Kim Tổng Và Thư Ký Jeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, cậu luôn để mắt đến nó, nó làm gì cậu đều biết hết thậm chí ai muốn lại gần nó cũng hơi bị khó vì chỉ cần nhìn thôi thì cũng bị cậu liếc đến tận xương tủy. Khi lên đại học lại có rất nhiều nữ sinh thích nó nữa chứ, nhưng đều bị cậu dọa đến sợ. Cứ như thế, Jungkookie của cậu vẫn độc thân vui tính đến giờ.

4 năm đại học luôn bên nhau, cậu và nó đã có rất nhiều kỉ niệm bên ngôi trường đại học Seoul này, nhưng điều nó không thích nhất đó là có cô, cô đã rất cố gắng để thi vào trường này vì cậu. Nó cứ tưởng chỉ có cậu và nó chứ, ai dè ... lại có thêm cô. Mặc dù nó cảm thấy có lỗi vì xen vào chuyện của 2 người nhưng nó không thể nào để cô và cậu bên nhau được, nó vẫn không biết tình cảm hiện giờ nó giành cho cậu là như thế nào.

Thời gian cứ thế trôi qua, cậu 24, nó 22. Hiện giờ phải gọi cậu là một người rất xuất sắc, từ nhan sắc, gia tài rồi đến cả địa vị, phải gọi là hoàn hảo.

Ngày xưa, người ta biết cậu với danh "Kim Taehyung - thiếu gia tập đoàn Kim Thị" còn ngày nay, người ta biết cậu với danh "Kim Taehyung - chủ tịch tập đoàn Kim Thị". Phải, cậu chính là một vị chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc. Chỉ mới 24 tuổi mà cậu đã rất hoàn hảo, được biết bao nhiêu người ganh tị, ngưỡng mộ nhưng cũng rất nhiều người ganh ghét với cậu. Và đương nhiên, muốn có một vị chủ tịch tài ba như này thì luôn có một cánh tay phải đắt lực phía sau, không ai khác đó chính là Jeon Jungkook - thư ký kiêm người hầu riêng của cậu.

Từ khi cậu lên làm chủ tịch, tập đoàn đã càng ngày lớn mạnh, lấn chiếm ra thế giới, phải gọi là bộc phá hoàn toàn.

Một bữa sáng đẹp trời, cậu cùng nhóc thư ký nhỏ của mình đi đến công ty bằng chiếc siêu xe Ferrari xịn xò. Chuyện này quá đỗi bình thường đối với tập toàn Kim Thị khi cậu và nó đi chung với nhau, phải gọi là như cơm bữa.

Bước xuống xe, cậu tiến vào sảnh tập đoàn cùng nhóc thư ký đi theo sau, nghe được tiến bước chân, tất cả mọi người đều xếp hàng dài cuối đầu 90 độ:

- Chào chủ tịch

Tiếng nói đồng thanh đến nổi người nghe cũng phải cảm thấy dễ chịu. Cậu lạnh lùng "Ừ" một tiếng rồi tiến thẳng về phía thang máy kia để đến phòng làm việc. Lon ton theo cậu chủ của mình nảy giờ thì bây giờ nó mới đặt được mông xuống cái ghế êm ái đó. Vẫn chưa được hít thở thì đã có tiếng ra lệnh:

- Này, em mau pha cà phê cho tôi

- Em là thư ký, cậu đừng tưởng chủ tịch là có thể bắt nạt

Nó nhìn cậu nói với vẻ kiêu căng. Đương nhiên là nó phải tức vì ngày nào cậu cũng dùng cà phê bên ngoài nhưng tự dưng hôm nay lại kêu nó pha, ủa ai rảnh đâu mà pha. Thế là có một cuộc tranh cãi về việc pha hay không pha cà phê tại phòng chủ tịch của Kim Thị:

- Nếu em pha tôi sẽ tăng lương

- Cậu mà nói như thế ngay từ đầu thì có lẽ sẽ không cãi như này rồi

Nói xong nó liền chạy một mạch xuống pha cà phê cho cậu, vừa pha vừa trách cậu đủ điều. Lát sau nó cùng với ly cà phê lên trên phòng chủ tịch, mở toang cửa ra rồi nói lớn:

- Đâyy, của cậu đây! Chúc cậu dùng ngon miệng

Đưa đến bàn cậu xong thì nó vui vẻ chạy về chỗ ngồi, cậu cũng không để ý gì, bưng ly cà phê lên rồi uống 1 ngụm và...

- Yah Jeon Jungkook, cái gì mà mặn thế kiaa

- Chỉ là muối thôi ạ, chắc em bỏ nhầm rồi, tầm 7 muỗng thôi ạ!

Nó vừa nói vừa nhìn cậu mà cười muốn sảng, còn cậu thì đang muốn chết lên chết xuống vì 7 muỗng muối của nó. Nó đang vui thì tự dưng có người gõ cửa:

- M...mời vào

Cậu nói với giọng còn hơi chua chát một tí:

- Đây là bản hợp đồng mới ạ, chiều nay chủ tịch sẽ có cuộc kí hợp đồng với Cha Tổng ạ

- Ừ, tôi biết rồi, cô ra đi

- Vâng, xin phép

Nói xong thì cô nhân viên bước ra ngoài, lúc này cậu mới lớn tiếng nói chuyện với nó:

- Nè, chuyện này tôi sẽ tính với em sau

Nó vênh mặt lên nhìn cậu, cậu tức giận mà chả làm được gì, aiss, 7 muỗng muối, hãy nhớ đó! Cậu và nó cứ thế rồi làm việc, chả ai thèm nói với ai câu nào, lâu lâu thì nói về vấn đề hợp đồng các thứ. Lát sau cậu bỗng lên tiếng:

- Tầm 4 giờ em cùng tôi đi gặp Cha Tổng

- Này Kim Tổng, 4 giờ rất mệt đó

- Cấm cãi

Cậu là đang muốn trả thù nó đây mà, biết từ trưa đến chiều nó đều làm rất nhiều việc mà lại không cho nó nghỉ ngơi, lại còn bắt đi kí hợp đồng quái quỷ gì đó nữa. Nó cứ thế nghe theo rồi lại cắm cúi vào đống tài liệu còn chất đống trên bàn làm việc kia rồi ngồi thở dài. Cậu thấy xót cho nó lắm nhưng mà lại nghĩ tới 7 muỗng muối thì cậu lại tức nó hơn, nhất định phải trả thù.

Thế là cũng đến 3 giờ 45 phút, nó đã làm xong công việc nhanh nhất có thể để nghỉ ngơi một chút thì cậu từ đâu đi đến ném cái hợp đồng xuống bàn nó rồi bảo:

- Lát tầm 4 giờ 30 em đem hợp đồng qua nhà hàng Stay Gold giúp tôi. Giờ tôi có việc nên đi trước

Nó chưa kịp trả lời thì cậu đã đi mất, nó liền nảy ra ý định để troll cậu. Thế là nguyên buổi chiều hôm nay, nó cùng với bản hợp đồng vẫn nằm trên phòng chủ tịch

Đồng hồ điểm 6 giờ thì bỗng dưng tiếng mở cửa ập tới, tiếng là hét của nam nhân kia làm cho nó phải nhức cả đầu:

- YAHH, JEON JUNGKOOK SAO EM KHÔNG ĐẾN HẢ ?

- Hi, em quên ạ

Chỉ với 4 chữ thôi, một câu giải thích khá là mạch lạc, cậu tức điên lên:

- Hôm nay tôi không đánh em tôi không phải là Kim Taehyung

Nói xong thì trong phòng chủ tịch có tiếng chạy ầm ầm cùng với tiếng cầu xin của nhóc thư ký:

- Ơ Kim Tổng em xin lỗi mà

————————————————————
Hãy vote cho mình nếu cậu thích nó ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro