, biết yêu thương cậu thật nhiều, biết vì cậu mà cảm thông, biết vì cậu mà cố gắng,... rốt cuộc vẫn là do cậu nên anh mới như vậy...

"Jungkookie, anh nói anh không sao mà. Đừng bận tâm nữa."

Taehyung kéo cậu gần sát mình, nhướn người hôn lên trán cậu rồi vươn tay xoa mái tóc mềm mại, khẽ cười.

"Ừ, sẽ cố gắng không bận tâm nữa."

Cậu nhu thuận gật gật đầu, ngả đầu nằm lên vai anh, dáng nửa ngồi nửa nằm trông vô cùng buồn cười.

"Lên đây nào."

Anh hơi cúi đầu nhìn mái tóc cậu, khẽ nói, tay ôm lấy vai cậu định kéo lên, nhưng sức còn quá yếu, một tay không thể ôm cậu được.

Jungkook dụi dụi vào vai anh mấy cái rồi trèo lên giường, chui vào lòng anh cảm nhận ấm áp. Bình thường người Taehyung đã ấm lắm rồi, nay lại còn đang sốt, cả người ấm ơi là ấm, nằm trong lòng đâm ra vô cùng thoải mái. Jungkook như chú thỏ con, trong lòng Taehyung ngọ nguậy tìm tư thế thoải mái.

"Nằm im thì anh mới ngủ được chứ, Jungkookie."

Taehyung xoay người dùng hai tay ôm trọn lấy cậu vào lòng, mắt nhắm lại ngủ ngon lành. Có gối ôm 37°C đúng là ngủ dễ hơn hẳn.

Jungkook nghe tiếng thở đều đều một lúc lâu, mãi sau mới ngoi lên ngang mặt anh, ngắm nhìn gương mặt tuyệt tác. Đôi lông mi dài quyến rũ, sống mũi cao thẳng, đôi môi nổi tiếng sexy. Chẳng hiểu vì sao tất cả những nét đẹp không lối thoát ấy, lại cùng xuất hiện trên gương mặt nhỏ nhắn như vậy. Không biết từ khi sinh ra, Taehyung của cậu đã sát hại biết bao nhiêu người rồi?!

Jungkook bật cười với suy nghĩ của chính mình, cũng không để ý mắt mình cứ chăm chăm nhìn vào đôi môi gợi cảm kia. Cậu nhích nhích người nằm dịch vào anh, chậm chạp chạm lên môi mềm.

Môi vừa chạm môi, một dòng ấm áp đã lan toả khắp người, Jungkook tham lam hôn thêm cái nữa, liền bị người nào đó gắt gao ôm chặt rồi trao cho một nụ hôn sâu. Bất ngờ ập đến, mãi một lúc sau khi tay người kia đã đặt trên lưng mình, Jungkook mới bừng tỉnh lại, đáp lại anh.

"Jungkook, ngủ đi."

Taehyung dứt ra khỏi nụ hôn, chạm môi lên trán Jungkook rồi thở dài nói. Tay cũng có ý định bỏ ra khỏi áo cậu, thu về.

"Tae, đừng ngủ."

Tay bám chặt cổ tay Taehyung, Jungkook mặt bắt đầu có dấu hiệu đỏ lên trông thấy. Cậu không phải con gái, không phải khi muốn những thứ như vậy lại tự dối lòng mình. Mặc dù cũng có ngượng ngùng, nhưng dù sao kia cũng là người yêu của mình mà.

"Kookie, đừng, em đâu có muốn như vậy, anh không sao."

Jungkook không phải là một người có hứng thú với những chuyện như này, Taehyung biết. Từ khi yêu đến giờ là 3 năm, chưa bao giờ cậu mở lời nói như vậy, anh cũng chưa bao giờ động chạm quá mức với cậu, Jungkook rất hay sợ. Hôm nay, thực sự anh cũng cho rằng như vậy.

Jungkook không đáp, trực tiếp bắt lấy môi Taehyung chủ động. Đầu lưỡi rụt rè quấn lấy người kia, triền miên hôn sâu. Taehyung bị cậu làm cho bất ngờ, cả người chưa khỏi ốm như có thêm sức sống hẳn ra. Mạnh mẽ ôm chặt lấy người cậu, mãnh liệt đáp trả, dễ dàng chiếm lại ưu thế chủ động.

Đôi tay ấm nóng có chút chai sạn nơi đầu ngón tay luồn vào trong áo cậu, vuốt nhè nhẹ trên tấm lưng mềm mịn. Hôm đó, là một ngày rất đẹp...

.

"Jungkook, dậy đi, tối rồi."

Taehyung chậm như sên tiến lại phía giường, đập đập Jungkook dậy. Trên người mặc áo choàng tắm hững hờ, vẫn ẩn hiện những vết cào cấu mờ ám.

"Taehyung, đi ngủ cơ."

Giọng Jungkook lè nhè như say rượu, úp mặt xuống gối tiếp tục ngủ. Cả người trắng nõn dưới lớp chăn xô lệch tạo ra chút gì đó gọi là quyến rũ. Taehyung mặt mũi hơi đỏ, cẩn thận đắp lại chăn cho cậu rồi cũng trèo lên giường, ôm lấy cậu vào lòng.

"Em không đói à?"

Taehyung ngồi dựa vào thành giường, ôm lấy nửa người cậu trên đùi mình, tay thừa thãi nghịch ngợm mái tóc mềm mại.

"Em mệt. Anh ăn trước đi."

Jungkook chép chép miệng hai cái, tay ôm lấy Taehyung, mắt không mở mà trả lời. Cả người trở nên rã rời, mệt mỏi, cậu chẳng muốn cựa quậy tí nào, đã thế còn rất buồn ngủ, lúc nãy thì không ngủ được đâu, còn bây giờ nhìn thấy chỗ nào có thể nằm là lập tức cậu ngủ được luôn ý.

"Anh lây ốm cho em rồi."

Taehyung cúi đầu nhìn cậu trong lòng mình, khẽ cười lên một tiếng. Hai tay véo má cậu kéo sang một bên, cưng chiều chun mũi.

"Em thương anh lắm, lây tí không sao đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro