"Epiphany"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc cậu nhận thức được một thứ gì đó cực kỳ quan trọng với bản thân.







"Taehyungie,em yêu anh nhiều lắm"

"Anh cũng yêu Jungkookie của anh nhiều"

Nghe câu chuyện tình cảm của hai người có vẻ hạnh phúc nhỉ?Không đâu...

"Ba,mở cửa cho con,baa"-Jeon Jungkook gào khóc trong vô vọng,từng giọt nước mắt cứ rơi lả chả.Em bị ba nhốt rồi...

Cách đây một ngày,em và Taehyungie của em đã công khai.Em còn nhớ rõ,hôm ấy mẹ anh tát em rất mạnh,nói rằng em dụ dỗ anh,lây bệnh cho anh,nói em bệnh hoạn,rồi lôi anh về.

Còn ba em,ông đã dùng roi mây,quất thật mạnh vào chân em,rồi nói sẽ đưa em đi khám,nói sẽ nhờ thầy chữa bệnh cho em.Jeon Jungkook đau lắm,em khóc rất nhiều,mắt em cứ sưng húp lên.Gương mặt trở nên phờ phạc sau một đêm...

Kim Taehyung hôm ấy là nhói ở tim.Mẹ anh cứ tát thẳng vào mặt người anh yêu như thế,hỏi anh có xót không chứ?Anh ôm chặt lấy mẹ trong vô thức như thói quen để bảo vệ em.Nhưng những lời chửi rủa,mắng nhiếc mà anh không ngờ một người phụ nữ cao quý như mẹ anh lại có thể nói ra vẫn thốt ra cay nghiệt

Hôm ấy,anh thấy bố em cầm roi mây đánh em,đôi chân em rỉ một giọt máu,tim anh lại như mất một mảnh.Rồi bố kéo em về,như kéo em đi xa khỏi anh...

Hôm nay mẹ anh không có ở nhà.Anh đã trốn đi gặp em

Anh đến quỳ trước bố mẹ em.Van xin đến mức tội nghiệp.

Lần nữa anh khóc,cho người anh yêu...

"Hai bác,cháu xin hai bác,cho cháu và em ấy yêu nhau được không?Bác ơi,khi thần Cupid nhắm mắt bắn tên,thứ ngài quan trọng là nhịp tim chứ không phải giới tính,đúng không bác?Cháu đang dùng hết tình yêu của cháu dành cho em ấy,quỳ ở đây,trước mặt bác,cháu xin bác..."-Kim Taehyung cúi gằm mặt,đôi chân quỳ cả tiếng đồng hồ đã bắt đầu sưng tấy,đau nhói lên từng hồi

Jeon Jungkook nghe tiếng anh,cố gắng phá chiếc cửa,xông ra.Nhìn thấy anh,đôi mắt em ngấn lệ,mới một ngày không gặp,sao anh khác thế?Anh gầy đi nữa,người con trai luôn bảnh bao bây giờ lại lôi thôi lếch thếch thế này?Sao anh không chăm lo cho bản thân mình thế?

"Jeon Jungkook,ta bảo con,bước lên phòng đi"-Cha ra lệnh cho em

Nhưng nào đâu em đồng ý,từng bước từng bước nhích tới gần anh.Mẹ chặt lấy em,xoa xoa tấm lưng nhỏ

"Jungkookie của mẹ,nghe lời ba lên phòng đi,em nhé"

Em yêu mẹ lắm,nhưng thứ tình cảm em dành cho anh bây giờ đã sánh ngang với tình yêu đó rồi.Bỏ anh,em không làm được.

Chát

Roi mây quật lên lưng anh,đánh thức em đang lang thang trong hàng ngàn suy nghĩ

Tiếng chát vang lên,anh đau điếng người.Ngậm chặt lấy môi,chịu đựng từng giây,từng phút.Trong tiềm thức,anh nghĩ rằng,chỉ cần như vậy,anh và em sẽ được đường đường chính chính yêu nhau

"Tôi nói cho cậu biết,dù cậu van xin thế nào,dù cậu quỳ bao lâu,thì quyết định của tôi vẫn không thay đổi.Con trai cho ra con trai,con gái cho ra con gái,không thể kiểu ái nam ái nữ ấy được"

Chát

Roi mây một lần nữa quật xuống lưng anh.Jeon Jungkook chịu hết nổi rồi.Em bật ra khỏi vòng tay của mẹ,chạy lại ôm lấy anh,ôm chặt như sợ anh sẽ rời khỏi em,ôm chặt như thể dành hết tình yêu cho cái ôm này

Anh đáp lại cái ôm đó,hôn nhẹ vào đỉnh đầu em.Anh cảm nhận được vai em đang run lên từng nhịp

"Jeon Jungkook,con tránh ra,nếu không,ta sẽ quất cả con đấy"-Ông Jeon gằn giọng

"Jungkookie,em đi ra đi,em..."-Mẹ em đi lại,lôi em ra,nhưng vì thế khiến cái ôm ấy chặt hơn

"Jungkookie,em..."

Chát

"Ta bảo rồi,Jungkook,nếu con không ra,ta sẽ đánh cả con"

Đau quá,nhưng sao bằng cái đau về tinh thần kia được!Kim Taehyung rơi nước mắt,cố dùng bàn tay gân guốc để che hết tấm lưng em,mong sao có thể đỡ phần nào cho em

Jeon Jungkook tựa đầu lên vai anh,cố ngăn tiếng nấc vang lên.Em ngoan lắm,em nhớ Taehyungie của em từng dặn em phải mạnh mẽ,không được khóc cơ mà.Em phải mạnh mẽ lên,rồi ngày nào đó,sự mạnh mẽ của em sẽ được đền đáp mà

"Jungkook của anh,đi ra đi em, em làm thế anh đau lắm"

"Em cũng đau anh ơi,nhưng để anh chịu đau thì em thà như thế còn hơn"

Em ngây ngô quá,Taehyungie của em đau lòng rồi đây

Chát

"Ta đã nói đến như vậy,con vẫn không đi ra hả,Jungkook!!"

Một lần nữa giáng xuống lưng em.Ông Jeon đau xót nhìn tấm lưng đứa con trai đang rỉ máu con ,ông xót chứ,đứa con duy nhất của ông mà...

Nhưng ông muốn,trước khi ông lìa khỏi trần gian được nhìn con trai cưng của ông cưới vợ,sinh con đẻ cái,lấy một đứa cháu cho ông như vậy ông mới yên lòng mà nhắm mắt

Máu ở lưng của em chảy ra,Kim Taehyung cảm nhận được nó rồi

"Chắc em đau lắm,Kookie của anh,thật sự xin lỗi vì đã để em phải chịu đau khổ thế này..."

"..."

"Jungkookie,Jungkook,em sao đấy?"

Anh lay nhẹ người em,hơi thở em yếu hơn rồi,em ngất đi với tâm lưng đầy máu

"Jungkook em...em ấy ngất rồi,hai...b-bác"

Anh sợ đến mức nói lắp,cố ôm lấy tấm lưng nhỏ.Bà Jeon bàng hoàng,nhìn đứa con trai mình dứt ruột đẻ ra ngất đi.

Ông Jeon chết lặng,đơ người,miệng không nói được chữ nào,chỉ biết nhìn chàng trai đang bế con mình đi

Kim Taehyung ôm lấy người em.Bế em ra,may mắn thay lúc này vừa hay có chiếc taxi đi qua.Đặt em vào chiếc ghế sau,anh vẫn cố nắm chặt lấy đôi tay em,đáy mắt rơi xuống những giọt sương long lanh,tựa như chất chứa bao thương xót

Đến bệnh viện,anh chạy nhanh hết sức có thể,như chỉ cần chậm một giây thôi,em sẽ rời xa anh,mãi mãi.Nhìn em được để lên băng ca.Anh lại tự trách bản thân mình.

Giá như lúc ấy anh không đưa chiếc ô của mình cho em

Giá như lúc ấy anh không phải lòng em

Giá như lúc ấy anh không theo đuổi em

Giá như lúc ấy anh không tỏ tình em

Giá như lúc đấy anh bỏ em đi...

Thì có lẽ,hiện tại em đang vui đùa bên người con gái em thương,hoặc có lẽ em đang dùng bữa bên bố mẹ mình,chứ không phải ở nơi đầy mùi thuốc sát trùng này...

Bác sĩ băng bó lại vết thương cho em rồi,em không sao nữa...

Đến tận bây giờ,ba mẹ em mới đến,gương mặt họ vẫn chưa hết bàng hoàng.Nhìn con trai mình đang nằm trong phòng hồi sức,lại nhìn chàng trai đang ngồi bơ phờ trên chiếc ghế gần đó,mẹ em chợt đau lòng

Bà Jeon không phải kiểu cổ hủ,nhưng bà là một người mẹ,có đứa con trai,bà muốn nó cưới vợ sinh con hơn.Bà biết,ông Jeon vẫn sẽ giữ vững lập trường của mình,vì vậy,bà không thể làm gì ngoài đứng nhìn.

Bà thương con,bà muốn con hạnh phúc,nhưng bà thấp cổ bé họng trong căn nhà.Ông Jeon cưới bà về cũng chỉ là do ép buộc,cũng từng đánh đập,hành hạ bà,nhưng dù thế nào,bà cũng chỉ biết chịu đựng,bà muốn con trai mình có một cuộc sống tốt...

Một phần là vì,bà nghĩ nếu ở bên ông,bà sẽ quên đi người con gái năm ấy...

Tội cho thứ tình yêu tuyệt đẹp ấy,nó lại bị người đời phê phán...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro