"Cuối cùng tôi vẫn là kẻ thua cuộc"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- MẸ KIẾP

Tiếng quát của cậu rất lớn làm cho mọi người nghe đều phải sợ đến rùng mình. Hai mắt cậu đỏ ngầu, tay cậu siết chặt, gân xanh thì đang nổi lên, lấn chiếm chỗ trong bàn tay cậu. Một tiếng "RẦM" phát ra, một lực mạnh đáp xuống cái bàn có tấm kính thủy tinh kia làm nó nứt ra từng mảnh nhỏ. Những giọt máu từ từ chảy xuống từ đôi bàn tay to lớn của cậu, cậu như điên dại mà hét ầm ĩ:

- ĐI TÌM JUNGKOOK NGAY CHO TÔI

Ở một nơi khác, tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua làm cho mọi thứ đều trở nên êm đềm hẳn. Một căn nhà hoang chứa đầy sự rùng rợn ở vùng ngoại ô hiện đang có tiếng cười của một cô gái cất lên:

- HAAHAAAHAAAA... Hôm nay mày nhất định phải chết trong tay tao. Tạt nước nó cho tao

Tiếng nói mạnh mẽ này cũng đủ biết chủ nhân của nó là ai, Jang Yena. Cô ra lệnh cho đám đàn em của mình tạt nước cậu con trai đang bị trói buộc ở chiếc ghế gỗ cũ kĩ kia.

Chỉ vài phút sau, một xô nước lạnh đã dội thẳng vào người của chàng trai ấy. Từ từ mở mắt, thấy cả thân mình đều không cử động được, cô lên tiếng:

- Tỉnh rồi sao... Jeon Jungkook!

Phải, chính là nó, nó ngạc nhiên vì người đứng trước mình bây giờ, là cô sao ? Tại sao cô lại bắt nó, nó bây giờ lo lắng và sợ hãi tột cùng:

- S...Sao cô lại bắt tôi ?

Nó run rẩy cất tiếng hỏi, người thì co rúm lại. Cô cười nửa miệng, cấm lấy cây roi trên tay mình rồi tiến gần lại nó:

- Vì mày đã cướp Taehyung của tao

- T...Tôi không có, tôi... AHHH

Chưa kịp nói hết câu thì một lực mạnh quất vào người nó, một đường rách khá dài hiện đang trên áo nó. Nó la, nó đau. Cô mặc kệ, cầm lấy cây roi kia mà quất thẳng vào người nó. Chiếc áo sơ mi trắng lúc nào mà giờ đã nhuộm một màu đỏ, một màu đỏ cùng với mùi tanh của máu, trông nó bây giờ rất đáng thương

Còn ở phía cậu, cậu điên loạn tìm nó khắp cái đất Seoul này. Đến những nơi mà nó hay đến khi vui, khi buồn và những nơi chỉ có cậu và nó biết nhưng... tất cả đều không thấy bóng dáng của nó. Cậu bây giờ như một con người mất hồn, nước mắt thi nhau chạy xuống gương mặt điển trai của cậu... Cậu khóc rồi, cậu khóc vì người con trai mà cậu luôn sủng ái nhất. Cậu vẫn tìm nó, miệng thì luôn trách móc bản thân mình:

- Tôi sai rồi, tôi xin lỗi... Em đâu rồi ? Trả lời tôi đi... Tôi cần em, em đừng trốn nữa

Cậu khóc rất to, rất đau lòng, tại sao lại đối xử với cậu như vậy ? Cậu làm gì sai ? Một giọt, hai giọt, một cơn mưa ào xuống, ông trời đang khóc thay cho cậu sao ?

Một lát sau, cậu dường như mất hết sức thì tiếng chuông điện thoại reo lên đánh tan bầu không khí âm u này. Cậu mệt mỏi nhấc máy, một giọng nói cất lên:

- Xin chào, tôi biết người của ngài đang ở đâu, thưa Kim Tổng

Cậu đứng hình trước câu nói của người bên phía kia điện thoại, cậu bật dậy:

- Ở ĐÂU ? NÓI

Cậu không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, lớn tiếng tra hỏi người bí ẩn kia. Một giọng nam nhân cười, đáp lại cậu một cách thản nhiên:

- Kim Tổng bình tĩnh, là căn nhà hoang ở vùng ngoại ô

- N...

Cậu vẫn chưa kịp nói thì đầu dây bên kia đã ngắt từ lúc nào. Không quan tâm, cậu chạy thẳng đến nơi người nam nhân kia đã nói

- AHHHH

Một giọng hét lại tiếp tục cất lên ở phía căn nhà hoang kia. Bây giờ, người nó đầy máu, nó như kiệt sức. Còn cô thì vẫn đánh nó một cách thảm thiết, cô cười, cười vì đau, nước mắt cô rơi, cô khóc:

- Chính mày, mày là người đã cướp đi hạnh phúc của tao. Nếu mày không xuất hiện, Taehyung vẫn sẽ yêu thương tao, Taehyung vẫn sẽ cưng chiều tao... HA, cũng chỉ tại mày, Taehyung đã hết yêu tao, xem tao như người xa lạ... Tại sao chứ ? MÀY NÓI ĐI

Cô khuỵu gối xuống nền máu kia. Cô khóc đến nổi nước mắt cũng đã cạn. Cô yêu cậu nhưng... cậu không cảm nhận được nó, cậu không yêu cô, thế nhưng tại sao, cô lại yêu cậu đến mù quáng

Cô móc ra một cây súng lục trong túi quần của mình mà đưa lên, nó sợ, mắt nó đỏ, nước mắt nó rơi. Cậu đâu rồi, nó cần cậu.

Cô tiến lại gần nó, đưa cây súng trước mặt nó:

- Vĩnh biệt, Jeon Jungkook

"ĐOÀNG"

Một tiếng súng nổ lên, đúng lúc cậu có mặt tại đó, cậu chạy thật nhanh, miệng thì cầu cho nó an toàn. Tới cánh cửa của căn phòng đầy sự rùng rợn kia, cậu mở cửa:

- JEON JUNGKOOK

Nó vẫn ổn, nó né được, không sao rồi. Tay cô run lẩy bẩy, cô làm rớt cây súng xuống rồi nhìn cậu mà nói:

- E...Em không có, a...anh à

- TRÁNH XA TÔI RA

Cô ôm cánh tay cậu, cậu hất tay cô ra, chạy về phía nó. Cô bây giờ như ngã xuống vực thẳm, cô cười:

- Ha... Cuối cùng tôi vẫn là kẻ thua cuộc

Cô quỳ xuống cầm lấy cây súng mà giơ về phía cậu và nó, định nổ súng thì:

- Tôi yêu cầu cô bỏ súng xuống

Cảnh sát đến rồi, cậu và nó được cứu rồi.
Cô thả súng xuống, nhìn cậu một lần cuối, cô cười, nụ cười rất đẹp. Cô bước đi, trong lòng cô bây giờ như trống rỗng

"Tạm biệt, chàng trai của đời em"

Cô thật đáng trách, sao lại dám nổ súng để kết liễu một mạng người như vậy ? Vì Kim Taehyung sao ? Cô yêu cậu, yêu cậu rất nhiều. Cũng chính vì cái tình yêu này đã khiến Jang Yena cô ... từ một cô gái hồn nhiên trong sáng lại trở thành một kẻ máu lạnh. Vì sao chứ ? Cũng chỉ vì người mình yêu mà thôi. Có lẽ sự đáng thương ấy của cô ... không một ai có thể nhìn ra để mà chữa lành được rồi.

Lát sau thì cô đã bị bắt, cô như một kẻ tâm thần, cứ cười rồi khóc, cứ khóc rồi cười

Còn ở nơi này, chỉ có cậu và nó, nó vui lắm, cậu đến cứu nó rồi. Cậu ôm nó vào lòng:

- Tôi xin lỗi, tôi hứa sẽ không đánh mất em một lần nào nữa

- C...Cảm ơn cậu

————————————————————
Hãy vote cho mình nếu cậu thích nó ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro