🌱 Chapter 4 🌱 Người yêu anh phải bị anh quấy nhiễu tâm tư 🌱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến, khi khu biệt thự xa hoa đã chìm trong bóng tối, chỉ còn mập mờ những ánh đèn đường cùng đèn trang trí xung quanh phát ra ánh sáng thì ở một ngôi nhà màu trắng trong khu LIM, tuy ánh đèn đã tắt nhưng có một người con trai nào đó vẫn thao thức không ngủ được.

Jungkook quay ngang quay dọc mãi mà mắt vẫn thao láo mở to, đầu lại vô thức nghĩ đến nụ cười cùng ánh mắt của ai kia.

Argh, điên mất thôiiiiiiiiiiiiiii

Sao cứ quấy nhiễu tâm tư của em vậy Kim Taehyunggggggggggggg

Tại anh mà em không được ngủ, ahhhhhhhhhhhhhhhh

Kim Taehyung!

Kim Taehyungg!!

Kim Taehyunggggg!!!

Ôi chết mất thôiiiiiiiiii

Yahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Jungkook vò rối mái tóc của mình, bực tức nhắm mắt rồi lại mở mắt. Thế quái nào lại toàn hình ảnh Kim Taehyung vậy cơ chứ?

Gần đây tần suất nhớ anh diễn ra ngày một nhiều hơn, nên suy ra tần suất mất ngủ của cậu diễn ra cũng ngày một nhiều hơn, theo đúng tỷ lệ thuận luôn. Ôi thiên a~ cứ nhìn thấy anh như vậy sao cậu ngủ được cơ chứ??? Cả ngày hôm nay ở bên anh rồi, sao tới bây giờ lại nhớ nhung thế này???

Jungkook nằm phè phỡn trên giường, nhìn lên trần nhà tối om. Đưa tay ấn nút ở bên cạnh giường, hình ảnh 3D của bầu trời đêm hiện ra trước mắt cậu.

Đây là cái mà cậu và anh đã cùng nhau cài đặt, là đồ đôi đó. Anh nói cài cái này để lúc nào ngoài trời không có sao, thì cậu cũng sẽ được ngắm nhìn.

Nhìn mãi nhìn hoài mà vẫn chỉ thấy hình Kim Taehyung bằng cách nối những vì sao lại với nhau. Jungkook cười khổ đưa tay vuốt mặt một cái.

Từ bỏ, không chịu được nữa, phải gọi cho Taehyung thôi. Mong rằng anh chưa ngủ, hix~

"Alo.."

"Taehyungie a~~~"

"Huh? Kookie? 1h15p? Muộn thế này rồi mà em còn không ngủ sao hả?"

"Em không ngủ được~"

"Thỏ béo nhà anh ăn nhiều quá nên no không ngủ được sao?"

"Không có."

"Vậy thì tại sao bảo bối lại không ngủ được?"

"Tại anh."

"Anh đâu làm gì em đâu chứ?"

"Có. Anh cứ hiện lên trong đầu em hoài à. Nhắm mắt cũng thấy, mở mắt cũng thấy. Hix hix, sao anh đáng ghét thế? Đến ngủ mà cũng không tha cho em..."

"Bảo bối của anh thì đương nhiên sẽ bị anh quấy nhiễu tâm tình như vậy rồi."

"Xứ, anh vẫn đáng ghét."

"Được rồi được rồi, anh đáng ghét. Bây giờ em định ngủ thế nào đây bảo bối? Nhớ anh nhiều như vậy có ngủ được đâu."

"Hix, anh qua đây đii~"

"Jungkookie a, nhà em đầu dãy nhà anh tận cuối dãy đó."

"Nhưng mà em không ngủ được là tại anh mà. Anh không thương em nữa rồi T^T Oa oa"

"Đợi chút anh qua."

Tiếng "tút tút" vang lên làm Jungkook đang nước mắt lưng tròng đành sụt sịt lau đi. Sao Taehyung nhanh vậy đã tắt máy rồi? Đừng nói cậu trêu chút mà chạy từ nhà anh lên tận đây nhá? Ôi trời ơi~

.

*ting ting*

"Kookie, mở cửa cho anh đi."

Jungkook hai mắt mở to nhìn vào màn hình điện thoại. Mới có 5 phút đã đến đây rồi á? Anh chạy kiểu gì vậy Taehyung a???

30 giây sau khi đầu óc đã trở lại, Jungkook rón rén ra mở cửa phòng mình rồi cẩn thận đi xuống tầng mở cửa cho Taehyung. Bama vẫn còn đang ngủ, phải cẩn thận, cẩn thận.

"Sao anh lại đến vậy? Anh thừa biết em chỉ đùa anh thôi mà? Có mệt lắm không? Ra đây em thương."

Jungkook vừa nhìn thấy Taehyung thì như cá gặp nước, lao vào ôm chầm lấy nắn bóp ôm hôn các kiểu. Mùa thu đã lạnh lạnh rồi, Taehyung chạy kiểu gì mà bây giờ lại ngược đời, cả người nóng bừng còn thở thì toàn ra hơi lạnh cơ chứ? Hix, lần sau hứa sẽ không trêu người yêu nữa đâu.

"Anh đến để chịu trách nhiệm cho giấc ngủ của em."

Taehyung đưa tay luồn vào mái tóc mềm mại của cậu, cười nhẹ nói. Xoay người đóng cổng, anh ôm lấy cậu bước lên tầng. Jungkook đi xuống không biết đường mà mặc thêm cái áo khoác vào, lạnh hết cả người rồi đây này. Mất công để anh thương.

.

"Taehyung, lạnh không?"

Jungkook đưa tay ấm áp vào má anh, xoa xoa nhẹ, cố gắng làm ấm người anh. Hix, tại cậu hết ;-;

"Có em nên anh không thấy lạnh gì hết. Bây giờ thì bảo bối à, đi ngủ thôi."

Anh cúi đầu hôn chụt một cái vào môi cậu, khẽ nói. Đúng vậy, dù lạnh lẽo đến mấy, chỉ cần có cậu ở cạnh bên, đông giá buốt cũng sẽ biến thành xuân ấm nồng.

"Taehyungie, lúc nãy em làm anh tỉnh ngủ ạ?"

Cậu rúc trong lòng anh, hối lỗi. Giọng nói lí nhí phát ra trong lòng mình khiến Taehyung bỗng bật cười khúc khích.

"Lúc đó anh mới nằm xuống giường được vài phút."

Vỗ nhè nhẹ lưng cậu, anh đang cố làm dịu đi sự dằn vặt của cậu. Không ngờ chỉ một hành động nhỏ như vậy, cũng đã khiến cậu hận không quay ngược được thời gian.

"Vậy em đỡ hối hận rồi. Taehyung, anh cũng ngủ đi."

Đưa tay ôm lấy thắt lưng của anh, Jungkook mỉm cười nói. Bây giờ đỡ dằn vặt tâm can hơn rồi. Đã thế còn có người thương nằm bên cạnh nữa chứ. Còn gì hạnh phúc hơn đây~

"Chúc ngủ ngon, thỏ con."

Ôm lấy cậu thật chặt thật chặt, Taehyung từ từ chìm vào giấc ngủ của mình. Lúc nãy còn đang bận tương tư bóng hình nào đó, mãi mới nhắm mắt được thì lại nhận được cuộc gọi, không nghĩ ngợi nhiều liền chạy thục mạng đến đây. Bây giờ được ôm 'người nào đó' của mình trong lòng, còn gì vui sướng hơn đây?! Đúng là bao nhiêu hạnh phúc, bao nhiêu gian khổ cũng quy tụ lại về đúng một Jeon Jungkook mà~ Đương nhiên đối với Kim Taehyung anh thì không bài xích gì rồi. Ngược lại còn vô cùng hứng thú nữa cơ~

Bảo bối, anh yêu em <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro