4. 36 kế kế chạy vào nhà Jungkook là thượng sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


''Ngươi đừng buồn, lão Jeon xuống đây gặp mặt tổ tên sức lực cũng đã cạn chỉ mong con cháu sống vui vẻ giúp ích cho trần thế''

Đưa hắn về đến nhà mấy người thân quen với hắn ở lại trấn an tinh thần sợ suy nghĩ quá lại sinh bệnh.

''Đúng đúng, đây đây trước lung đi ông ấy nói ta đưa cái này cho ngươi, ta chưa dám mở ra''

Songkyu chợt nhớ ra vội lấy từ trong chỗ nọ một hộp nhỏ đưa cho hắn, lúc đó lão Jeon nói mãi mới nghe ra, người ra vào Songkyu vội đem cất chỗ khác.

Bọn họ thấy vậy cũng cáo từ đi về luôn, nếu cần họ sẽ sang sau. Hắn cũng cúi đầu cảm ơn rồi tiễn họ ra về, tay cầm hộp đi vào trong nhà mở ra.

Một bức thư chữ viết thật đẹp khúc cuối run run, trang giấy vẫn đọng dòng nước mắt có lẽ phụ thân cũng đã khóc, phụ thân hắn đem hết tâm tư còn lại gửi hết vào đây.

Hắn vừa đọc vừa khóc rồi vội đẩy ra xa, hắn không muốn nhìn nữa càng đọc càng đau lòng...

Thứ còn lại chính là vòng đính ước của phụ thân và phụ mẫu, thứ giá trị cuối cùng khi ấy đến chết cũng không bán đi.

Hắn lúc đó bị phụ thân tát vì dám trộm nó đi mua thuốc cho mình, giờ nghĩ lại có những thứ người ta thà thiệt chứ nhất quyết không bao giờ muốn rời xa.

''...Ngân lượng ta không có, dành dụm cả đời chỉ để nuôi con lớn khôn cũng chả để được cho con cái gì ngoài tình máu mủ và vòng đính ước của ta và phụ mẫu con. Con trưởng thành là người liêm chính ta đã mãn nguyện với tổ tiên và phụ mẫu con. Số ta cũng chỉ đếm theo ngày, lời ta nói cũng chỉ có như vậy mong con nhớ và khắc ghi trong lòng. Chào Kookie của phụ thân!''

''Con yêu người, Jungkook sẽ mãi khắc ghi''

Thời gian sau đó:

Nhìn bài vị rồi nhìn bàn cơm đã nguội, hắn giờ chỉ còn một mình cùng quán mì sống nốt kiếp còn lại.

Cha hắn lâu nay cũng kham khổ nuôi hắn ấy thế mà được chút hưởng tuổi già lại mãi mãi ra đi. Lật đật dọn dẹp bát đĩa chuẩn bị bột làm mì, cũng phải mở quán bán hàng thôi.

"Jungkook đừng quá buồn rồi ảnh hưởng sức khoẻ, lão ba ở dưới sẽ không vui"

"Ừ ta biết, mau trả tiền ngươi định lươn lẹo rồi chuồn luôn hả?"

"Sao ngươi cứ nghĩ xấu cho ta thế nhỉ. Ta trả là được chứ gì"

''Nhanh cái tay lên''

Thúc dục vị khách nọ mau trả tiền, người xung quanh cũng lắc đầu bọn họ cũng đã quá quen rồi.

Khách của Jungkook cũng chỉ là dân nghèo nơi đây, mỗi ngày đều đến quán hắn ăn cùng hắn nói chuyện lâu lâu mang chút lương thực cho hắn ăn.

Phụ thân dạy hắn phải biết thương kẻ nghèo khó, cho đi không cần nhận lại như thế mới là cốt cách con người.

Hắn luôn vâng lời không lúc nào khinh miệt vòi vĩnh nhưng mấy cái tên này nếu cứ hiền là bọn họ sinh tính xấu.

...

''Vị huynh đệ ta nói thật mà, ta không có thấy ai đi ngang qua đây''

''Hừ tên khốn đó, chúng mày mau đi tìm cho ta''

Hắn thở phào ban nãy đang ăn mì dở thì bóng đen đâu phi vào thiếu chút nữa là hét lên liền nghe thấy giọng nói quen thuộc cũng bình tâm trở lại.

''Mau đi ra đi mắc cái gì lại chạy vào đây đêm khuya sao không ở nhà, cũng may là chúng không lục soát kĩ không là ta nằm trong hòm rồi''

Nhìn Taehyung ló cái đầu ra quan sát tứ phía mới chầm chập ngồi vào ghế, gã hôm nọ có men say đi gây sự lung tung giờ là bị bọn họ thấy mặt đuổi đánh.

Gã cũng có võ công nhưng bọn chúng nhiều người trong tâm lại không hề muốn đánh nhau làm lớn lên nên 36 kế, kế chạy vào nhà Jungkook là thượng sách.

''Này không được ăn mì của ta''

''Ta cứ ăn, cái nhà gì đâu chả có cái gì''

''Ta đã nhúng miệng...''

''Không có chết được''

Nhìn bát mì bị ăn không thương tiếc liền lắc đầu chán nản đi đến bên bếp bắt đầu lấy bột ra nhào, bàn tay cũng chai sạm nặn cục bột trắng trên bàn như một thói quen khó bỏ.

Dạo này thịt thà đắt đỏ vì dịch ở ngọn núi bên kia, hắn buôn lời không nhiều nhưng chữ tín lão ba đặt lên hàng đầu hôm nào đắt cũng chỉ tăng giá một xíu, có hôm bán hết thịt mình ăn mì với nước cũng đủ no.

''Thật lấy làm tiếc, cha ngươi là người tốt vậy mà yểu mệnh ngươi cũng đừng quá đau buồn"

"Cảm ơn ngài đã an ủi ta"

...

''Này ngài sao lại có thể tự tiện ngủ trên giường người khác thế hả? Mau về nhà''

''Thì sao cả Yangbok đều là của ta, ngươi đi mà nằm đất''

Hắn điên tiết không thể nào mà nói nổi cái con người ngang ngược thế không biết, đá cái con người kia lùi vào trong rồi ngả lưng mai phải bán hàng cũng nên ngủ thôi.

Mấy ngày sau gã không hiểu khùng điên làm sao. Ban đêm hắn đang chuẩn bị đi ngủ thì đạp cửa xông vào nói buồn rủ uống rượu chơi.

Hắn là trầm cảm đuổi cái người kia đi nhưng nhìn bình rượu được nói là rượu quý liền háo hức gật đầu ngồi tâm sự suốt đêm.

Hắn uống không có nhiều chủ yếu nghe chuyện là chính, thấy người nọ lèm bèm nói thật là buồn cười đúng là rảnh nợ.

Gã nhìn gà hóa cuốc thế nào liền nhào tới ôm hắn nói mấy lời tán tỉnh liền bị hất xuống đất, hắn chửi thề vài câu rồi lên giường đi ngủ.

Ban đêm nghe tiếng ho khụ khụ khó chịu tỉnh dậy thấy gã đang ôm lấy mình vì lạnh, chợt nghĩ gã là con nhà quyền quý chăn ấm đệm êm lại phải nằm đất lạnh lẽo chả may ốm ra đó người tội không phải là hắn sao.

Jungkook vẫn còn yêu đời lắm liền vác lên giường đẩy mạnh vào trong tường chùm chăn ủ ấm.

.

.

.

Taehyung đang đi xem tình hình dân tình ở Seungim, hạn hán kéo dài nơi đây phải đối mặt với nguy cơ chết chóc, nạn trộm cướp hoành hành gạo giờ quý hơn vàng nhà nào được ăn là nhà đấy sung túc.

Mà sung túc ở đây là ai là bọn quan tham ô cướp của dân lành, bọn nhà giàu ăn trên công sức người khác, trời nắng nóng mồ hôi cứ thế tuôn gã cầm bao gạo phát cho từng người, rau củ thịt thà cũng không có nhiều nhưng đủ để chờ trên thành tiếp tế xuống.

Dân ở đây hiền lành cảm ơn gã rối rít, gã tuy là nóng tính nhưng trong lòng vẫn là thương người nghèo khó làm thế này cũng là tích đức cho con cho cháu. Nhìn bọn trẻ gã lại nhớ đến nếu con gã lớn cũng sẽ tầm này, cười ha một tiếng chua sót đứa con đó không biết là con gã không nữa.

''Thưa ngài, chúng tôi đã đi thám thính người dân nói quan huyện cùng các lý trưởng liên kết nhau ăn chặn, biếu lên quan phủ. Dân chúng đi kiện cũng bằng không, tỉ lệ người chết đói bằng 1 phần 4 Yangbok chủ yếu là người già và trẻ nhỏ...''

''Số lương thực ta sẽ tâu lên hoàng thượng xuất kho cứu dân, lương thực quyên góp cũng chỉ đủ cho ngắn hạn. Các ngươi tiếp tục điều tra thu thập bằng chứng không để bị phát hiện''

Gã uống ngụm nước mà phát nghẹn lập tức sai người đi điều tra để đưa chúng vào ngục tối, tay với lấy người ngồi cạnh chỉ đạo dạy dân cải tạo đất đai bắt đầu mùa vụ.

Vừa về đến thành nghe tin nhà Jungkook bị đập phá đốt cháy, may là kịp thời đến dập lửa nhưng người lại bị đánh nếu không ngăn là phế cả đời liền chạy nhanh đến hỏi thăm.

Căn nhà đang được người dân dọn dẹp lại, từng người mang đồ cũ nát vất ra ngoài sân. Bước vào trong thấy người trong phòng chân đang nẹp đau đớn, gương mặt trắng bợt nhiều chỗ bầm tím chảy máu.

Người trong phòng đang ngủ gã cũng không dám làm phiền, đi ra thấy mọi người kể hắn hôm đó nghĩa hiệp bảo vệ quả phụ trước bọn côn đồ, chúng mấy ngày đều gây khó dễ liền bị hắn cho vài đập rải mắt mèo trêu tức liền ủ mưu giết hại người may sao phát hiện kịp.

Gã nghe xong tức giận, đất của gã lại có đám bảo kê ở đâu chui ra liền sai người tìm hiểu nếu diệt được thì sẽ chôn hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro