Bắt Nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là cũng kết thúc một ngày đi học của nó, vui có, buồn có. Khi về nhà, nó đều kể cho mọi người nghe về ngày đầu tiên đi học của mình. Nó nói nó quen được bạn mới, thầy cô thân thiện với nó lắm, nó cứ đòi đi học mãi.

Cứ mỗi ngày đi học về, có gì nó đều kể cả nhà nghe. Mỗi lần cô giáo giao bài tập, nó đều làm rất chăm chỉ, biết thì nó làm còn nếu khó quá thì nó liền chạy sang hỏi cậu. Cậu với ông bà Kim rất vui khi thấy nó ham học đến vậy.

Cứ như thế cũng đã 1 tuần trôi qua, nó đã dần thích nghi được với môi trường ở ngôi trường này, ngày nào cũng vậy, nó với cậu đều dắt tay nhau đi học rồi cùng khoác vai nhau đi về. Và đương nhiên, hôm nay cũng thế. Chỉ vừa mới 5h sáng đã nghe được tiếng soạn cặp vở ở bên kia phòng, cậu đã quá quen với chuyện này, sau khi nó soạn đồ xong thì đều chạy qua phòng kêu cậu, vì cậu biết trước nên đã tỉnh giấc và chuẩn bị cho mình. Lát sau cũng đến 7 giờ, nó với cậu dắt tay nhau đi học, trên đường đi 2 nhóc cũng không nói chuyện gì nhiều vì trên tay 2 đứa mỗi đứa một cái bánh ngọt ăn lót dạ cho buổi sáng.

Tung tăng trên đường thì cũng đã đến trường học, như mọi khi, ai về lớp nấy, ra chơi thì gặp. Vì nó và cậu đều đến lớp sớm nên đã yên vị trên chỗ ngồi của mình để đợi tiếng chuông reo lên báo hiệu tiết học đầu tiên. Nó thì đang ngồi trên lớp nhìn ra cửa sổ và nhâm nhi cái bánh ngọt đang ăn dở của mình thì có một cô nhóc tiến lại:

- Jungkook ơi, có người nhờ tớ kêu cậu ra sau trường có chút chuyện

Giọng cô nhóc có vẻ hơi rụt rè, kiểu muốn nói với nó rằng đừng đi nhưng lại không thốt ra được. Nó nhìn cô nhóc đó rồi cười tươi:

- À tớ biết rồi, cảm ơn cậu

Nó liền để chiếc bánh đang ăn lên trên bàn rồi chạy ngay ra sau trường. Nó là một người rất nhanh nhẹn nên chỉ trong vài phút ngắn ngủi, nó đã có mặt ở sau trường. Nó vừa tiến từng bước vừa kêu lên:

- Là Jungkook đây

Giọng nó có vẻ sợ hãi vì ở sau trường là nơi rất vắng vẻ, có thể nói chỉ có một cái nhà kho ở phía kia cùng với vài cái ghế đá và những cái cây xanh to lớn che chắn. Bước đi của nó nhẹ nhàng dần:

- Jungkook, ở đây

Bỗng một tiếng nói mạnh mẽ phát ra ở phía nhà kho làm nó giật mình. Một bóng hình của một thằng bé bước ra:

- S...Su...Suhan

Giọng nó thốt lên, là thằng nhóc Suhan học chung lớp nó, thằng nhóc này lớn hơn nó 2 tuổi chỉ vì học trễ nên mới học chung lớp, thằng nhóc đó là đầu gấu của lớp, luôn khiến mọi người phải sợ kể cả nó:

- Cậu gọi tớ ra đây làm gì thế ?

Nó cất giọng hỏi, thằng nhóc Suhan cười khinh bỉ rồi nhìn nó:

- Tao kêu mày ra đây là để đánh mày

- Nhưng...Nhưng tớ không làm gì cậu hết

Thằng nhóc đó không nói gì, liền chạy lại phía nó, nó sợ lắm, ước gì có cậu ở đây. Thằng nhóc chạy lại đánh nó, đánh rất nhiều, đến nỗi tay nó bầm tím hết cả lên. Nó khóc, khóc nhiều lắm nhưng nó biết phải làm gì, giờ kêu cứu thì ai mà giúp chứ. Thằng nhóc đó đánh nó đến tận 10 phút:

- Tao cảnh cáo mày, đừng có mà cố tỏ ra mình học giỏi

Gì chứ, học giỏi mà cũng bị đánh sao ? Đây là năng lực của nó mà, nó đâu có cố tỏ ra ta đây chứ. Thằng nhóc đó đẩy nó xuống nền cát rồi phủi tay đi về hướng cầu thang coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Lát hồi thì nó cũng về lớp học, đến giờ ra chơi cậu đợi nó nhưng không thấy nó đâu, liền chạy lên lớp thì thấy nó đang úp mặt xuống bàn, cậu chỉ nghĩ là nó đang ngủ nên cũng không vào kêu nhưng cậu đâu biết được là nó đang khóc, khóc vì đau, vì những vết thương bầm tím đó gây ra.

Đến tận giờ ra về, cậu xuống lớp đón nó, nó cũng vui vẻ cười với cậu. Trên đường về cậu nói với nó nhiều thứ lắm nhưng nó cũng chỉ "Ừm", "À" rồi gật đầu cho qua:

- Này, nhóc làm sao thế ? Lơ tôi đấy sao ?

Nó nhìn cậu:

- Em không sao, chỉ tại hơi mệt

Nó nói với cậu, cậu thấy vậy cũng không hỏi nó gì thêm, cứ thế trên đường về chả ai nói chuyện với ai. Không chỉ có ngày hôm nay nó bị bắt nạt, cứ liên tiếp các ngày sau nó đều bị như thế, hôm thì đánh nó, hôm thì đòi tiền nó, vết thương kia chưa lành thì lại có vết thương khác đè lên, nó cứ than đau nhưng thằng nhóc đó làm gì buông bỏ.

Từ bữa đó đến nay, cậu thấy nó rất lạ, nụ cười của nó đâu mất rồi, sao giờ chỉ còn khuôn mặt vô cảm đó. Cậu nhớ nụ cười của nó, nhớ lúc nó cười khi cậu cho nó thứ gì đó. Dạo này nó cũng không sang phòng cậu chơi, đưa sữa cho cậu xong thì đi về, mỗi lần cậu sang phòng nó thì cứ bị nó đuổi về. Bây giờ cậu như muốn nổ tung vậy, vì điều gì đã khiến cho nó như thế chứ.

Hôm nay cậu nhất định phải hỏi cho ra lẽ, cậu sang phòng nó, vẫn như vậy, nó đuổi cậu ra. Giờ mới để ý, cái cánh tay đang xua đuổi đó tại sao lại có nhiều vết bầm tím thế kia:

- Tay nhóc bị gì đấy ?

Nó im lặng nhìn sang chỗ khác.

- Tôi hỏi tay nhóc bị gì ?

- Em bị té nên tay bị như vậy

Nó làm sao mà qua mặt cậu được, cậu biết nó đang nói dối cậu. Cậu bình tĩnh hỏi nó lại một lần nữa:

- Ai làm tay nhóc ra như thế ?

Vẫn là một bầu không khí yên ắng đến lạ.

- TÔI HỎI AI LÀM

Cậu lớn tiếng hỏi nó, nó sợ, miệng thì lắp bắp trả lời:

- Em...em bị...đánh!

——————————————————
Hãy vote cho mình nếu cậu thích nó ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro