1.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã 18 tiếng đồng hồ trôi qua việc này đồng nghĩa bọn họ chỉ còn 30 tiếng nữa để giải quyết vụ án, bốn người bọn họ nhanh chóng leo lên khỏi miệng cống rồi lên xe về lại trụ sở. Namjoon và Taehyung ngồi ở đằng trước còn Jungkook và Jin ngồi đằng sau ai nấy khuôn mặt đều mang nét mệt mỏi vì bọn họ đã làm việc từ hôm qua tới giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi. Jungkook vì có chút kiệt sức nên liên tục che miệng ngáp ngắn ngáp dài định nhắm mắt một lát ,Taehyung ngồi trước đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó thì lên tiếng

" Này, mũi của cậu có vẻ tuyệt đấy"

Cả Namjoon và Jin nghe Taehyung nói vậy cũng nhìn chằm chằm cậu

"À... Mũi tôi ngoài lỗ mũi hơi to ra thì mũi tôi cao thật đấy nhưng mà nếu đầu mũi hẹp hơn một chút thì đẹp hơn". Vừa nói cậu vừa đưa tay lên mũi diễn tả. Trưởng khoa Kim nói

"Cậu đang nói đi đâu ý tôi là về khứu giác của cậu"

"Sao từ đầu anh không nói vậy đi , về khứu giác thì cái này bẩm sinh đã có rồi"

Jin nghe thế tò mò "khứu giác của em như vậy có ảnh hưởng gì đến cuộc sống không?"

"Anh không biết đó thôi lúc vào nhà vệ sinh đều phải bịt mũi nếu không sẽ ngất"

"Khứu giác phát triển - cảnh khuyển - trong dạng người, tuyệt lắm!!". Vốn dĩ Taehyung định khen cậu nhưng từ trước tới giờ anh đâu biết dùng lời hoa mỹ nên nghĩ gì nói đó nhưng điều này lại chọc cho Jungkook tức giận

"Ý anh là nói mũi tôi thính giống chó đó hả tôi mà là chó thì anh chính là ác quỷ đó biết chưa"

"Mà mũi cậu thính như vậy ngửi thử xem đêm qua trưởng khoa Kim đã đi đâu". Namjoon chen vào hỏi xem thử mũi Jungkook thính cỡ nào

Jungkook liếc nhìn Kim Taehyung rồi trưng điệu bộ lạnh lùng chán ghét trả lời "Tôi không dám ngửi dù sao thì cũng không có mùi người"

"Anh thôi đi Kim Namjoon không thấy bọn họ đang cãi nhau sao mà hỏi hỏi, còn hai người cho tôi xin đi ghét của nào trời trao của đó coi chừng tương lai lại yêu nhau thì chết dở". Jin bịt miệng Namjoon lại không cho anh hỏi thêm

"Không bao giờ". Taehyung và Jungkook lại cùng nhau lên tiếng đáp trả lời Jin. Sau đó cả hai nhìn nhau rồi xoay mặt về hướng khác, chẳng mấy chốc đã về tới nơi bọn họ chia nhau ra ai làm việc nấy

Jungkook và Taehyung đang ở trong phòng pháp y ghép lại các mảnh xương vừa tìm được để hoàn chỉnh cả cơ thể

"Xong rồi giờ thì mỗi mảnh xương đều nằm đúng vị trí của nó nhưng mà....."

"Cứ nói thẳng phân tích của cậu"

"Tôi đã tính toán rồi , dựa vào độ dài của xương háng bên phải dài là 47,4cm nếu đoán chiều cao dựa trên phương trình theo xương đùi thì nạn nhân là nữ khoảng 21 tới 30 tuổi nếu tính theo công thức y=643,62 + 230x thì bằng cộng trừ 31,87 vậy chiều cao của cô gái này là tầm 1m75" nhìn mặt Taehyung có chút đăm chiêu Jungkook vội hỏi "tôi nói sai rồi à"

"Phương trình thì không sai nhưng mà cậu không cảm thấy có gì lạ sao"

"Anh nói tôi mới để ý quả đúng là lạ chân của cô gái này quá dài sắp bằng cả tôi luôn rồi này hoặc là do thân hình của cô ấy quá tuyệt"

"Chốt lại bây giờ cậu hãy gửi những thông tin này cho Yoongi trước nếu không đội hình sự không thể bắt đầu làm việc. Do không nắm được nguồn gốc thi thể xét theo mức độ thối rữa thì thời gian tử vong không quá một tuần, xương chậu rất nặng tốc độ chảy của nước cống không nhanh nên địa điểm vứt thi thể sẽ không quá xa bảo họ lúc soát gần cống xem các mảnh thi thể có ai bị mất tích phù hợp với những nhận dạng này không"

"Được, nhưng mà....công việc của tôi lát nữa là gì?"

"Ra ngoài"

Jungkook vui vẻ đi ra ngoài nhưng đi được mấy bước thấy có gì lấn cấn nên quay người lại hỏi

"Cái gì? Vì sao chứ?"

"Tiếng cậu thở làm quấy rầy công việc của tôi một tiếng nữa hãy quay lại"

"Anh...." cậu thực sự muốn đánh con người trước mặt này lắm rồi nhưng đành kiềm chế sau đó lấy từ túi áo ra một cái khăn giấy hỉ mũi thật to trước mặt anh rồi bỏ đi. Trưởng khoa Kim bật cười trước hành động đáng yêu này rồi lại tập trung vào việc.

Jungkook đến phòng hình sự thấy Yoongi đang vừa đọc báo vừa uống cafe. Theo phép lịch sự Jungkook gõ cửa Yoongi nhìn cậu rồi nhàn nhạt nói

"Tôi đâu có đóng cửa gõ làm gì chứ lần sau cứ xông thẳng vào nói chuyện"

"Cái này hình như không lịch sự cho lắm"

"Lịch sự làm gì có ăn được đâu mà cậu là pháp y mới tới phải không tôi có nghe Taehyung nhắc tới cậu quả là tuổi trẻ tài cao"

"Anh đã quá lời rồi tôi cũng bình thường thôi anh cứ gọi tôi là Jungkook còn anh đây chắc là Min Yoongi đội trưởng đội hình sự bắt tội phạm nhanh như chớp phải không?"

"Ăn nói hay đấy được rồi cậu tới đây có việc gì đã tra ra gì rồi sao"

"Phải". Jungkook thuật lại toàn bộ lời của Taehyung. Sau khi nghe xong mọi thứ Yoongi tức tốc rời đi điều tra Jungkook thấy bùn tẻ đành qua phòng điều tra của Jin và Namjoon nói chuyện và cũng kể mọi thứ lại cho Jin và Namjoon

Namjoon viết suy luận và tất cả đầu mối lên tấm bảng với khuôn mặt rầu rĩ

"Phải phá vụ án trong vòng 48 tiếng giờ còn chưa đầy 20 tiếng nữa haizzzz tất cả chỉ có từng đây manh mối"

Jin đang ngồi ở ghế cũng tiếp lời "đúng thế tới nạn nhân là ai chúng ta cũng không biết haizzzzz"

"Hai người đừng than ngắn thở dài nữa sẽ tìm ra mà". Jungkook để tay lên vai Jin vỗ vỗ vài cái an ủi nói thật thì cả cậu cũng có một chút nản chí bỗng nhớ lại chuyện vừa nãy với Taehyung cậu ngồi xuống ghế kế bên

"Anh Jin anh có thấy tôi thở nặng tiếng không có làm phiền đến anh không?"

Jin chưa kịp trả lời Namjoon đã nhảy vô nói thay "một chút xíu". Jin liếc xéo Namjoon rồi ngả đầu ra sau ghế "Kim Taehyung cậu ta là vậy đó quen rồi sẽ ổn" .

Đột ngột đội trưởng Min khẩn trương đi vào "Jungkook, theo lời cậu nói chúng tôi đã điều tra những người bị mất tích ở phố X chưa bàn tới việc mất tích mà cả khu đó không có một cô gái nào cao 1m75"

Namjoon cau mày "anh chắc không người chết không chừng cô ta là người tới từ nơi khác"

"Bọn tôi cũng đã kiểm tra hết đều không phải nhưng mà có một người phụ nữ trẻ khoảng 25 tuổi tên là Yuri chiều nào cũng cắn hạt dưa buôn chuyện với bà lão ở khu X nhưng mà hai tuần nay không thấy tới cô ấy là nội trợ gia đình"

"Chồng cô ấy làm gì"

"Người chồng làm giám đốc ở khách sạn quốc tế làm về ẩm thực". Yoongi kể cho Namjoon những gì mà anh điều tra được "ngoài ra chồng cô ta hai tuần trước đã thôi việc giờ không rõ tung tích"

"Chiên dầu - liệu mấy thứ này có quan hệ chặt chẽ phức tạp với nhau không?". Namjoon nhìn Jin sau đó nhìn Jungkook đang chau mày suy nghĩ hỏi

Jungkook đưa tay day day thái dương rồi hỏi đội trưởng Min "các anh điều tra chiều cao của cô gái này là bao nhiêu?"

"Khoảng 1m60"

Jungkook nghiêm túc nhìn mọi người "vậy thì lệch nhiều quá tuy là thi thể bây giờ không trọn vẹn không thể đo chính xác nhưng đo được từ đội pháp y xương người của cô ấy dài như vậy không thể cao 1m60"

Trong lúc mọi người đang vò đầu bức tóc vì mọi thứ đang rối cả lên thì Taehyung hai tay cầm hai mảnh xương bước nhanh vào phòng
"Không cần hỏi chắc chắn không thu được gì vì vốn dĩ chúng ta ngay từ đầu đã đi sai hướng".

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro