Hansung trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dọn dẹp mọi thứ xong xuôi. Vẫn như mọi ngày, cậu bắt điện thoại lên gọi nó sang chơi.

10h30 tại nhà riêng của Taehyung

Hôm nay nó và cậu không biết làm gì. Hai đứa cứ nằm lăn lộn trên giường của cậu, mỗi đứa một cái điện thoại.

Đang nằm chán thì nó nghĩ ra một cách hết chán, chính là đi dạo.

- Ê thôi mình đi dạo đi, chứ ở phòng mày chán quá.

- Ừ thôi cũng được, đi dạo gần bờ sông Hàn đi. Nhà tao cũng gần sông Hàn mà.

Nói là làm, nó với cậu bật dậy chuẩn bị. Bước ra khỏi nhà, hai đứa nắm tay nhau đi dạo.

Đi bộ khoảng 10 phút cũng đã tới sông Hàn. Đột nhiên kí ức lại ùa về, cậu bỗng dưng trầm lặng hơn hẳn. Mặc cho nó nói cười, cậu vẫn giữ một tâm trạng khá buồn.

8 năm trước.

- Hôm nay anh sẽ dẫn Jungkook đến một nơi.

- Đi đâu vậy ạ?

- Em cứ đi rồi sẽ biết.

Nói xong gã cầm tay cậu dẫn đến một bờ sông. Nơi đây thật sự rất đẹp, yên tĩnh. Cậu thú thật đây là lần đầu cậu biết tới nơi này.

- Oaaa, đẹp quá đi. Anh mới tới đây gần 1 năm thôi sao biết được nơi này vậy.

- Vì em thích. Đây là bờ sông Hàn. Nếu sau này anh bận không đưa em tới đây được em có thể gọi taxi.

Ngắm nhìn phong cảnh đẹp trước mắt. Cậu bỗng thốt lên:

- Ở đây mà được tỏ tình chắc sẽ lãng mạn lắm đó.

- Em thích sao?

- Tất nhiên rồi, ai mà không thích được tỏ tình ở một nơi như vậy chứ?

- Được, anh biết rồi.

- Anh nói biết là biết gì chứ?

- À không có gì đâu, chúng ta cùng nhau đi dạo.

- Vâng.

Nói xong gã nắm tay cậu, cậu cũng không phản ứng chỉ lẳng lặng đi theo gã. Gã kéo tay cậu đến đâu, cậu sẽ đi đến đó.

1 tháng sau

Hôm nay gã hẹn cậu ở bờ sông Hàn đó. Đặc biệt là hôm nay ngoài hẹn cậu ra thì gã còn mời thêm nó và anh.

Mọi người vừa đến nơi, thì gã gọi cậu sang đứng đối diện trước mặt mình. Đột nhiên gã quỳ xuống, làm cậu cũng có bất ngờ. Sau đó gã lấy sau lưng mình ra một bó hoa, đưa cho cậu.

- Jungkook à! Anh và em chỉ mới vừa gặp nhau khoảng một năm nay thôi. Nhưng anh biết được lòng mình là anh yêu em.

- Anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên, từ khi vừa vào lớp anh đã trúng tiếng sét ái tình với em.
Anh biết rằng em cũng thích anh, có phải không?

- E-em có...

- Nếu có tình cảm với anh, thì anh xin em có thể cho anh một cơ hội được ở bên chăm sóc, bảo vệ em được không?

Cậu rất bất ngờ với màn tỏ tình này của anh. Một lúc lâu sau mới trả lời.

- Em đồng ý.

- Anh vui lắm Jungkook à.

Gã bay vào ôm cậu thật chặt. Cậu cũng đưa hai tay lên ôm lưng gã.

Đây là nơi đầu tiên gã dẫn cậu đến, cũng là nơi gã tỏ tình cậu.

Một màn tỏ tình trên đều được nó và anh chứng kiến rất rõ. Nó có cảm giác rất khó chịu trong lòng, vì từ đầu nó đã biết gã không có tốt đẹp gì, nhưng nó khuyên thì cậu không nghe.

Anh ở đây đứng đơ một hồi lâu. Vì anh không ngờ nỗi sợ mất Jungkook của mình lại trở thành sự thật. Cậu bây giờ đã trở thành người yêu của gã.

Chợt phát hiện ra ánh mắt đắc ý của gã nhìn về phía mình. Anh chưa hiểu gì thì gã lại thêm một khẩu hình miệng cho anh.

" Anh thua rồi, cậu ấy bây giờ là của tôi"

Anh phần nào hiểu ra tình cảm gã dành cho cậu có phần không thật lòng.

Trở về hiện tại

- Kookie à, lâu rồi chúng ta không đến đây.

Một hồi lâu sau không có ai trả lời. Nó quay sang thì thấy cậu đứng đơ ra một chỗ.

- Kookie!!

- Kookie!!!

Gọi không được nên nó bắt đầu lay cậu. Cậu bị lay mới có thể thoát khỏi suy nghĩ.

- Hả??

- Mày suy nghĩ cái gì mà đứng đơ ra vậy? Tao gọi cũng không trả lời.

- Tao xin lỗi, tao chỉ đang nhớ lại chút chuyện cũ.

- Tới gã kia nữa à? Tao nói mày rồi, quá khứ chỉ là quá khứ. Điều nên lo là hiện tại và sau này.

- Biết rồi mày nhiều chuyện quá đi.

- Ừ, tao nhiều chuyện. Tao khuyên nhủ mày để mày tốt hơn là tao nhiều chuyện đó. Thằng này, mày được tao khuyên nhủ thì nên biết ơn đi chứ.

- Dạ biết rồi thưa Jimin xinh đẹp.

Nó và cậu vẫn đang tranh cãi thì nó nhận được một cuộc điện thoại. Là gia đình nó gọi.

Nói chuyện điện thoại một lúc thì nó quay sang nói với cậu.

- Bây giờ nhà tao có việc, tao đi trước đây.

- Mày muốn về nhà không? Để tao gọi taxi.

- Thôi không cần, mày cứ đi đi. Tao muốn đi dạo một chút.

- Ừm, nhớ cẩn thận. Dạo này nghe nói nhiều biến thái lắm đó.

- Mày lo xa quá, lỡ mà có gặp biến thái tao sẽ cho nó một cú đấm.

Cậu vừa nói vừa giơ nắm đấm lên.

- Thôi xe tới rồi. Tao về đây, tạm biệt nhớ cẩn thận.

- Ừm, tạm biệt.

Nó lên xe rời đi. Cậu ở đây quyết định đi dạo một mình quanh bờ sông.

Đột nhiên phát hiện sau lưng có một kẻ đang theo sát mình. Cậu lo lắng không biết người đó có ý gì với mình.

Vì ở đây khá vắng nên cậu lo sợ nếu có gặp biến thái thì không biết nên cầu cứu ai. Cậu chỉ giỏi nói mồm thôi chứ sợ lắm.

Thấy gã tiến sát lại gần mình. Cậu sợ nên cố tình cúi đầu xuống cho gã không thấy.

Đột nhiên đầu cậu va phải vật gì đó rất cứng. Ngước lên nhìn thì thấy gã đàn ông đó đang đứng trước mặt cậu.

Cậu lúc này sợ đến mức òa khóc lên.

- Tôi xin anh đó, tôi không muốn bị cướp sắc đâu. Hức hức... Lần đầu của tôi chưa trao cho ai hết.

- Tôi tính để dành cho người tôi yêu. Xin anh đừng cướp nó. Hức hức

- Tôi có thể cho anh hết những gì tôi có, trừ thứ đó thôi. Xin anh đó, anh biến thái.

Nói xong cậu sử dụng tuyệt chiêu của mình. Đưa hai mắt lên nhìn gã chớp chớp.

Gã đàn ông kia thấy như vậy nên bật cười thành tiếng.

Cậu thấy gã cười nên thắc mắc.

- Tại sao anh lại cười tôi?

Gã đàn ông kia nhịn cười, nói với cậu.

- Bộ em không nhận ra anh sao Kookie?

Cậu bất ngờ vì gã biết biệt danh danh ở nhà của mình.

- Anh là ai mà biết biệt danh của tôi? Anh không phải biến thái sao?

Cậu vừa nói xong thì gã cũng cởi bỏ hết những thứ che mặt mình lại.

- Là anh đây Kookie.

Cậu bất ngờ vì đây chính là mối tình đầu của cậu.

- A-anh Hansung? Là anh Hansung thật sao?

- Ừm, chính là anh đây. Kookie à! Anh nhớ em lắm.

- Em cũng nhớ anh. Suốt bao lâu nay em luôn chờ anh trở về.

Nói xong cậu ôm chặt gã khóc lớn.

Gã cũng ôm cậu.

- Lâu nay em sống thế nào? Hắn có tốt với em không.

- Tốt lắm, Taehyung chăm sóc em rất tốt.

- Vậy em... Em đã yêu hắn chưa?

Cậu không biết vì sao gã lại hỏi mình như vậy. Nhưng vẫn trả lời.

- E-em chưa.

- Vậy sao? Chẳng phải hắn ta rất tốt với em sao?

- N-nhưng anh ta đã ngăn cách chúng ta mà? Anh quên sao?

Gã nghe cậu trả lời như vậy cảm thấy rất hài lòng. Nhưng vẫn phải diễn một chút cho tròn vai chứ.

- Anh...

Cậu biết gã chuẩn bị biện minh cho anh nên ngắt lời.

- Anh à! Anh về đây lâu chưa?

- Anh mới về,khoảng mấy hôm trước.

Gã biết cậu không muốn nghe lời biện minh nên cũng làm lơ chuyện đó. Dù sao gã cũng không thích nói tốt về anh cho cậu nghe.

- Vậy... Người hôm trước ở quán cà phê có phải là anh không?

- Đúng, người đó là anh.

- Vậy tại sao anh lại chạy?

Mọi chuyện vẫn xảy ra đúng như cách gã tính toán.

- Vì ở đó có Jimin. Kookie à, em biết rõ cậu ta không thích anh mà. Cậu ta ủng hộ Taehyung.

- Nếu anh gặp em vào lúc đó, cậu ta sẽ nói cho Taehyung. Rồi họ sẽ tìm cách bắt anh rời xa em mất.

- Anh à...

- Kookie à, việc anh trở về anh mong em đừng nói cho ai có được không em?

- Ba năm nay anh ở Mỹ, ngày đêm nhớ em. Nhưng vì hắn nên anh không thể quay về. Bây giờ anh không chịu được nữa nên đã trốn về đây.

- Em đừng nói với ai nha em.

Cậu hoàn toàn tin những lời gã nói.

- Anh à, em xin lỗi vì em mà anh phải chịu như vậy.

- Không sao đâu, nếu vì em thì anh có thể làm tất cả mà.

- Bây giờ chúng ta đi dạo một chút, uống một chút cà phê nhé!

- Vâng.

Nói xong gã và cậu cùng nhau đi dạo quanh bờ sông. Rồi họ ghé vào một quán cà phê gần đó để trò chuyện.

Trò chuyện chán chê thì gã ngỏ ý muốn cùng cậu đi chơi.

Cậu cũng không từ chối. Đồng ý leo lên xe gã.

Đi chơi với gã, cậu quên mất luôn giờ giấc.

20h

Anh về nhà với một đống đồ ăn vừa mới mua trong siêu thị.

Kì lạ hôm nay cậu không có nhà. Anh nghĩ cậu chỉ đi chơi với nó, chút nữa sẽ về.

Nên anh quyết định vào bếp chuẩn bị thức ăn, để khi cậu vừa về sẽ vào ăn luôn.

Nhưng khi anh đặt đồ ăn được nấu xong lên bàn thì cậu vẫn chưa về.

Nhìn vào đồng hồ. Bây giờ là 21h30.

Anh nghĩ cậu mãi chơi nên quên giờ giấc.

Xong xuôi anh lên quyết định lên lầu tắm rửa sạch sẽ rồi xuống chờ cơm cậu

Cứ nghĩ sau 30p cậu đã về. Nhưng trong ngôi nhà vẫn chỉ có một mình anh. Bàn đồ ăn lúc nãy còn nóng hổi bây giờ đã lạnh tanh.

Anh đem thức ăn đi hâm lại vì sợ cậu ăn đồ lạnh sẽ đau bụng.

Bây giờ là 23h

Cậu vẫn chưa về...

Anh đã ngủ gật trên bàn từ khi nào.

00h

Cậu bây giờ mới được gã đưa về.
Bước vào nhà với tâm trạng vui vẻ.

Cậu tưởng anh đã ngủ từ khi nào. Nhưng khi bước vào bếp tính uống nước.

Thì cậu thấy anh đang ngủ quên trên bàn với một đống thức ăn đã nguội lạnh từ khi nào.

Một chút cảm thấy có lỗi dâng lên trong lòng cậu.

Bỗng anh giật mình dậy, thấy cậu đang đứng trước mặt mình.

- Em về rồi sao?

- Em ăn gì chưa? Để anh hâm nóng đồ ăn lại cho em nhé.

- Đồ ăn lạnh không tốt cho bao tử đâu.

- Hay em uống sữa chuối? Anh mua về đã để sẵn trong tủ lạnh cho lạnh rồi. Khi em cần chỉ cần lấy ra uống thôi.

Cậu từ đầu đến giờ vẫn im lặng nhìn anh.

- Sao anh không ngủ? Chờ tôi làm gì?

- Anh sợ em sẽ bỏ bữa...

- Hôm nay tôi đi ăn với bạn no rồi.

- Không ăn nữa đâu, anh đem cất vào tủ lạnh đi.

- Mai hâm lại rồi ăn.

- Vậy em uống sữa chuối đi.

Nói xong anh mở tủ lạnh lấy cho cậu một hộp sữa chuối.

- Ừm, tôi đi ngủ đây.

- Anh dọn dẹp xong cũng mau lên phòng ngủ đi. Trễ rồi.

Cậu bước đi đến cầu thang thì khựng lại. Cậu quay sang nói với anh.

- À mà nè! Sau này tôi về trễ tôi sẽ gọi, không cần chờ cơm làm gì cho mất công.

- À ừm, anh biết rồi.

Nói xong cậu bước lên phòng.

Anh ở đây có một chút buồn trong lòng. Vẫn đang thắc mắc là cậu đi với ai mà lại về khuya đến vậy.

Bình thường khi đi với nó. Trễ nhất là 22h cậu sẽ về.

Nhưng nếu hỏi cậu thì cậu chắc chắn sẽ không trả lời.

Nên anh đành chịu, anh đem đồ ăn cất vào tủ lạnh rồi lên phòng ngủ.

Cậu ở bên đây tắm xong cũng leo lên giường nằm. Nhưng cậu không ngủ, cậu nằm suy nghĩ.

" Tại sao bây giờ khi gặp anh Hansung mình không còn cảm giác như lúc trước nhỉ?"

" Không lẽ mình hết yêu anh ấy rồi sao?"

" Không có đâu, chắc vì lâu rồi không gặp nên bây giờ có chút thay đổi thôi"

" Mà tại sao khi thấy Taehyung chờ cơm mình. Mình lại thấy có một chút ấm lòng và một chút sót nhỉ?"

" Mình đang thương hại anh ta sao?"

" Dạo gần đây mình cũng không cảm thấy ghét bỏ anh ta như trước"

- Aiss mày bị gì vậy Jungkook, thôi đi ngủ.

Nói xong cậu đắp mền chìm vào giấc ngủ. Hôm nay vì vui nên cậu ngủ rất ngon.

Không biết cậu vui vì gặp được Hansung hay vui vì Taehyung chờ cơm mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro