2. chuyện bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ghét của nào thì trời trao của ấy" câu nói không lệch vào đâu được trong trường hợp của jeon jungkook.

cậu lúc đầu ghét taehyung lắm cơ, vì hắn đã cướp lấy danh hiệu nam vương mà năm nào jungkook cũng hiển nhiên đoạt được. thế mà sau này ai đó lại không màng mặt mũi ngày đêm bám riết người ta, haiz thật là một sự tự vả mà jeon ạ.
---------
đó là vào cuối năm ngoái, khi mà hằng năm sẽ có cuộc bầu chọn nam vương do sinh viên tự tổ chức. do truyền thống lâu đời nên cuộc thi cũng có quy mô vô cùng lớn.

jeon jungkook ngay từ những ngày mới bập bẹ bước chân vào đại học đã nhanh chóng là tâm điểm và năm nào cũng hốt trọn hết đống giải thưởng. vì thế nên cậu ta cứ mặc nhiên cho rằng ngôi vị đó của cậu không ai soán được cho đến ngày hắn xuất hiện.

hắn là học sinh trao đổi của một trường tại mỹ về đây nên phong cách phải nói là hừm.. rất là daddy đó. hắn hay mặc áo sơmi bung nút, đóng thùng xuề xòa, ở ngoài lúc thì khoác áo khoác da bóng lưỡng, lúc thì áo dạ dài màu nâu. thỉnh thoảng còn hay dùng cà vạt để làm thắt lưng. thật sự rất ấn tượng a. nhưng jeon jungkook mới không thích đâu. cả danh hiệu cao quý kia cậu đang bị đe dọa, làm sao mà thích cho được.

mới vào trường, kim taehyung đã bị ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn chằm chằm, cậu đường hoàng là đương kim nam vương của trường bao năm, thế mà một tên ất ơ nào từ bên mĩ mò về lại khiến cho hào quang của cậu tắt ngấm. mọi người ai cũng vây quanh hắn, nào là chụp hình, nào là xin chữ ký đến cả cô bạn gái cũ đang suy sụp sau khi bị cậu đá cũng không thoát ra khỏi được sức hút của hắn mà đem jeon jungkook bỏ vào một góc. nói mới để ý, sao hắn ta mặt chả có ý cảm xúc nào thế nhỉ? ít nhất tươi cười cảm ơn mọi người chứ nhỉ? hoặc nếu không thích thì cũng phải tỏ ra khó chịu hay sao đó chứ. đằng này hắn chứ chưng cái bản mặt bất cần lãnh khốc đó ra

thật khiến người ta tức điên.

jeon jungkook vô duyên vô cơ túm lấy kim taehyung mà kiếm chuyện.

"này anh kia!"

hắn mặt không cảm xúc quay sang. lại bị một bàn tay chạm chạm vào mặt, hơi khó chịu nhiu mắt lại.

"ồ, là người này, tôi tưởng anh là tượng chứ ha ha ha."

mặc cho cậu quấy hắn thế nào, kim taehyung vẫn chứ đứng đó vô cảm.

"có chuyện gì?" hắn túm lấy cái tay nhỏ nghịch sáng một bên, nhìn thẳng vào mắt cậu.

thịch

"f*ck, sao tự nhiên thấy anh ta đẹp trai thế này?"

cậu giật mình rút tay ra, cười hề hề rồi chạy mất dạng. để lại taehyung với dấu chấm hỏi to đùng.

"xinh thế mà bị ngốc à?"

hắn xoa trán thở dài.

à có ai nói kim taehyung là gay chưa nhỉ. thực ra gọi gay cũng không đúng, bởi từ trước đến nay kim taehyung không hề có tí cảm xúc nào với loài người trừ ba mẹ y. cơ mà khi thấy cậu nhóc xinh đẹp này hắn lại thấy ừm, đáng yêu. nhưng mà chỉ cảm thấy có thiện cảm chút thôi, chứ bây nhiêu đây đã là gì ?

hai người quay hai hướng ngược nhau cứ thế mà bước.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro