Chap6. Say rồi....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...."

Jeon JungKook mỗi khi uống hết một ly rượu liền trầm ngâm vài phút , sau đó sẽ lại cho Kim Taehyung ánh mắt long lanh thêm cái giọng điệu hệt như đứa trẻ muốn xin người lớn cho nó được ăn thứ mà nó thích. Kim Taehyung đối diện với Jeon JungKook vừa buồn cười lại vừa cảm thấy có lỗi, đáng lẽ Hắn không nên cho cậu uống rượu. Nhưng Jeon JungKook cứ bày ra bộ mặt đáng yêu thế kia, Hắn lại mềm lòng , không nỡ từ chối cậu.

Cậu lại rất nghe lời Hắn, Kim Taehyung chỉ lắc đầu nhẹ ,cậu đã thẳng lưng nghiêm túc.

Kim Taehyung : " Cậu thật là...."

Jeon JungKook : "?"

Kim Taehyung : "Ăn đi, uống nhiều không tốt ", Hắn kéo dĩa thịt trước mặt cậu.

Jeon JungKook cúi nhìn dĩa thịt rồi ngước nhìn Kim Taehyung , gật đầu : "Vâng, nếu ngoan sẽ được uống nữa ạ ?"

Kim Taehyung : "....."

Jeon JungKook tập trung ăn phần của mình, ăn từ tốn, ăn chậm rãi, khuôn mặt đỏ ửng ngoan ngoãn kia thật khiến người ta muốn ghẹo. Chỉ nhìn cậu ta ăn thôi đã thích mắt, thật giống một chú thỏ.

Kim Taehyung chống cằm nghiêng đầu nhìn cậu : " Cậu say rồi ?"

Jeon JungKook lắc đầu : " Em không ạ...."

Kim Taehyung : " Thật hay dối ?"

Jeon JungKook : " Dối ạ "

Kim Taehyung : " Đã no chưa ? "

Jeon JungKook : " Rồi ạ "

Kim Taehyung : " Thật hay dối ?"

Jeon JungKook : " Thật ạ "

Kim Taehyung : " Cậu sợ tôi đúng không ?"

Jeon JungKook : " Em không ạ. "

Kim Taehyung : " Thật hay dối ? "

Kim Taehyung mỉm cười, Jeon JungKook ngây người, cậu tính trả lời Hắn, Hắn liền thở dài cắt lời.

Kim Taehyung : "Được rồi, cậu đã say, như thế không công bằng cho lắm."

Jeon JungKook : " Vâng ạ.... Tiền bối...."

Kim Taehyung : " Hủm ? "

Jeon JungKook : " Tiền bối cười thật đẹp trai. "

Kim Taehyung không nghĩ Jeon JungKook lại nói những lời này với Hắn, Hắn nhất thời không kịp phản ứng trước câu nói này, cậu lại nghiêm túc thế kia, lời khen của một người đàn ông nói với một người đàn ông, lời khen này Hắn sẽ trân trọng đấy. Kim Taehyung khoanh tay trước ngực, vờ tỏ vẻ bất mãn hỏi cậu. Từ khi nào Hắn lại thích trêu một người thế này.....

Kim Taehyung : " Thế tôi không cười liền không còn đẹp trai nữa ? "

Kim Taehyung híp mắt lại có ý cười, chẳng qua cậu say cậu không nhận ra, lại nghĩ thành Kim Taehyung đang không hài lòng, vốn đã có sẵn hình tượng Kim Taehyung "lạnh lùng" trong lòng, khiến cậu suy diễn hoá vấn đề cao hơn mức bình thường.

Jeon JungKook dựng cả tóc gáy : " Không , em xin lỗi, tiền bối thế nào cũng đẹp "

Kim Taehyung vô thức xoa đầu cậu, chính Hắn không nghĩ mình sẽ có hành động này, là vì cậu quá đáng yêu đi, ở bên cậu lại dễ chịu, Hắn có thể thoải mái với cậu như thể Hắn đang thoải mái với chính bản thân mình.

Kim Taehyung : " Đùa cậu thôi, xem cậu căng thẳng chưa này " , Kim Taehyung thu tay về, mái tóc cậu ta thật mượt, sao lại thích thế này.

Jeon JungKook nhận được cái xoa đầu bất ngờ, cậu chớp chớp mắt, tim đập từng nhịp nhanh dần, cậu cúi đầu bối rối, cả người căng cứng. Cậu thầm mến, tự thần tượng Hắn không điều kiện, từ điểm xuất phát đến vạch kết thúc cậu đều chưa nghĩ đến vì sao mình vẫn để người này trong lòng. Vì Hắn là tấm gương tiêu biểu ? Hay vì Hắn từng là mục tiêu phấn đấu của cậu ? Giờ hỏi cậu lý do vì sao lại đặt một người lạ vào lòng như thế, cậu không còn nhớ lý do đó là gì nữa rồi, chỉ là nó hình thành theo năm tháng, có lẽ Hắn sẽ không bao giờ biết đến, nhưng cậu lại hiểu rõ Hắn, biết đến Hắn, như thể thật thân quen.

Kim Taehyung : " Chúng ta đi thôi ! "

Họ rời khỏi quán ăn, đang đi cùng nhau ra khỏi con hẻm cậu đột nhiên dừng bước, Kim Taehyung quay đầu khó hiểu nhìn cậu.

Kim Taehyung : "Sao vậy ? Đi không nổi rồi sao ?"

Jeon JungKook gật đầu : " Thật lắc lư "

Kim Taehyung ý cười với cậu, trêu : " Sao đây ? Muốn tôi cõng ?"

Jeon JungKook lắc đầu : " Nặng lắm "

Kim Taehyung phì cười : " Tôi không ngại thì sao ?"

Jeon JungKook mơ hồ nhìn Kim Taehyung, sau đó thất kinh nói lớn : " Kim Taehyung ? Sao anh ở đây ? Là Kim Taehyung bằng da bằng thịt thật sao?"

Kim Taehyung : "...."

Tốc độ của Jeon JungKook thay đổi nhanh chóng mặt, xưng hô với Hắn đều quá mức kính trọng ,theo hướng xã giao một tiếng tiền bối , hai tiếng cũng tiền bối. Giờ nghe cậu gọi hẳn cả họ lẫn tên của mình thật chưa kịp bắt nhịp.

Kim Taehyung : " Cậu say nhiều hơn tôi nghĩ nhỉ..."

Jeon JungKook : " Người ngoài đời đẹp trai quá "

Kim Taehyung cười khó đỡ : " Cảm ơn vì lời khen ."

Jeon JungKook ngạc nhiên khi thấy Kim Taehyung cười : " Anh... Anh vừa cười? Thật không thể nào tin nổi ? Anh cũng biết cười nữa sao ?

Kim Taehyung bộ mặt đần ra : " Bộ tôi cười lạ lắm à ? " , vừa nãy chính cậu còn khen Hắn cười rất đẹp trai đấy.

Jeon JungKook gật đầu khẳng định như ngầm thừa nhận.

Kim Taehyung chăm chú xem xét cậu nhóc say xỉn này, người thật thà khi say đều nói những lời thật lòng .

Kim Taehyung : " Tại sao lại nghĩ tôi không biết cười ?" , Trong mắt cậu... Hắn quái dị đến mức đó sao.

Jeon JungKook : * nấc cục *

Kim Taehyung : "....."

Kim Taehyung không suy xét cậu nữa : " Ổn chứ ? Tôi đỡ cậu ra xe "

Jeon JungKook lắc đầu...

Kim Taehyung : " Ngại va chạm với tôi à ?"

Jeon JungKook gật đầu , sau đó lại lắc đầu.

"Em tự đi được" , cậu thì thào nói nhỏ.

Kim Taehyung thở nhẹ đi cạnh bên cậu, Hắn có cảm nghĩ nếu mình chạm vào cậu , cậu sẽ phát kinh hồn vía mất.

Jeon JungKook vào xe , vẻ mặt đăm chiêu, Kim Taehyung hiện tại chẳng thể bắt kịp tâm tình khi say của cậu, cậu cho Hắn hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, cũng vì bình thường cậu quá mức thẩn trọng lời nói và hành động vì xem Hắn là tiền bối. Còn thường bối rối như những cô nàng mới lớn vậy, có thể cậu là tuýt người ngại ngùng ,nhưng ngại quá quá mức rồi.....

Kim Taehyung lái xe đi, đi được 7phút thấy cậu vẫn im lặng, Hắn quay sang xem tình hình của cậu, không nghĩ giờ mắt cậu đã đỏ hoe như cố chịu đựng.

Kim Taehyung lo lắng : " Cậu sao vậy? Không tốt chỗ nào sao ?"

Jeon JungKook kìm nước mắt, giọng hơi ngẹn : " Xin lỗi, xin lỗi..."

Kim Taehyung : " Sao lại xin lỗi? ", Hắn có chút loay hoay .

Jeon JungKook xấu hổ : " Em buồn nôn ..."

Kim Taehyung : "Buồn nôn?"

Kim Taehyung vội đưa cho cậu một bịch nilong : " Nôn đi , tôi tìm chỗ đậu xe "

Jeon JungKook nhận bịch nhưng chỉ nhìn....

Kim Taehyung : " Cậu đang chịu đựng đấy à ?"

"....."

Kim Taehyung vội tấp bên lề đường, Hắn dìu cậu ra xe, tới một gốc khuất vắng để cậu nôn, Hắn không nghĩ cậu thế mà chịu nhịn cơn buồn nôn....

Jeon JungKook bụm miệng mắt đỏ nhìn Hắn.

Kim Taehyung bắt kịp tâm lý cậu : " Ngại nôn trước mặt tôi ?"

Jeon JungKook vội gật đầu.....

Kim Taehyung : "Thật là...." , Hắn vội quay lưng đi ra xa.

Lúc này Jeon JungKook mới dám xả cơn nôn choáng váng, cậu đứng lặng 2 phút, cơ thể nôn xong như chút hết cả cục tạ trong bụng, thoải mái rất nhiều. Khi cậu quay đầu , lại không thấy Kim Taehyung ở đây nữa, ở phía trước chỉ còn mỗi xe của Hắn.

Jeon JungKook đi đến cạnh xe , ngồi thụp xuống, tay vẽ bậy trên mặt đất. 3 phút sau , khi Kim Taehyung trở lại, thấy cậu trai đang ngồi một cục ưu tư bên xe của mình. Sao nhìn hình ảnh này Hắn lại cảm thấy đáng yêu như thế, rồi tự móc điện thoại ra chụp một tấm ảnh cho cậu.

Kim Taehyung tiến đến chỗ cậu, giọng nói trầm ấm : " Ổn rồi chứ ?"

Jeon JungKook ngước đầu nhìn anh, nhìn từ góc độ này, Kim Taehyung thật cao lớn, nhìn thấy Hắn cậu không sợ, Hắn dễ gần như thế, cách Hắn nhìn cậu thật trìu mến, thật ấm áp.

Jeon JungKook : " Tưởng anh bỏ rơi em..."

Kim Taehyung : " Tên ngốc này thật là, đứng lên tới kia ngồi nghỉ một lát "

Jeon JungKook gật đầu, ngoan ngoãn đứng dậy, họ tiến đến chiếc ghế gỗ dài bên góc cây. Bầu trời đêm se lạnh, dần có tuyết rơi , người qua đường không quá nhiều, đa phần là những cặp tình nhân.

Kim Taehyung đưa trước mắt cậu chai nước và gói thuốc : " Uống đi, tốt cho tiêu hóa"

Jeon JungKook nhìn Hắn, người đàn ông này thật tinh tế, đối với con gái mà nói cuốn hút biết bao, ngay chính cậu đã rung động rồi : " Cảm ơn ạ "

Kim Taehyung : " Có tuyết rồi, lạnh không ? Vào xe nhé ? "

Jeon JungKook lắc đầu : " Em thích chơi vơi tuyết, nhưng lớn rồi ngại lắm "

Kim Taehyung thầm cười đặt bao tay da vào tay cậu : " Vậy thì ngồi đây ngắm một chút, đeo nó vào đi ."

Jeon JungKook nhìn vào đôi tay thon dài của Hắn : " Còn anh thì sao ?"

Kim Taehyung : "Tôi không lạnh , cùng lắm cho tay vào túi áo."

Jeon JungKook : "...."

Kim Taehyung : " Sao nào ? Hay cần tôi đeo giúp ?"

Jeon JungKook : " Anh tốt với em quá..."

Kim Taehyung : " Chỉ như thế cậu đã nghĩ tôi tốt rồi ?"

Jeon JungKook chớp mắt mím môi, giờ cậu thấy mình giống như nữ chính trong truyện nhận được sự quan tâm của nam chính thế.... Nghĩ tới đây cậu đỏ mặt , tim đập từng đợt nhịp nhanh dần.

Kim Taehyung cười : "Sao thế ?"

Jeon JungKook : " Em xấu hổ.. "

Kim Taehyung : " Xấu hổ rồi sao ? Mê tôi rồi à ?" , Cậu ta khi say lên thật thà đáng yêu quá mức.

Jeon JungKook đỏ mặt : " Em không dám..... "

Kim Taehyung cười trêu cậu : " Sao lại không dám ? "

Jeon JungKook : " Chỉ được thể hiện trong lòng thôi ."

Kim Taehyung : " À " , giờ thì cậu bày tỏ luôn rồi đấy.

Jeon JungKook đột nhiên quay sang nhìn chằm chằm Hắn, có hơi bất ngờ Hắn có chút giật mình.

Kim Taehyung : " Lại sao đấy ? Muốn ngắm tôi à ?"

Jeon JungKook vẫn nhìn chằm chằm Kim Taehyung , hai người con trai... tình huống này thật là khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro